[Blood] Chương 4


Sau khi cơn khát chấm dứt, Vương Nguyên lắc lắc đầu, nhìn lại những mảnh đệm vương vãi trong kho dụng cụ. Cậu đột nhiên không biết nên làm gì tiếp theo. Cả người ngây ngẩn đi ra khỏi đó, khép cánh cửa lại.

Trời đã về chiều, nhưng mặt trời vẫn chưa tắt hẳn, vài tia nắng hiếm hoi hắt lên vách tường. Vương Nguyên không hề để ý, chầm chậm bước ngang qua những vệt nắng. Tiếng xì xèo nơi mu bàn tay khiến cậu dừng lại. Những tia nắng, mới sáng nay thôi còn vô hại xuyên qua kẽ ngón tay, giờ lại đang bào mòn lớp da của cậu.

Vương Nguyên nhíu mày nhìn theo những mảng da thịt đang cháy sém trên mu bàn tay. Rất đau. Nhưng cái đau này lại làm cho cậu cảm thấy như được giải thoát. Cậu bâng quơ nghĩ, hay là cứ thế này, bước ra ngoài nắng, tiêu tan một trận, thế là cậu không cần sợ hãi cơn khát máu, cũng không cần lẩn trốn trong bóng tối nữa.

Đúng lúc Vương Nguyên bước lên phía trước một bước, thì có tiếng người và tiếng bước chân khiến cậu khựng lại. Bạn học của Vương Nguyên vừa lúc kết thúc giờ thể dục, quay lại nhà kho để dụng cụ. Trông thấy gương mặt xanh mét, thất thần của cậu, người bạn đó lên tiếng hỏi :

_Vương Nguyên, cậu ở đây à, nếu chưa khỏe hẳn thì cứ nằm trong phòng y tế đi, giờ thể dục trốn cũng được mà, bọn mình học xong rồi.

_A…

_GÌ THẾ NÀY ?

Câu trả lời của Vương Nguyên bị tiếng hét lớn của người bạn bên cạnh chen ngang. Cửa nhà kho để dụng cụ vừa mở ra, bên trong là chiếc đệm nhảy cao bị cắn nát ban nãy. Hai người bạn của cậu quay sang nhìn nhau, cả hai cùng một lúc thấy lạnh sống lưng. Vương Nguyên đứng đằng sau chỉ biết cười khổ trong lòng, ngoài miệng cố gắng tự nhiên hết sức, nói :

_Có lẽ lúc nãy lớp nào lấy dụng cụ đóng cửa không chặt, có con vật nào đó chạy nhầm vào chăng ?

_Có thể, liệu con vật đó còn trong đấy không ? – Người bạn của Vương Nguyên vẫn không quay lưng lại, khẽ lẩm bẩm trong miệng.

_Cậu đừng nói gở, nếu có thì lúc mở cửa nó đã xông ra rồi.

_Nhỡ đâu nó núp trong đó đợi bọn mình bước vào thì sao?

_Nếu cậu sợ thì thử quăng quả bóng vào xem nó có nhào ra không.

Hai người bạn cứ thế đứng trước cửa, thử ném quả bóng, không có chuyện gì bất thường xảy ra. Lúc đó bọn họ mới lấy hết can đảm bước vào nhà kho cất dụng cụ thể dục. Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng hai người họ trong lòng chỉ thấy chua xót, phải, bây giờ cậu chỉ là « con vật nào đó » mà thôi. Cũng không đợi hai người kia quay ra, cậu đút tay vào túi, quyết định đi bộ về nhà, từ bỏ ý định bước ra ngoài nắng.

Ma cà rồng có những sức mạnh thật đáng sợ, quãng đường về nhà bình thường phải đi rất lâu mới hết, nay chỉ vài bước chân mà căn nhà đã gần ngay trước mắt. Vương Nguyên cố gắng thả chậm bước chân, nỗi sợ hãi bản thân và lời của tên ma cà rồng kia cứ văng vẳng bên tai « Ma cà rồng còn đáng sống hơn một con người ».

Cậu muốn được giải thoát, nhưng lại không muốn chết đi vô nghĩa như vậy. Suy cho cùng có là người hay không, cậu vẫn còn người thân, còn bạn bè, rốt cuộc họ sẽ ra sao khi cậu đột nhiên biến mất.

