[Thiên thần hộ mệnh] Chap 4


cropped-thienthan.png

[4]

Trời mùa đông rét buốt, Vương Nguyên khẽ thở ra một làn khói trắng, tay đưa ra hứng lấy những bông tuyết đầu đông. Thiên thần nở nụ cười, đôi cánh trắng còn lấp lánh hơn cả tuyết. Cảnh tượng này đẹp hơn nghìn lần so với những gì người ta thường tưởng tượng.

Vương Tuấn Khải đứng cách đó không xa tự cốc vào đầu mình một cái cho hết ngẩn ngơ. Thiếu niên nhỏ bé, lầm lũi bước ra khỏi cuộc thi tài năng ngày nào giờ đã cứng cáp trưởng thành. Dáng người dong dỏng cao và đôi mắt hoa đào cứ thế nở rộ theo năm tháng. Còn thiên thần nhỏ bé đứng kia, cũng đã cao lên không ít, đôi mắt vẫn cứ trong veo không gợn đục.

Vương Nguyên liếc thấy có người đứng ngốc một góc nhìn mình nhưng giả vờ như không thấy. Đợi đến khi người kia bước ra dưới ánh đèn đường cậu mới ngoảnh đầu nhìn lại, hét lớn:

_Anh còn đứng đó làm gì? Mau lại đây.

Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng người kia gọi mình cũng vui vẻ bước đến. Tay nhanh nhẹn nắm lấy tay thiên thần kéo đi.

_Đi uống rượu.

Vương Tuấn Khải 23 tuổi, hạnh phúc kéo thiên thần của mình đi làm ấm người. Bọn họ vừa kết thúc chuyến lưu diễn dài ngày, phải tranh thủ ngày nghỉ hiếm hoi này để xả hơi cho thật đã.

Vương Nguyên vốn không thích uống rượu, chỉ ngửi mùi thôi đã nhăn mày khó chịu. Nhưng hiếm khi thấy Vương Tuấn Khải cao hứng như vậy, cậu cũng gật đầu đồng ý chiều theo. Vương Tuấn Khải thực ra tửu lượng không tốt, uống được vài chén đã bắt đầu ngà ngà say.

Hơi men thấm vào người như tiếp thêm can đảm, Vương Tuấn Khải vươn tay sờ lên đôi cánh trắng mà ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt hắn chưa bao giờ chạm qua lần nữa. Lớp lông vũ vẫn mềm mại lạnh lẽo như xưa, có điều vẻ lấp lánh đã phai nhạt đi rất nhiều. Vương Tuấn Khải vô thức bật ra câu hỏi:

_Tại sao lại xơ xác như vậy?

_Cái gì?

_Đôi cánh của em.

_Vì sắp đến ngày trở về rồi.

_Trở về đâu?

_Trở về nơi đó, nơi vốn thuộc về thiên thần.

Vương Tuấn Khải nghe đến đó thì không nói gì nữa, tay buông xuống, tiếp tục uống rượu. Im lặng cứ thế kéo dài, bầu không khí vui vẻ khi trước cũng biến mất. Vương Nguyên nhìn người kia uống hết chén này đến chén khác, hơi nhíu mày một chút, rốt cuộc cuối cùng cũng nâng chén lên uống cạn một hơi.

Không biết qua bao lâu, Vương Tuấn Khải gục hẳn xuống bàn, không thấy phản ứng gì nữa. Vương Nguyên đành phải thanh toán, rồi lôi người về nhà.

Vương Nguyên mảnh khảnh nhỏ bé, thấp hơn Vương Tuấn Khải một cái đầu, lúc này lại đang dìu cái tên bợm rượu say khướt lưng dài, vai rộng đi bên cạnh. Hình ảnh tưởng như khập khiễng, nhưng lại làm buổi tối mùa đông ấm áp thêm mấy phần.

Có điều nếu có ai nhìn thấy đôi cánh thiên thần của Vương Nguyên, chắc hẳn họ cũng sẽ thấy từng vệt sáng lấp lánh dưới bước chân của cậu. Đôi cánh Vương Tuấn Khải sờ vào khi trước thực ra chỉ là ảo giác, nếu Vương Nguyên cho hắn nhìn thấy từng vệt đỏ sẫm ướt nhòe sau lưng, không biết hắn sẽ uống rượu đến khi nào.

Sức nặng của Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên vốn không đáng kể, nhưng phải thật lâu sau hai người mới về tới nhà. Có thể Vương Nguyên không muốn tỏ ra khác lạ nơi đông người, hoặc giả cũng có thể cậu muốn kéo dài quãng đường về nhà thêm một chút…

Cuối cùng cũng về tới nhà, Vương Nguyên đẩy người lên giường, đứng cạnh đó một lúc rồi định quay ra ngoài. Ngay khi cậu vừa quay đi, bàn tay đã bị kéo lại. Vương Nguyên cũng không chống cự, mặc cho người kia kéo cậu ngã xuống giường.

