[Những mẩu giấy nhắn trên cửa] Chương 20


Móa càng viết càng thấy dài =v= 😥

c20

Rời khỏi bệnh viện cũng đã là xế chiều, Vương Tuấn Khải đi được một lúc bắt đầu thấy hoa mắt, đành cố gắng lết đến quán bánh bao gần đó ăn tạm một chút. Cậu vốn bị hạ đường huyết, bỏ bữa nhất định sẽ không ổn, thế nhưng ôm người đi bệnh viện quả thực không nhớ được chuyện ăn uống nữa.

Cắn một miếng bánh bao vào miệng, Vương Tuấn Khải bắt đầu than ngắn thở dài tiếc bữa trưa hôm nay, lần đầu tiên hẹn đi ăn trưa thế là đi tong rồi. Cắn thêm một miếng, trong lòng lại thấy lo, Vương Nguyên ốm mê mệt từ sáng chắc chắn cũng không có gì bỏ bụng.

Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu, vứt bỏ ý nghĩ quay lại bệnh viện, dù sao cũng có mẹ em ấy ở đó, bệnh lại không có gì nguy hiểm. Tốt nhất mình không nên vội vã quá, phải từ từ tiến tới mới được.

Ăn xong Vương Tuấn Khải rảo bước đi về nhà, buổi tối cậu còn phải đến chỗ làm thêm. Cánh cửa phòng Vương Nguyên đã đóng chặt, nhưng tiếng Đô Đô đang rên ư ử bên trong vẫn lọt ra ngoài. Vương Nguyên bị ốm chẳng ai cho nó ăn, cún nhỏ tội nghiệp chắc cũng đói meo từ sáng đến giờ.

Vương Tuấn Khải chậc lưỡi, nhớ lại Lưu Chí Hoành rút chìa khóa sơ cua ra từ chậu cây nhà mình, cậu cũng thử tìm chìa khóa xem. Quả nhiên, chiếc chìa khóa vẫn ở chỗ cũ. Cầm chìa khóa trên tay, Vương Tuấn Khải trong lòng lại có chút khó chịu. Về sau nhất định nhắc nhở Vương Nguyên cất chìa sơ cua cẩn thận một chút, tốt nhất chỉ nên để em ấy và mình biết là được.

Cửa mở, Đô Đô đói quá lúc này đang nhai cái giẻ lau bàn, vừa nhai vừa rên ư ử. Nó nhìn thấy Vương Tuấn Khải bước vào bỗng vùng dậy, ra sức cọ cái đầu xù vào ống quần của cậu. Vương Tuấn Khải bật cười, đúng là chủ nào tớ nấy, đều thích cọ cọ vào người cậu, mặc dù Vương Nguyên chỉ là vô thức trong lúc ngủ.

_Đói rồi hả? Nhìn thấy tao liền mừng rỡ như vậy. Cũng may chủ mày ngốc, nếu không tao đã bị mày làm lộ rồi. Còn may là tao lấy ơn trả oán, tốt bụng đến cho mày ăn đó. Về sau giúp đỡ tao nhiều vào nghe chưa.

Đô Đô chẳng biết có nghe hiểu hay không, thấy Vương Tuấn Khải nói chuyện với mình cũng phấn khởi sủa “gâu, gâu” mấy tiếng. Vương Tuấn Khải đầu tiên đi tìm xem trong nhà Vương Nguyên có thức ăn cho chó không, thế nhưng trong nhà không phải đồ ăn vặt thì là mì tôm. Nhìn thấy Vương Tuấn Khải cầm trên tay gói mì tôm, Đô Đô ở phía dưới vừa sủa vừa vẫy đuôi mừng rối rít. Nam thần dở khóc dở cười, không phải bình thường Vương Nguyên vẫn cho nó ăn mì tôm đấy chứ.

Cất gói mì tôm vào, Vương Tuấn Khải thở dài đành lấy đồ ăn mình mua dự trữ lúc nãy làm một bữa tạm tạm cho Đô Đô. Cún nhỏ thấy Vương Tuấn Khải cất mì tôm đi còn cúp đuôi ủ rũ. Nhóc con Vương Nguyên nhìn qua chính mình còn chăm không nổi, lại chăm thêm một cún con. Đến giờ cả hai vẫn khỏe mạnh đúng là một phép lạ.