_A….a…cứu tôi…cứu tôi…

Tiếng kêu khóc gần đó lọt vào tai, cắt ngang mạch suy nghĩ của Vương Nguyên. Cậu theo bản năng chạy nhanh về phía có người kêu cứu. Trong con hẻm gần đó, một người đàn ông trung niên đang bị đám côn đồ đuổi giết, trên người là những vết thương đầy máu.

Tốc độ chóng mặt trong khi chạy nhắc nhở Vương Nguyên sức mạnh cậu đang nắm giữ hoàn toàn có thể cứu được người đàn ông đó. Không suy nghĩ nhiều, cậu hành động giống như một bóng ma trong đêm đen, khiến đám côn đồ hoảng sợ bỏ chạy, hoàn toàn không hay biết cái gì vừa tấn công mình.

Người đàn ông bị bùn đất lấm lem trộn lẫn máu che kín gương mặt, chạy đến góc đường thì kiệt sức ngã xuống. Lúc ông ta hoảng hốt quay lại phía sau thì đã thấy đám côn đồ vẫn đuổi theo mình bỏ chạy.

Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ông ta biết mình còn sống và ít nhất còn được an toàn trong lúc này. Người đàn ông vội vàng lấy từ trong túi áo một cây thánh giá bằng bạc lầm rầm cầu nguyện. Tạ ơn chúa vì một lần may mắn thoát chết.

Mùi máu lan tỏa trong không khí nhanh chóng hấp dẫn Vương Nguyên. Đôi đồng tử đỏ rực của cậu chăm chú nhìn vào người đàn ông đang co ro trong góc đường. Cây thánh giá bằng bạc lóe lên trong bóng tối, nhắc nhở cậu rằng sức mạnh của cậu dù để cứu người vẫn là thứ sức mạnh bị ruồng bỏ.

Từ sâu trong tâm khảm của Vương Nguyên, không biết từ đâu bỗng xông ra một cỗ uất hận nghẹn ngào khó nói thành lời. Cậu đăm đăm nhìn vào cây thánh giá trên tay người đàn ông. Cảm thấy thứ này vô cùng quen thuộc. Một vật cứu rỗi linh hồn con người, nhưng đồng thời cũng đọa đày một tên ma cà rồng như cậu. Dù cậu có làm điều tốt thì cậu vẫn là ma cà rồng, vẫn là kẻ xấu.

Vương Nguyên chạy đi, không phải chạy trốn vật kia, cũng chẳng phải chạy trốn chính bản thân mình. Đơn giản là chạy, muốn được xả hết uất hận ngổn ngang, mà chính cậu cũng chẳng biết tại sao lại đang không ngừng cuộn lên trong lòng.

Chạy miệt mài một hồi trong thành phố cũng không biết phải đi về đâu, cuối cùng Vương Nguyên lựa chọn quay về căn nhà mình đang thuê. Có rất nhiều người đang ở trước cửa nhà, đèn xe cảnh sát nhấp nháy liên hồi xung quanh.

Vương Nguyên bình tĩnh thả chậm tốc độ, đi tới như một người bình thường. Người hàng xóm đang khai báo với cảnh sát nhìn thấy cậu liền vội vàng gọi cậu lại kể lể :

_Vương Nguyên con về rồi, nhà con bị kẻ trộm đột nhập, đem hết mọi thứ trong nhà đi rồi.

Vương Nguyên cố gắng thể hiện biểu tình ngạc nhiên, nhưng trong lòng cậu cũng không thấy bất ngờ lắm. Tay nắm cửa đã bị cậu phá vỡ, chuyện có kẻ trộm đến thăm cũng không có gì lạ.

Đúng lúc đó có một viên cảnh sát chạy tới :

_Báo cáo, tìm thấy một người bị thương.

Vương Nguyên bình tĩnh đi cùng với cảnh sát vào trong nhà. Cậu nhìn thấy mẹ mình đang ngất lịm trong bếp, máu rỉ ra từ một vết thương tím bầm giữa trán, xung quanh là những mảnh kính vỡ ngổn ngang. Cậu hốt hoảng chạy lại đỡ mẹ, cũng may bà vẫn còn sống, xem ra không phải là vết thương chí mạng.

