[Thiên thần hộ mệnh] Chap 5


Ờ thấy nó dài nên thôi lại cắt chap, chap 6 end nhacropped-thienthan.png

[5]

Thiên thần thì rất ít khi ngủ, thế mà Vương Nguyên lại ngủ một giấc thật say. Lúc tỉnh dậy cậu thấy mình đang cuộn tròn trong chăn đệm ấm áp, người ôm cậu đêm qua đã không thấy đâu.

Là thiên thần hộ mệnh của Vương Tuấn Khải, cậu nhắm mắt một chút liền có thể cảm nhận được vị trí của hắn. Cảm thấy không có gì nguy hiểm, Vương Nguyên vươn vai, dậy đi đánh răng rửa mặt.

Nhìn vào trong gương, đôi cánh phía sau chỉ còn sót lại mười hai chiếc lông vũ ngắn ngủi, nhưng trong lòng Vương Nguyên lại vững vàng hơn bao giờ hết. Trước kia còn do dự không biết nên trở về hay ở lại rong chơi, vì thế trong lòng cứ ngổn ngang mãi không thôi. Có điều bây giờ cậu đã quyết định rồi. Một khi đã quyết định liền không cảm thấy phiền não hay sợ hãi nữa.

Chỉ còn mười hai chiếc lông vũ, chỉ còn mười hai ngày, cuộc đời rất ngắn ngủi, vì thế cậu sẽ không hoang phí thêm giây phút nào cả.

Vương Tuấn Khải đã đến công ty từ rất sớm. Mọi người trông thấy hắn đều ngoái lại nhìn lạ lẫm, bởi vì không thấy có Vương Nguyên ở bên cạnh như mọi khi. Vương Tuấn Khải đảo đôi mắt hoa đào một vòng, cười rộ lên làm tất cả mọi người đều lóa mắt quay đi hết. Thật bất thường.

Vương Nguyên chẳng bao lâu sau cũng đến. Lúc cậu đến, Vương Tuấn Khải đang ở trong phim trường, quay cảnh hôn. Từ lần giận dỗi thuở niên thiếu cho tới bây giờ, Vương Nguyên đã nhìn chán cảnh Vương Tuấn Khải hôn bạn diễn. Trong lòng đương nhiên không thoải mái, nhưng cậu sẽ không ngây ngô giận dỗi như ngày nào nữa.

Có điều Vương Tuấn Khải bình thường đóng cảnh này đều sẽ nhập tâm, quay một lần là xong, hôm nay lại NG đến mấy lần. Nữ diễn viên kia bị hắn hôn đến đỏ cả mặt. Vương Nguyên run run nắm thật chặt hai tay, định bụng quay xong phải hỏi cho rõ.

Thế nhưng quay xong, ngó trước ngó sau đã không thấy Vương Tuấn Khải đâu nữa. Tinh thần vui vẻ ban sáng của Vương Nguyên thoáng một chút rơi xuống vực sâu không đáy. Vương Tuấn Khải đêm hôm trước còn ôm lấy mình, hôm nay đã cư xử như một người hoàn toàn khác.

Mười giờ đêm hôm đó, Vương Nguyên đứng trong một góc kín trông ra phía quảng trường đông đúc. Vương Tuấn Khải cẩm tay bạn diễn của mình, chạy trốn phóng viên, lẫn vào trong quảng trường. Chiếc lông vũ thứ mười hai rơi xuống, bả vai Vương Nguyên nhuốm một vệt đỏ sậm, nhưng dường như cậu không quan tâm đến nó, chỉ hờ hững nhìn vào đám người tấp nập phía xa.

Ngày thứ hai, trên các mặt báo tràn ngập tin đồn tình cảm của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên nhìn qua một lượt rồi đứng lên, tình trạng này cậu cũng không thấy lạ lẫm. Cậu đem theo túi xách của Vương Tuấn Khải đến trước nhà nữ diễn viên kia. Cả đêm qua hắn không về nhà, hôm nay chắc chắn không có đồ để thay. Vương Tuấn Khải ngáp ngắn, ngáp dài ra mở cửa. Vương Nguyên đưa đồ xong cũng không nói thêm gì nữa, cười nhẹ rồi quay đi. Chiếc lông vũ thứ mười một lung lay chực rơi xuống, chưa rơi hẳn mà máu đã thấm sang chiếc lông trắng muốt kế bên nó.

Ngày thứ ba, Vương Nguyên đến công ty từ sớm đã thấy Vương Tuấn Khải ngồi đó từ bao giờ. Cậu đang định ngồi xuống bên cạnh thì đã thấy có người ngồi vào trong lòng hắn. Bàn tay đặt trên cánh cửa buông thõng xuống. Tuyết rơi ngày càng nặng hạt, Vương Nguyên dùng mũi dày di di đám tuyết trên sân thượng, như thế sẽ không nhìn thấy máu đỏ gai người nổi bật trên nền trắng.

Ngày thứ tư, Vương Nguyên quay người, đi đến phòng trang điểm. Trong gương hiện lên khuôn mặt của cậu, đôi cánh chỉ còn vỏn vẹn vài chiếc lông vũ khuất sau bờ vai, không thể nào nhìn rõ. Chẳng bao lâu sau, gương mặt tươi cười của Vương Tuấn Khải cũng xuất hiện trong gương, nhưng Vương Nguyên chưa kịp vui mừng thì đã nhìn thấy người bên cạnh hắn. Cái nắm tay của họ rơi vào trong mắt. Vương Nguyên khép mi lại, sau lưng lại dấy lên từng đợt nhức nhối.