Đô Đô ăn một lúc thì no, lại quay ra đùa giỡn cái giẻ lau bàn. Vương Tuấn Khải lại thấy nó giống chủ, lạc quan vô tư, đói thì ăn, ăn xong lại giỡn, đáng yêu như nhau. Cậu phì cười với mớ suy nghĩ của mình, sau đó quyết định để nốt đồ ăn mình vừa mua vào tủ lạnh cho Vương Nguyên. Đến lúc quay ra chuẩn bị đi làm thêm, nghĩ thế nào còn đính trên tủ lạnh một mẩu giấy note.

————-

Vương Nguyên truyền nước đến tối thì xong, người không sốt nữa nhưng vẫn rất mệt, bác sĩ nói chiều mai mới cho cậu xuất viện. Vương Nguyên không thích bệnh viện, càng không thích nằm một chỗ như thế này, cậu nhóc than ngắn thở dài:

_Chán quá, chán quá.

_Chán cái gì mà chán – Vương mama cốc nhẹ vào đầu con mình một cái – thằng nhóc chết tiệt, con xem rời nhà không bao lâu liền bị ốm. Cứ thế này làm sao mẹ an tâm được.

_Cũng mấy tháng rồi con mới bị ốm một lần mà, làm sao mà khỏe mãi được.

_Còn già mồm, mẹ nghe bạn con kể rồi, còn suốt ngày ra ngoài ăn linh tinh. Người đã gầy như cái que còn không chịu ăn uống đàng hoàng nữa.

_Mẹ này…- Vương Nguyên đang định chuyển chủ đề liền nghĩ ra một chuyện, lo lắng nói – A! Chết rồi! Còn Đô Đô thì sao, con đi rồi ai cho nó ăn bây giờ?

_Yên tâm, anh cho nó ăn rồi – Vương Tuấn Khải rất thích hợp xuất hiện chen vào một câu, sau đó quay sang chào Vương mama – con chào bác.

_Chào con, con lại đến thăm Vương Nguyên à? Nó khỏe rồi không có việc gì đâu, con đừng lo lắng quá, mai là được ra viện thôi.

_Khải ca, anh cho Đô Đô ăn rồi sao, thật tốt quá. Chiều mai em mới được ra viện, nhờ anh chăm nó thêm một ngày nữa nhé

_Ừ, đợi em nhớ thì Đô Đô đói chết rồi, yên tâm anh sẽ cho nó ăn đàng hoàng không phải ăn mì tôm đâu – Vương Tuấn Khải vừa nói vừa liếc Vương Nguyên một cái.

_Ha ha, mì tôm cũng rất ngon mà. – Vương Nguyên gãi gãi đầu cười ngượng.

_Vương nhị Nguyên, không phải bình thường con vẫn cùng con cún ăn mì tôm đấy chứ? Không biết như thế dễ đau dạ dày lắm hay sao? – Vương mama nhận thấy có điểm bất thường, ngay lập tức hỏi.

_Không có, không có … – thấy mẹ mình lại bắt đầu chủ đề ăn uống sức khỏe, Vương Nguyên vội vàng tìm cách đánh lạc hướng – phải rồi, Khải ca hôm nay anh không đi làm thêm sao?

_Anh vừa từ chỗ làm thêm về, hôm nay xin về sớm một chút, ghé qua xem em thế nào.

_Cháu vừa đi học, vừa đi làm à? Thật là một cậu trai tốt.. – Vương mama nghe thấy Vương Tuấn Khải đi làm thêm, lại thấy cậu ấy đối xử rất tốt với con trai mình, ngay lập tức bắt đầu khen ngợi.

