[Thiên thần hộ mệnh] Chap 1


thienthan

[1]

Trên sân khấu rộng lớn, có một thiếu niên nhỏ bé đang đứng đó say sưa cất cao tiếng hát. Giọng hát non nớt khi ngân lên tuy trong trẻo nhưng vẫn chưa tròn vẹn, giống như một viên ngọc thô cần mài dũa thêm. Khán đài phía dưới lặng ngắt như tờ, không có lấy một tiếng vỗ tay. Sau đó giai điệu bị phá vỡ bởi tiếng còi inh ỏi từ phía ban giám khảo.

_Em rất có nghị lực, nhưng cần phải luyện tập thêm…

Vương Tuấn Khải rũ hàng mi, ôm micro vào trong ngực, nhìn thẳng vào vị giám khảo đang nhận xét về mình. Cuộc thi kết thúc, cậu cười nhẹ rồi bước nhanh ra ngoài. Đôi mắt buồn ngước lên trời trông về một nơi xa xăm. Khóe mắt không có gì chảy ra, nhưng cổ họng dường như lại mặn đắng.

Đây không biết đã là lần thất bại thứ bao nhiêu. Bạn bè xung quanh cậu đều đã bỏ cuộc rồi. Thất bại không đáng sợ, thất bại lần này vẫn còn có thể tiếp tục lần khác. Nhưng chỉ còn một mình thì vô cùng đáng sợ. Cậu muốn thành công một lần, dù chỉ là một thành công nhỏ bé thôi, nhưng ít ra mọi người sẽ không bỏ lại cậu một mình như vậy. Thiếu niên kéo lại vạt áo khoác cho ngay ngắn, sau đó lầm lũi bước về phía xe ô tô của công ty.

.

.

.

Cảnh trong gương đến đây là hết, mặt gương lại biến về một mặt phẳng phản chiếu xung quanh. Cụ ông tóc bạc cất gương đi, sau đó quay sang nói với thiếu niên đang ở bên cạnh mình:

_Vương Nguyên nhi, đây là nhiệm vụ đầu tiên của con, hãy giúp đỡ người con vừa thấy.

_Vâng.

_Một ngày ở đây bằng một năm dưới trần gian, ta cho con thời hạn mười ngày, làm xong nhiệm vụ hãy nhanh chóng trở về.

_Con đã rõ.

Vương Nguyên nhận nhiệm vụ, sau đó nhắm mắt mường tượng lại gương mặt mình vừa thấy ở trong gương. Cậu khẽ vuốt ve đôi cánh, rồi chuẩn bị đi làm nhiệm vụ đầu tiên của một thiên thần hộ mệnh.

Lúc cậu quay lưng bước đi, thiên thần trưởng vẫn đứng đó yên lặng, bất ngờ lên tiếng:

_Vương Nguyên nhi, con hãy nhớ nếu ở lại trần gian quá lâu, đôi cánh sẽ yếu dần, con sẽ không bao giờ quay lại được nữa.

_Vâng, con xin ghi nhớ.

Vương Nguyên quay lại cúi chào thiên thần trưởng lần nữa, sau đó chính thức lên đường thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của mình.

.

.

.

Trời về khuya, Vương Tuấn Khải lúc này vừa kết thúc lớp luyện thanh ở công ty. Cậu cầm theo cây đàn guitar trông còn to hơn mình, đi chầm chậm về phía trạm xe bus. Vừa đi vừa suy nghĩ nên cậu hoàn toàn không để ý chiếc xe đang lao rất nhanh về phía mình.

“Kítttttt”

Tiếng xe phanh gấp vang lên trong đêm tối khiến cho Vương Tuấn Khải giật mình. Cậu hoảng hốt nhìn về phía đèn pha ô tô đang lao tới, hoàn toàn không biết nên làm gì. Đúng lúc tưởng như chỉ còn một gang tay nữa thôi sẽ đụng phải cậu thì chiếc xe dừng lại.

Trống ngực Vương Tuấn Khải vang lên dồn dập, cậu thất thần nhìn chiếc xe, có cảm giác mình vô cùng may mắn. Đúng lúc cậu thắc mắc tại sao chưa thấy chủ xe xuống xin lỗi thì nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên ngay bên cạnh.

_Phù! May quá, mình tới kịp!

Đó là một cậu nhóc chạc tuổi cậu, khuôn mặt tròn bầu bĩnh với một đôi mắt to trong veo, đằng sau lưng là một đôi cánh sáng lấp lánh. Cậu nhóc đó đang đứng nhìn chiếc ô tô, vừa xem xét kỹ lưỡng vừa thở phào may mắn.

