[Thiên thần hộ mệnh] Chap 6


cropped-thienthan.png

[6]

Ngày thứ mười hai

Vương Nguyên từ xa chạy đến, chiếc lông vũ cuối cùng trên lưng rung lên từng đợt yếu ớt. Cậu vấp ngã mấy lần, nhưng vẫn nhất định đứng dậy chạy tiếp.

Một giọt máu đỏ rơi trên nền trắng.

Vương Tuấn Khải đang quỳ một gối xuống quảng trường đông người, chờ đợi cái gật đầu của người phía trên.

Đúng lúc đó, cả quảng trường bỗng chốc chói lòa. Mọi vật giống như bị đóng băng, không còn tiếng người cười nói xôn xao nữa.

_Vương Nguyên, mau về thôi.

Giọng nói trầm ổn của thiên thần trưởng vang lên, thúc dục Vương Nguyên. Thế nhưng cậu nghe thấy liền ngay lập tức lắc đầu.

_Thiên thần trưởng, con muốn làm người.

_Để làm gì?

_Con muốn ở bên hắn.

_Không còn đôi cánh nữa, con cũng chỉ có thể ở bên hắn thêm một ngày.

_Con biết rõ.

_Con nguyện ý đổi sinh mệnh thiên thần lấy một ngày làm người?

_Con nguyện ý.

Vương Nguyên không mảy may do dự, sáng hôm đó sau khi tỉnh dậy cậu đã quyết định rồi, mười hai ngày trôi qua cậu vẫn luôn kiên định. Mười hai ngày có thể so sánh với mười năm hay không. Vương Tuấn Khải ngu ngốc cho rằng có thể đánh lừa được cậu hay sao. Cậu tin hắn, cậu tin tình yêu của mình không mù quáng.

Cậu cho rằng sinh mệnh thiên thần đổi lấy một ngày làm người là quyết định đứng đắn. Suy cho cùng lựa chọn này không phải đáng hay không đáng.Vương Nguyên không nghĩ đây là sự hy sinh, đây là ước mơ của cậu, là lần đầu tiên trong cuộc đời thiên thần cậu có ước mơ. Ước mơ được làm con người, dù chỉ trong giây lát.

Cậu chỉ chờ cho chiếc lông vũ cuối cùng rơi xuống, sau đó sẽ dùng một ngày cuối cùng của mình nói với Vương Tuấn Khải cậu yêu hắn. Cậu sẽ không đánh mất danh dự thiên thần, là thiên thần cậu sẽ là một thiên thần thật tốt, cậu sẽ không yêu hắn. Là con người cậu cũng sẽ là một con người thật tốt, cậu sẽ yêu hắn hết mình.

_Vương Nguyên, em ngu ngốc!

Vương Tuấn Khải chẳng biết từ khi nào đã thoát khỏi đám đông bị đóng băng, hàng lông mi dày nhăn lại lo lắng.

_Vương Nguyên em mau trở về đi, tiếp tục làm thiên thần đi, em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, anh bây giờ sống rất tốt, em không cần ở bên cạnh anh nữa.

Vương Nguyên yên lặng nhìn bóng người cao gầy, đứng từ xa lạnh lùng hét lớn. Sau đó cậu cúi đầu thì thầm: “Vương Nguyên nhi, đừng đi”. Một câu nỉ non da diết, phải đợi đến lúc say mới cất nổi lên lời, đã đủ để cho cậu hiểu. Người thần cách biệt, Vương Tuấn Khải sợ hãi không dám níu giữ. Cậu là thiên thần, cậu sẽ vì hắn, vì bản thân mình mà níu giữ.

Yêu thương chẳng biết đầy hay vơi, nhưng đủ để cậu gom góp nhặt nhạnh thành một mảnh ước mơ hoài bão, ước mơ làm người. Làm người để có thể yêu hết mình. Làm người để có thể được tự do ở bên hắn. Làm người để có thể sống như chưa bao giờ được sống. Cậu đã làm tròn thân phận thiên thần, đã tự hào về mình, bây giờ cậu muốn vì hắn mà hoàn thành mơ ước này.