Vương Nguyên vừa nghe mẹ mình khen, vừa trộm liếc Vương Tuấn Khải. Nam thần thật tốt, cõng mình đi bệnh viện bỏ cả ăn, còn nhớ chăm cún nhỏ giùm mình, tối bận đi làm thêm cũng xin về sớm qua thăm mình. Người đâu thật tốt, ưu điểm đếm hết các đầu ngón chân, ngón tay cũng không hết, đẹp trai, hát hay, thành tích học tập tốt, biết kiếm tiền, còn quan tâm người khác…Chỉ có thể thao hơi dở, nhưng bỏ đi, điểm này không quan trọng. Nếu mình là con gái nhất định sẽ theo đuổi anh ấy.

Nghĩ đến đó, ánh mắt Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải đã bắt đầu có chút mê ly, nhìn qua còn tưởng cậu muốn cọ cọ mái tóc xù của mình lên người người ta rồi. Cảm thấy mình bị nhìn, Vương Tuấn Khải quay qua ngó Vương Nguyên một cái, trông thấy ánh mắt nọ trong lòng liền mừng thầm. Ngoài mặt nam thần cười nhẹ vô cùng bình thản, trong lòng phơi phới như gió xuân, hận không thể cười to thành tiếng, hình như mình sắp thành công rồi.

Bệnh viện cũng không cho người nhà đến thăm quá muộn, Vương Tuấn Khải ngồi nói chuyện một lúc đã phải đứng dậy ra về. Mặc dù vậy nhưng lòng vẫn rất vui, đường về nhà bước chân lâng lâng như đang đi trên mây, cảm thấy ngày mình lừa được cáo nhỏ không còn xa lắm.

Buổi trưa hôm sau, Vương Tuấn Khải cũng ghé qua bệnh viện thăm Vương Nguyên. Cậu còn hứa buổi chiều khi Vương Nguyên ra viện sẽ giúp cậu nhóc đem đồ về nhà, dù chẳng có bao nhiêu đồ. Lúc Lưu Chí Hoành và vài bạn cùng lớp đến thăm Vương Nguyên đều thấy nam thần đã ngồi đó từ bao giờ. Lưu Chí Hoành vô cùng nghi hoặc, tại sao đột nhiên nam thần lại thân thiết với tên ngốc này như vậy. Giờ Triết ngồi chung, buổi trưa đi ăn chung, người ta ốm còn vô cùng lo lắng, không phải nam thần có ý đồ bất chính đấy chứ. Lưu Chí Hoành nhìn một lượt từ đầu đến chân Vương Nguyên cũng không thấy có điểm gì đáng để cho người ta có ý đồ bất chính, bèn lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ kỳ quái này.

Vương Nguyên ra viện, Vương mama vì thương con trai chưa khỏi hẳn nên quyết định ở lại mấy ngày chăm sóc cho cậu. Vương Tuấn Khải vui vẻ cầm đồ, cùng hai mẹ con Vương Nguyên về nhà.

Trên cửa nhà Vương Nguyên có đến mấy mẩu giấy vàng, một cái là Vương Tuấn Khải dán lên vào buổi sáng hôm cậu nhóc bị ốm, còn lại là do đêm qua tên nào đó vui vẻ không ngủ được thỉnh thoảng chạy sang dán thêm. Vương Nguyên nhìn thấy giấy nhắn trong lòng cũng vui vẻ, có điều không vội đọc ngay, cậu gỡ xuống bỏ vào trong túi áo.

Vương mama nhìn thấy liền hỏi:

_Ai nhắn gì cho con đấy?

_À của hàng xóm ạ.

_Người ta có việc gì à, sao nhắn lại nhiều thế ?

_Không ạ, ngày nào cũng vậy mà, trao đổi tình cảm một chút thôi.

_Thế con cũng phải nhắn lại chứ, cứ thế không trả lời người ta à ? – Vương mama thấy lạ nhưng cũng không quan tâm lắm, chỉ nhắc nhở con mình phải nhớ hồi đáp màn « trao đổi tình cảm » của hàng xóm.

_Vâng, để sau ạ. Con vào xem Đô Đô thế nào.

Vương Tuấn Khải nghe đến mấy chữ « Trao đổi tình cảm » chân có chút đứng không vững. Thì ra trước giờ ngày nào cậu cũng làm hoạt động trao đổi tình cảm với Vương Nguyên nha.