Vương Tuấn Khải bị đôi cánh hấp dẫn, đánh bạo tiến tới sờ thử xem. Lông vũ mềm mại chạm vào tay cảm giác thật thích. Đến khi Vương Tuấn Khải định sờ thêm chút nữa, thì cậu nhóc có cánh quay lại, nhìn cậu chằm chằm:

_Ngươi sờ cái gì?

_Tại sao cậu lại đeo cánh? – Vương Tuấn Khải không trả lời mà hỏi ngược lại.

_Vì ta là thiên thần hộ mệnh.

_Phì ! – Vương Tuấn Khải nghe thấy thế liền bật cười – Cậu trông tôi có dễ bị lừa không, làm gì có thiên thần hộ mệnh.

_Sao lại không ? Ta vừa cứu ngươi thoát chết đấy ! – Thiên thần hộ mệnh Vương Nguyên vừa nói vừa vênh mặt lên vô cùng tự hào.

_Là chủ xe dừng lại kịp thời đấy chứ.

_Không có ta làm sao dừng lại kịp thời được.

_Tôi không tin !

_Không tin thì ngươi hỏi chủ xe….Aiz, mà thôi, sau này ngươi sẽ rõ. Tạm biệt !

Vương Nguyên nói tạm biệt xong cũng chẳng đợi Vương Tuấn Khải trả lời. Thoắt một cái liền biến mất. Vương Tuấn Khải ngơ ngẩn nhìn vào khoảng không trước mặt. Cậu còn chưa kịp lý giải xem cậu nhóc vừa nãy biến đi đâu thì chủ chiếc xe lúc này mới vội vàng chạy tới xin lỗi. Vương Tuấn Khải lẩm nhẩm trong đầu, chẳng lẽ trên đời này thật sự có thiên thần hộ mệnh ?

Câu hỏi đó, rất nhanh sau này Vương Tuấn Khải đã có lời giải. Vào giữa mùa hè năm đó, một cậu nhóc với khuôn mặt bầu bĩnh gia nhập công ty. Cậu ta tên là Vương Nguyên. Lần đầu tiên trông thấy Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đã níu áo tiểu Mã ca mà thốt lên :

_Anh xem kìa, cậu ta có cánh !

Nhưng tiểu Mã ca lại không nhìn thấy, anh chỉ cho là cậu nói đùa, xoa đầu cậu nói rằng tuy Vương Nguyên trông rất giống thiên thần, nhưng cậu ấy chỉ là một người bình thường mà thôi. Vương Tuấn Khải lần này biết chắc Vương Nguyên chính là một thiên thần. Có khi còn là thiên thần hộ mệnh của cậu, vì đôi cánh của cậu ta, chỉ mình cậu có thể nhìn thấy.

27 thoughts on “[Thiên thần hộ mệnh] Chap 1

  1. ss lại đào hố =)))) em hóng 1 ngày 1 chap nha :))) nhân tiện em rất thích mô típ này hé hé

  2. ss có vẻ thích đào hố mới =)))))))
    Ờm thì ss cứ đào đi, em càng có fic đọc, nhưng đào rồi phải lấp, để đó là không tốt nha nha nha =)))))))))
    Klq nhưng em nhớ Giấy nhắn quá

  3. ss có vẻ hăng đào hố nhể. em không quan tâm đâu a, miễn đừng trễ chap là được rồi (ღ˘⌣˘ღ)
    bạn Đại Vương, thiên thần của bạn đấy, lo mà giữ, còn nữa, mới gặp lần đầu mà sờ sờ mó mó (¬_¬) lần sau không được sỗ sàng như vậy.

  4. Ss bảo fic này ngựơc????? Ngược là ngược như lào ss ei,đừng giết chế độ màu hồng của em dành cho 2chẻ. 😥 😥

  5. Mơ´i gặp thui mađa~ sơng tar la thê´ lao nhở :v. Uây, lan sau đưng o´ lam thê´, con nhơ´!
    Kem đa´nh răng: thât nga~i qua vibâ´y lâu nay e toab đọc chua, mong ss thư´ lô~i *cu´i đâu tạ lô~i*

  6. Bế quan luyện công giờ mới quay lại đã thấy mọi thứ đã đổi mới cùng một đống fiction =))
    Xin hỏi Sensei Gió Độc là nhớ em không?
    Nghe chữ Sensei chắc nhớ ha? (づ  ̄ ³ ̄)づ

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s