[Thiên thần hộ mệnh] Chap 3


cropped-thienthan.png

[3]

Năm năm tháng tháng, vậy mà thời hạn để Vương Nguyên hoàn thành nhiệm vụ đã qua được một nửa. Năm năm trôi qua, đủ để cho Vương Tuấn Khải hiểu rõ thứ tình cảm mà cậu vốn không biết gọi tên là cái gì. Nhưng đôi cánh thiên thần của Vương Nguyên vẫn luôn làm cậu do dự mỗi khi nghĩ đến.

Vương Tuấn Khải ích kỷ ước rằng có thể giấu đôi cánh đó đi để cho Vương Nguyên mãi mãi ở bên cạnh mình. Thế nhưng đó là chuyện không thể. Trong thâm tâm cậu luôn biết rõ, sẽ có một ngày Vương Nguyên rời đi, quay lại nơi vốn thuộc về thiên thần.

Nhìn sang người đang ngủ say bên cạnh, Vương Tuấn Khải cúi người đặt lên vầng trán cao một nụ hôn thật nhẹ. Sau đó cậu xoay người đi ra ngoài, khép lại cánh cửa cho thiên thần ngon giấc.

Cánh cửa vừa khép lại, Vương Nguyên chợt mở bừng mắt, tay đưa lên khẽ vuốt nơi nụ hôn chạm qua. Xen lẫn trong đôi môi ấm áp cậu nghe rất rõ tiếng người kia thở dài. Vương Tuấn Khải, ngươi rốt cuộc phiền muộn vì điều gì ?

Câu hỏi này khiến Vương Nguyên trăn trở không yên. Thiên thần vô ưu, vô lo, qua năm năm học làm người cũng lờ mờ nhận ra sự đối xử đặc biệt mà Vương Tuấn Khải dành cho mình. Có điều cậu không để ý nhiều, chỉ vô tư tiếp nhận, cho rằng xảy ra điều đó bởi vì mình là thiên thần hộ mệnh.

Thế nhưng có ai đó sẽ lén lút hôn lên trán thiên thần hộ mệnh hay không ? Không có. Hơn nữa lại càng chẳng có ai đi sau mông thiên thần nhắc nhở hết cái này đến cái kia. Không có ai lo xem thiên thần có thức khuya hay không, ăn no hay không, mặc đủ ấm hay không.

Vương Nguyên ôm lấy vết hôn trên trán, trong lòng có điểm cảm động. Vương Tuấn Khải thật tốt. Mình cũng nên đối xử tốt với hắn một chút. Thế rồi ban đầu vốn chỉ giúp đỡ Vương Tuấn Khải vì nhiệm vụ, dần dần Vương Nguyên đặt vào đó cả sự quan tâm.

Tình cảm đối với « nhiệm vụ » của Vương Nguyên cũng tăng dần lên. Từ bạn bè biến thành tình thân. Nếu trước đây dính lấy Vương Tuấn Khải bởi vì hắn là nhiệm vụ, thì bây giờ dính lấy Vương Tuấn Khải bởi vì cậu thích thế.

Cho đến một ngày, Vương Nguyên ngồi trước ti vi, trông thấy Vương Tuấn Khải đặt nụ hôn lên trán cô gái khác. Dù chỉ là đóng phim, nhưng trong lòng cậu vô cùng tức giận. Cả một tuần sau đó không nói với Vương Tuấn Khải tiếng nào.

_Tại sao lại giận anh ?

Vương Nguyên ngồi quay lưng lại với Vương Tuấn Khải, không thèm trả lời, thế nhưng trong lòng cũng tự hỏi mình tại sao. Cậu không biết tại sao mình lại tức giận. Vương Tuấn Khải chỉ là đóng phim thôi, hơn nữa nếu hắn có hôn ai khác thật đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng có lý do gì để tức giận cả.

Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng thiên thần, đôi cánh sau lưng đang không ngừng run rẩy, khóe miệng lại vẽ ra một nụ cười rực rỡ. Có phải cũng có ngày cậu giấu được đôi cánh lấp lánh kia đi hay không.

.

.

.

Lại năm năm nữa trôi đi, câu hỏi tại sao mình lại giận của ngày cũ, Vương Nguyên cuối cùng cũng biết câu trả lời. Biết câu trả lời rồi, nơi trần gian vui vẻ lại càng níu kéo bước chân của cậu nhiều hơn. Thế nhưng ngày trở về đã không còn xa nữa.

Mỗi lần đứng trước gương, đôi cánh mà cậu luôn tự hào lúc này lại không còn làm cho cậu vui vẻ. Trong lòng Vương Nguyên ngổn ngang những mâu thuẫn. Thời hạn mười năm đã hết, cậu nên sẵn sàng trở về một cách vẻ vang. Thế nhưng cậu lại chưa muốn về.

Cuộc sống ở đây rất tốt, mỗi ngày cậu không cần phải học nhiều thứ phép thuật đau đầu, có thể thoải mái mà vui chơi. Hơn nữa, ở đây còn có Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên lắc lắc đầu, cố gắng quên đi thời hạn. Nếu không có ai đến bắt cậu về, cậu sẽ không về. Cậu sẽ ở lại đây, ở cạnh Vương Tuấn Khải.

.

.

.

Ngày 15 tháng 7, chiếc lông vũ đầu tiên rơi xuống. Vương Nguyên cầm chiếc lông sáng lấp lánh ở trong tay, trong lòng biết rất rõ cần phải trở về. Cậu luôn ghi nhớ lời dặn của thiên thần trưởng trước kia: “Đôi cánh sẽ yếu dần”.

Cậu biết không chỉ đôi cánh sẽ yếu dần, mà bản thân cậu cũng sẽ yếu dần. Cậu biết nếu cậu không trở về kịp thời, cậu sẽ mất tư cách thiên thần.

Nhưng…cậu vẫn chưa muốn trở về.

Mỗi ngày qua đi, lông vũ lại rơi nhiều hơn. Từng chiếc lông chạm đất đều nhắc nhở Vương Nguyên mau trở về. Cậu nhặt lại từng mảnh lông vũ sáng lấp lánh, xếp vào trong một chiếc hộp kín. Cậu vẫn luôn yêu quý đôi cánh này. Cất giữ từng chiếc lông vũ thật cẩn thận, bởi vì chúng tượng trưng cho thân phận thiên thần của cậu. Một thiên thần tốt, luôn giúp đỡ và cứu vớt con người.

Cậu muốn ở lại đây, nhưng đồng thời cậu cũng vẫn muốn làm thiên thần.

Vì thế cậu vẫn chần chừ không chịu quay về. Cậu muốn ở lại nơi này lâu thêm một chút, muốn ở cạnh Vương Tuấn Khải lâu thêm một chút.

26 thoughts on “[Thiên thần hộ mệnh] Chap 3

      • em đúng là vô = đt nên nhắc ss rứa thôi đọ :3 nếu ss chưa sửa thì em vô sửa, tiện thể đọc lại lần nữa :)))) khổ người HN toàn sai mấy cái tr vs ch này nè :))))) rụng hết lông là ko bay được nữa hả ss :3 mà người cũng yếu luôn rồi còn chi T^T

  1. Cái này kiểu “Anh và đôi cánh em chọn ai” í nhỉ, há há =))))))))))))))))))
    Ngày 15 tháng 7….sao lại là ngày này…có ý nghĩa gì sao???
    Klq nhưng e vẫn một lòng chờ mong Giấy nhắn ss ạ~

    • 15/7 là kỷ niệm Hạ Thu :))) tụi nhỏ song ca bài “Một người như mùa hạ một người như mùa đó” vào ngày đấy :))
      còn 15/7 âm lịch là thất tịch của Trung Quốc :))

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s