[30.1.2015]

Không phải fic, chỉ trong lúc nhàm chán vậy đó mà, cũng không phải do mình buồn gì đâu ….

[30.1.2015]

Trời sầm sì, bão bùng khiến người ta không vui. Nắng tắt mà không tắt hẳn, nhuộm cả trời, cả đất thành một màu cháo lòng.

Người không khóc thì trời khóc.

Thế nhưng lúc này, hình như người không khóc được, trời cũng không khóc được.

Giống như đang mang một tâm trạng xám xịt, buồn rầu ảo não đến phát khóc, nhưng nhìn quanh lại chỉ có một mình, khóc cũng không ai thấy, buồn cũng không ai hay.

Thế là gói nỗi buồn lại trong lòng, gắng gượng trưng ra một khuôn mặt có nắng. Nhưng cái nắng vàng vọt này lại chỉ càng làm thổn thức không ngừng cuộn lên. Thế rồi chỉ đợi có người hỏi tại sao lại trưng khuôn mặt ấy là òa khóc. Khóc một ít thôi. Khóc cho nhẹ lòng.

Rồi một ít ấy đợi khi người hỏi mình quay đi rồi, bắt đầu òa ra như đê vỡ, dầm dề, tức tưởi. Lấy tay gạt đi nước mắt, nhưng càng gạt càng rơi nhiều hơn. Nước mắt mặn chát tràn qua kẽ tay, tựa như nỗi buồn hóa thành thực thể. Khóc cho vơi bớt đi.

Không có nỗi buồn nào đau đến không khóc được, không có nỗi buồn nào mắc nghẹn trong vòm họng. Chỉ là con người tưởng thế thôi. Buồn đến một lúc nào đó rồi vẫn sẽ khóc, khóc cho buồn thương vơi bớt đi.

Khóc không được, buồn ủ lâu trong lòng, cuối cùng tâm trạng cũng thối nát.