76 thoughts on “[Những mẩu giấy nhắn trên cửa] Chương 20

  1. Ơ ss đăng lâu r mà h e mới đọc :O bao nhiêu công sức lót dép ngồi hóng có fải e dctem r hay k ạ?

  2. Hớ hớ, sắp lừa được con nhà người ta rồi :)))
    Đọc cái này càng ngày càng vui ss ơi, dạo này em làm biếng mọi thứ, đọc fic cũng ít, theo dõi tin tức cũng ít, nói chuyện với mọi người cũng ít, còn có lâu lâu theo dõi mớ giấy nhắn này tạm gọi là kết nối với thế giới thôi TT_TT
    Chỉ có 1 cái muốn cằn nhằn chính là Lưu Chí Hoành, em thật chả có mắt thẩm mỹ, bảo bối chính là từ đầu đến chân đều đầy chỗ khiến người ta muốn có ý đồ mờ ám nhé nhé =))))

    • em có vẻ bận :))) ss dạo này cũng làm biếng mà, thỉnh thoảng vẫn lên lướt lướt một ít nhưng cũng chỉ thế thôi. Cái này dù sao cũng ko còn dài =v= hy vọng em hết cái này đừng bỏ kết nối với thế giới :)))
      bảo bối tốt nhất chỉ đại ca muốn có ý đồ mờ ám là được rồi :))

  3. Thôi xong, mất tem TAT. Hôm qua em thức tới 1 rưỡi,sss tung hàng lúc 2h cũng thiệt quá khéo r đi.Thôi kệ, dù gì bạn nam thần cũng sắp lư5a được bạn cáo về r, em quẩy đây, thiệc hóng phản ứng của bb khi biết tên hàng xóm là Khải hết sức =3=

  4. Và còn xa xa chúng ta mới thấy được chap cuối o( ̄ヘ ̄o)
    Em vẫn bị dư âm cuả bộ phim kia ám ss ạ, sáng ra vừa đọc chap này vừa nước mắt giàn giụa T.T Những tưởng hôm qua khóc xong rồi chớ, tuyến lệ cuả em chắc phát triển nhất người rồi 😥
    À, cứ coi như lâu rồi mới thấy chap mới nên xúc động vậy TAT Mà ss xem phim đó chưa ạ (ღ˘⌣˘ღ)
    Khải đao sắp lừa được con dâu em về rồi, ko chịu mô ╭(╯^╰)╮

    • cũng ko xa lắm :))) hẳn là dư âm vẫn còn. ss chưa xem phim đó, lúc nào thật rảnh thì mới xem =v= khi nào có dịp ss sẽ xem (ღ˘⌣˘ღ)
      Đã gọi con dâu rồi còn kêu ko chịu :v mâu thuẫn quá

      • Em muốn thằng Khải phải nếm mùi khổ chút nữa rồi mới cho nó rước Nguyên nhi về :))))) Thế này thì dễ dàng với nó quá :v
        Xem đi ss 😥 Đảm bảo ss sẽ không hối hận T^T Bây giờ không nói điêu chứ có ai chạm vào mắt em phát chắc nước mắt em lại rớt ra quá T^T Ss viết ngược đi T^T Hơn bao giờ hết em muốn đọc ngược quá T^T

      • Blood ss có định cho BE ko :3 Em cho 1 phiếu BE hoặc OE nhé ^^~ Há há dạo này bị cuồng ngược vì 2 đứa nó thắm quá -_-

      • hình như chưa có cái nào ss viết BE thì phải, em thấy nếu nó buồn thì chỉ là OE :)))) HE cũng tốt ss ạ, ít người tréo ngoe muốn BE như em lắm :)))))

      • ờ cơ bản là ss ko muốn cái kết cục tan đàn xẻ nghé nên sẽ ko để BE, ngược sống ngược chết gì cũng đc nhưng ko để BE đâu TT^TT