Xe cứu thương đến rất nhanh, Vương Nguyên lên xe cứu thương đưa mẹ vào bệnh viện. Suốt quãng đường đi bà luôn nắm chặt một sợi dây chuyền đứt không chịu buông. Mãi tới khi ngồi trên xe, các bác sĩ sơ cứu qua nói không có gì nguy hiểm, Vương Nguyên mới chú ý đến.

Ánh sáng bạc chớp nhoáng trong trí nhớ làm cậu nhớ ra cây thánh giá người đàn ông trung niên cầm lúc trước, sợi dây chuyền của nó cũng bị đứt một mảnh. Thảo nào cậu lại cảm thấy quen thuộc, chính là cây thánh giá cậu vẫn luôn đeo trên cổ khi trước.

Vương Nguyên nắm thật chặt bàn tay, vùi đầu vào giữa hai đầu gối, thì ra cậu vừa làm một việc vô nghĩa. Cứu một kẻ ăn cắp, kẻ đã làm mẹ mình bị thương.

Mẹ Vương Nguyên mê man trong phòng cấp cứu suốt buổi tối hôm đó. Vương Nguyên cũng ngồi bên cạnh nhìn bà cả đêm, đèn trong phòng cấp cứu cả đêm không tắt. Cậu ngước mắt lên nhìn bóng đèn, đến sáng ngày mai khi mặt trời lên, mẹ cậu tỉnh lại có lẽ cậu lại chẳng thể ngồi đây được.

Khi mẹ Vương Nguyên tỉnh dậy, bà đã được chuyển qua phòng bệnh thường. Nhìn căn phòng kéo rèm kín bưng, cũng không biết bây giờ là mấy giờ, bà hốt hoảng vùng dậy gọi tên Vương Nguyên.

Vương Nguyên ở ngay phía ngoài, nghe thấy liền vội vàng chạy vào trấn an. Trông thấy cậu, lại biết mình đang ở bệnh viện, bà mới bình tĩnh kể lại sự việc tối qua. Vì muốn dành cho con trai một bất ngờ nên bà đến thăm cậu mà không báo trước. Ai ngờ vừa đến nơi thì thấy cửa nhà mở toang. Kẻ trộm trong nhà thấy ngoài cửa có động tĩnh liền bỏ chạy. Mẹ Vương Nguyên vốn không đuổi theo, bà chỉ vào trong nhà xem mất mát những gì. Khi bà cúi xuống nhặt sợi dây chuyền rơi trong bếp thì không ngờ vẫn còn một kẻ nữa, đánh ngất bà rồi giằng lấy sợi dây chuyền chạy trốn.

Vương Nguyên im lặng nghe mẹ nói chuyện, trong lòng không khỏi hồi tưởng bộ mặt người đàn ông trung niên kia, gương mặt lấm lem bùn đất trộn lẫn máu, đôi mắt hoảng hốt toàn lòng trắng. Nhíu mày xua đi hình ảnh mình không muốn nhớ lại, dù sao mẹ không có việc gì cậu cũng không muốn tìm hiểu thêm.

32 thoughts on “[Blood] Chương 4

  1. Ố ồ, em được tem à (ღ˘⌣˘ღ)
    Haizzz…không biết nói chi ngoài nhắc ss, có thể ra chap nhanh 1 chút được không T^T (╯‵□′)╯
    Căn bản là không có lỗi chính tả :3

  2. em thích đoạn ss phân tích tâm lý trong chap này á :3 Khá là thú vị. Cảm giác mâu thuẫn, hỗn loạn giữa thiện ác tốt xấu làm cho chap khá hấp dẫn. Bởi vậy em cũng thích cách ss xử lý tình huống của chap này :3 Ma ca rồng xấu mà ko hoàn toàn xấu. Kẻ tưởng chừng tốt chưa chắc đã tốt :3 Lâu lâu ss mới tung chap mà cứ duy trì phong độ này thì em đợi cũng không uổng :3 ss 5ting!

  3. Đọc chương này em lại nghĩ đến Người Nhện ^^ Có khi nào sau này Nguyên lại làm Dũng Sĩ Bóng Đêm trừ gian diệt ác k ta? 😀

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s