Ngày thứ năm, Vương Tuấn Khải hà một hơi lên cửa sổ, đưa tay vẽ một hình trái tim rồi quay sang nhìn người bên cạnh mỉm cười. Vương Nguyên mở cửa sổ, đưa tay ra hứng tuyết, nở nụ cười ngọt lịm như những ngày đầu đông. Tuyết tan trên bàn tay, thấm qua da thịt mà lại không buốt giá, giống như một giọt nước mát lành chảy vào tim tê dại.

Ngày thứ sáu, bộ phim quay những cảnh cuối cùng. Vương Nguyên ngồi vào bàn, ăn đến quên trời đất, trên bàn đều là những món mĩ vị mà cậu cực kỳ yêu thích. Tiểu Mã ca vừa cười vừa nói rằng cậu ăn như thể sẽ không bao giờ được ăn nữa vậy. Vương Tuấn Khải cầm ly rượu trên tay, nhấc lên rồi lại đặt xuống, thỉnh thoảng gắp đồ ăn vào bát người bên cạnh, nụ cười trên môi chưa khi nào tắt.

Ngày thứ bảy, Vương Tuấn Khải lên mặt báo tuyên bố tình giả thành thật, chứng thực mọi tin đồn. Vương Nguyên ngồi một bên nghe Thiên Tỉ đọc từng chữ, một bên vẫn vùi đầu vào ăn không ngẩng lên. Đến khi Thiên Tỉ khép tờ báo lại, Vương Nguyên ngẩng lên cười meo meo như vừa ăn món gì ngon lắm.

Ngày thứ tám, tiệc mừng công chuẩn bị họp báo ra mắt bộ phim. Vương Tuấn Khải khoác lên mình bộ âu phục đen, tôn lên dáng người dong dỏng, tóc hất cao để lộ vầng trán rộng. Hắn tự tin cầm tay mỹ nhân bước trên thảm đỏ, nhận lời chúc mừng của mọi người. Vương Nguyên đi cùng Thiên Tỉ ở phía trước, cả hai cũng đều anh tuấn khó ai bì kịp, bước chân vững trãi chưa hề trật một nhịp.

Ngày thứ chín, Vương Nguyên ngồi trên máy bay, miệng đeo khẩu trang, tựa đầu vào cửa sổ ngủ mê mệt. Ghế phía sau vẫn vang lên tiếng cười nói thật khẽ. Vương Tuấn Khải nghiêng đầu chăm chú nghe người bên cạnh nói chuyện.

Ngày thứ mười, họp báo ra mắt phim. Vương Tuấn Khải ngồi giữa nắm tay người bên cạnh, tự tin nói rằng bộ phim sẽ thành công tốt đẹp. Vương Nguyên yên lặng xoay cái bút trong tay, nhìn thẳng vào những ống kính phía dưới, nở nụ cười rạng rỡ nhất.

Ngày thứ mười một, quán cafe vắng vẻ chìm trong tiếng nhạc du dương, Vương Tuấn Khải vươn tay thưởng thức một lọn tóc của người trước mặt. Tóc màu nâu nhạt, uốn xoăn, mềm mại yêu kiều trên tay hắn. Vương Nguyên ngồi bên cửa sổ, vuốt ve từng chiếc lông trắng muốt như không nỡ rời xa, sau đó lại đặt chúng vào hộp một cách ngay ngắn.

36 thoughts on “[Thiên thần hộ mệnh] Chap 5

  1. Hu hu s ơi, em qua nhà s ăn vạ thật đấy. Muốn chém VTK lắm rồi đấy. Thật đáng chết mà, phim giả tình thật gì chứ, mầy hôm trước còn ôm ng ta, còn lôi ng ta vào lòng. Chém chém chém. Thật đáng chém mà.

  2. Chả hiểu sao đọc xong chap này em lại có cảm giác Vương Tuấn Khải là không muốn ích kỉ bẻ gãy đi đôi cánh thiên thần của Vương Nguyên để giữ mãi cậu bên mình cho nên mới hành động lạ lùng và tàn nhẫn như vậy… Bởi chỉ có thế Vương Nguyên mới có thể trở về nơi thuộc về cậu ấy, và đôi cánh cũng sẽ không mất đi, cậu ấy có thể sống vui vẻ, dù cách làm này có chút tàn nhẫn và làm tổn thương Vương Nguyên… :”<

    Haiz tự nhiên đọc xong em lại nghĩ vậy, không đúng thì chị cũng đừng để ý nha :)) tại mỗi khi đọc ngược em hay suy nghĩ vẩn vơ vậy lắm :))

    Nói chung em vẫn chờ chap cuối ^^~ ít nhất cũng để xem suy nghĩ của mình có đúng không =))

      • Vốn dĩ chuyện tình này từ đầu đã như vậy mà :”> nhưng em luôn nghĩ thế này, dù có thể ở cạnh nhau lâu dài hay chỉ một ngày ngắn ngủi, chỉ cần chúng ta hạnh phúc, vậy thì sự đánh đổi đó chẳng có gì để nuối tiếc cả. :”>

      • uh lý do đổi lấy một ngày của Nguyên trong fic đúng là ý này ^^ mà ss chưa diễn tả được hết ý :”>

      • Em vừa đọc xong chap cuối…. cái này là thì BE luôn rồi ý ss ơi :(( biết trước là kết cục rất đau lòng mà vẫn không cách nào chịu được TvT

        Em thấy ss diễn tả được mà :”> nếu không sao em có thể ra được nội dung phía sau chứ :))

        Có điều ít nhất kết thúc thì Vương Tuấn Khải cũng không kết hôn với chị kia =))

Trả lời Gió Độc Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s