  5. Em lại ngoi lên đây
    Cơ mà làm sao ss nhớ em được nhỉ…
    Thây kệ, vô comment cho ss vui
    Mà ss này, “nâng nâng” em nghĩ phải là lâng lâng chứ?
    Lải nhải nãy giờ cũng không biết mình nói cái gì nữa, tóm lại chương này em thấy rất là phê. Anh Vương lớn không có tiền đồ vậy mà cũng sắp lừa được cáo nhỏ ngốc đêm về ôm rồi nha. Anh dương dương tự đắc cái gì chứ, tôi mà ở đó sẽ bắt cóc cáo nhỏ trước anh, đem về đây xem anh có dám sang VN làm loạn không! hất tóc
    Lại một lần nữa không hiểu mình vừa làm cái quéo gì… Thui cmt kết thúc tại đây. (Có vẻ hấp diêm con mắt)

    • ah có nhớ chứ, vì tên của em dễ nhớ mà =v=. thanks em, ss đã sửa rồi, nếu thấy có lỗi sai em cứ comment bảo ss nha ^^
      ss chỉ hóng mỗi đoạn bảo bối biết bộ mặt thật của nam thần là tên hàng xóm thôi :))

  6. Ze ze ss đã ra chương mới. Hóng dã man….:* :* :* cơ mà hnay ít đường qá ss eiii…..con em sắp lừa đc Bánh Trôi thì ss qăng đường nhiều vào nhá…..hấp dẫn nhờ cái qăng đường đó đó ss…biến thái =D ss vất vả rồi….iu iu ss qá :* :* :*

  7. Anh zai Vương sắp lộ chân tướng :)))) sắp có màn nhận nhau trong truyền thuyết :)))) s Gió , s là tuyệt nhất xD

  8. Hoành Hoành, bạn em chính rất câu dẫn để Nam Thần mặt đao kia có ý đồ đen tối đóooo
    (〜 ̄▽ ̄)〜

  9. Vương Nguyên =)))) thật ko có tiền đồ, ánh mắt mê ly là thể loại gì, ko đc để sói lừa >_<

  10. Mắc cái công em lót mòn 69 đôi tông thái để đọc chương 20 =))) À em chào ss =))) em đọc chùa ss 2 tuần rồi giờ mới ló cái mặt mâm ra chào ss =))) ss thứ lỗi cho em nhoa =)))

      • Ss có thể chia sẻ với em một vài kinh nghiệm viết fic được không ạ? =))) em vẫn đang tiếp tục cày fic để có thêm kinh nghiệm trong fic đầu tay :333 =)))

      • ss ko biết chia sẻ cái gì đâu :)))))) em nghĩ thế nào thì cứ viết thế ây thôi sau đó gọt dũa dần :)))))))) ss lúc bắt đầu cũng vậy mà :)))))))) fic đầu tiên của ss là cái 7days đó, trước đó chưa từng viết cái gì đâu ^^

      • Đọc 7days là em thấy ss có vẻ giỏi văn rồi =))) đọc mấy fic sad của ss nữa cái rơi lệ luôn =)))))))))))))))))

      • không =v= lúc còn đi học, văn ss chưa bao giờ được 8 phẩy :))) với lại ss nghĩ viết fic khác với viết văn nhiều lắm ^^ không gò bó khuôn mẫu như viết văn, để mình tự do phát triển thôi.
        Fic sad của ss đếm trên đầu ngón tay, cơ bản ss ko thích sad ^^

      • Em thấy ngôn từ cần phải rộng rãi viết fic mới hay được, về căn bản là em rất thích fic của ss =)))))) đặc biệt là sad ( t
        hánh cuồng ngược :33)

  11. Lót dép hóng từ bữa giờ a~
    Em lên comment phát rồi xuống, để tối khuya mới đọc dc. Cuối cấp r nên mệt kinh người ss ạ :))
    Cuối cùng là gửi ngàn nụ hôn tới ss nha~ Yêu ss quá đê

  12. Tiểu Nguyên.. tỷ rất tiếc phải nói với cưng là nam thần thực ra cũng có nhiều khuyết điểm đếm cả ngón chân cộng ngón tay cũng không hết (¬_¬) ví dụ như tự luyến này, mặt dày này, vô sỉ này, trong ngoài bất nhất này, bla bla.. nói chung là nhiều lắm đó nha, đừng có để bị lừa *kéo lại xoa đầu*

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s