_Vương Nguyên, mau trở về đi, nơi này không hợp với em! – Vương Tuấn Khải không nghe thấy Vương Nguyên thì thầm câu gì, tiếp tục hét lớn.

Vương Nguyên lắc đầu, sau đó tiếp tục hướng phía thiên thần trưởng khẩn cầu. Người đàn ông tóc bạc hiền hậu thở dài:

_Được, thời gian con còn là thiên thần cũng không còn nhiều nữa, Vương Nguyên nhi mau lại đây. – Thiên thần trưởng dang rộng vòng tay ôm lấy Vương Nguyên. Ông vẫn luôn yêu quý cậu nhóc này, vẫn biết rằng cám dỗ khó lường, nhưng lòng người đã quyết ông cũng không còn cách nào. Vậy thì để cho ông ôm đứa con hư hỏng này vào lòng mà quở mắng thêm một lần nữa đi.

Câu này Vương Tuấn Khải nghe rất rõ, mắt hắn đỏ ngầu nhìn theo bóng dáng thiên thần giữa trời tuyết bay. Đôi cánh lấp lánh ngày nào giờ chỉ còn duy nhất một chiếc lông vũ đang tắt dần. Thiên thần luôn vui vẻ rạng rỡ ở bên hắn, giờ này bả vai gầy hằn lên sau lớp áo len. Đứng từ xa nhìn lại còn mơ hồ nhìn thấy từng vệt đỏ bắt mắt trên nền trắng.

Vương Nguyên nhi, mau trở về đi, tiếp tục làm thiên thần đi, đừng tự hành hạ mình như vậy. Anh không xứng, nơi này không xứng. Em phải sống một cuộc đời vui vẻ, vô lo, đáng tự hào và rực rỡ như đôi cánh trắng. Em không thuộc về nơi này, nơi đầy rẫy những buồn lo, đau khổ này.

“Em đừng như vậy! Em mau về đi!”

Vương Tuấn Khải vẫn đứng tại chỗ hét lớn, Vương Nguyên ngày thường vẫn ngoan ngoãn nghe lời, tại sao bây giờ lại bướng bỉnh như vậy. Em đổi lấy một ngày làm người để làm gì, chúng ta cũng đâu có tương lai. Rốt cuộc khi em rời đi rồi, nơi này vẫn chỉ còn mình anh. Em trở về tiếp tục làm thiên thần, ít ra anh ở đây còn có thể biết em vẫn sống tốt, em luôn vui vẻ. Em đổi lấy một ngày làm người, khi em rời đi rồi, làm sao anh biết em ở đâu, làm sao anh yên tâm cho được.

Vương Nguyên nhi, anh từng ích kỷ, từng muốn cắt đi đôi cánh thiên thần của em, nhưng anh sai rồi, anh biết anh sai rồi. Đôi cánh ấy đối với em không chỉ là niềm tự hào, đôi cánh ấy đối với em còn là sinh mệnh. Anh buông tay rồi, anh sẽ không chạm lên đôi cánh ấy lần nữa. Tại sao em cứ khăng khăng từ bỏ đôi cánh của mình, em yêu quý nó nhiều như vậy cơ mà. Vương Nguyên nhi, mau trở về đi.

Anh muốn làm em vui vẻ, anh muốn bảo bọc em vô ưu. Anh không muốn em ở lại nơi này đau khổ. Khóe mắt nóng hổi lại cay nồng, Vương Tuấn Khải từng khao khát rất nhiều, từng ích kỷ rất nhiều. Nhưng đêm đó ôm thiên thần trong vòng tay của mình, gương mặt trong veo ngủ mê mệt, hắn biết mình không nên ích kỷ. Thiên thần phải sống ở một nơi thật tốt đẹp, thiên thần không nên bị những vướng bận chồng chất làm nhăn mi.

7 thoughts on “[Thiên thần hộ mệnh] Chap 6

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s