Vương Tuấn Khải ôm lấy thắt lưng Vương Nguyên, hơi thở pha lẫn hơi men thì thầm bên tai cậu:

_Vương Nguyên nhi, đừng đi.

Không biết Vương Tuấn Khải còn say hay đã tỉnh, nhưng câu thì thầm này làm Vương Nguyên say theo. Giọng nói trầm khàn, nóng hổi mơn trớn trên vành tai như nỉ non, lại như ai oán. Vương Tuấn Khải đứng hát trên sân khấu mê hoặc cả vạn người, Vương Tuấn Khải say rượu nói một câu ai oán nỉ non mê hoặc Vương Nguyên. Trong khoảnh khắc đó, cậu đã có một giấc mơ ngắn ngủi, giấc mơ được trở thành con người.

Làm thiên thần hộ mệnh đương nhiên phải tự hào, nhưng để có được sự tự hào đó thiên thần cũng cần phải hy sinh. Thiên thần không nên có những cảm xúc ái, ố, hỉ, nộ như con người, không nên chứ không phải không thể.

Cảm xúc thì không khống chế được, con người không khống chế được, thiên thần càng không khống chế được. Một khi có thứ tình cảm nào đó bám rễ, đơm hoa thì ngay cả chính bản thân thiên thần cũng chẳng thể tự tay gạt bỏ. Tình cảm mà, giống như một sợi tơ hồng thanh mảnh, tưởng chừng nắm bắt được, nhưng chưa kịp vươn tay ra nó đã quấn chặt vào trong tim.

Nhưng người và thiên thần vẫn khác nhau, con người không sống mãi, nhưng con người được tự do trong cuộc đời của họ, được tự do yêu, ghét, hận, thù. Thiên thần có thể sống mãi, nhưng cuộc đời của thiên thần lại không được tự do. Thiên thần một khi để cảm xúc chớm nở sẽ không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, không thể là một thiên thần tốt.

Hơn nữa…thiên thần càng không thể ở bên cạnh con người mãi mãi.

Vương Nguyên nằm im trong lòng Vương Tuấn Khải, tay với ra nhặt lấy chiếc lông vũ vừa rụng xuống. Cậu mang đôi cánh này chưa bao giờ thấy nặng, nó là vật đáng để trân trọng mà. Nhưng lúc này niềm tự hào của cậu lại giống như gông cùm đè nặng lên trái tim. Đôi cánh lông vũ đã thưa thớt không còn dày, tại sao đột nhiên lại nặng nề đến thế.

Nhắm mắt hy vọng giấc mơ ngắn ngủi này sẽ kéo dài thêm nữa, Vương Nguyên cố gắng mơ thấy mình là một con người. Dù chỉ một chút thôi, dù chỉ trong khoảnh khắc, nhưng cậu muốn được làm con người. Muốn được tự do yêu, hận trong cuộc đời của mình. Muốn nở một nụ cười mãn nguyện trong vòng tay ấm áp này.

21 thoughts on “[Thiên thần hộ mệnh] Chap 4

  1. nếu thiên thần mất cánh thì sẽ thành người luôn, hay là biến mất sau đó sinh ra một lần nữa mới trở thành người,…sau đó Khải thất tình buồn đời, nhất định không chịu lấy vợ, 18 năm sau có một người con trai đứng trước mặt hắn nói, “Xin lỗi đã để anh chờ lâu…” …sau đó hạnh phúc viên mãn…hahaha….nghe có vẻ cẩu huyết nhỉ….hahaha (Đừng chú ý đến em, chị cứ tiếp tục đi (〜 ̄▽ ̄)〜)

  2. Ss beta lại thảo nào em ko tìm thấy lỗi chính tả :3
    Tưởng có H ai ngờ :))))) Mà cái này chắc trong sáng (▰˘◡˘▰)
    Em tuần sau thi rồi ss ơi =((((((((((((((( Thế mà chưa ôn được cái gì T^T
    Ss mau up Giấy nhớ cho em =(((((((((((((((((( (╯‵□′)╯

    • ngắn thế này thì cũng phải ko có lỗi chính tả chứ :))) fic ss viết toàn trong sáng mà :)))
      tuần sau tết rồi mà phải thi á :v poor em (▰˘◡˘▰)
      hoàn hố này ss up giấy nhớ :))

      • thi trước Tết cũng đỡ ss ạ, sau Tết cũng mệt lắm :))))))) thứ 2 này em thi sáng chiều tối đủ hết =))))))
        toàn trong sáng :v cho em cười phát :v :))))))
        Yo hoàn rồi chuẩn bị Giấy nhớ đi ss :3

  3. Au ơi đừng để SE nha đọc hường phấn nhiều quá r giờ đọc sad chắc ám ảnh tâm lí quá HE đi mà gào khóc túm quần túm áo au

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s