[Blood] Chap 3


 

Bị nỗi sợ hãi đeo bám, Vương Nguyên cắm đầu chạy, không hề để ý mọi vật trên đường đều vụt qua rất nhanh. Về đến nhà, một lần nữa tay nắm cửa lại vỡ tan khi cậu chạm vào. Cậu bàng hoàng thảng thốt nhìn xuống tay mình như không tin chuyện vừa xảy ra. Nhưng tay nắm cửa vỡ vụn dưới chân là thật, sức mạnh cậu đang có cũng là thật.

Một nỗi hoang mang vô cớ bủa vây lấy Vương Nguyên, cậu bước vào nhà, bật hết tất cả bóng đèn, ngồi trên sofa phòng khách yên lặng suy nghĩ. Để kiểm nghiệm lại lần nữa, Vương Nguyên cầm lấy cái cốc trên bàn, dùng lực bóp nhẹ, cốc vỡ, chính xác hơn là từ từ nát ra thành những mảnh vụn nhỏ.

Thủy tinh vỡ găm vào lòng bàn tay, máu tươi nhỏ giọt xuống mặt đất, nhưng Vương Nguyên không hề thấy đau. Cậu ngửa lòng bàn tay lên thì thấy vết thương đang từ từ liền lại bằng một tốc độ chóng mặt.

_Sức mạnh của ma cà rồng tuyệt đấy chứ ?

Nghe thấy giọng nói đầy ám ảnh đó, Vương Nguyên giật mình ngẩng đầu lên thì thấy tên ma cà rồng đã khoanh tay ngồi đối diện với cậu từ bao giờ. Vương Tuấn Khải nhìn biểu tình khiếp sợ của người kia, trong lòng cảm thấy có chút phiền phức.

_Tôi… đã… trở… thành… ma cà rồng ?

Ngay khi Vương Tuấn Khải mất hết kiên nhẫn đang định mở miệng nói tiếp thì nghe thấy giọng nói run rẩy của người kia vang lên. Thật kỳ lạ, ngày trước không biết bao nhiêu kẻ muốn hắn giúp để biến thành ma cà rồng vì mong ước sở hữu sức mạnh bất tử, thế nhưng người này lại sợ hãi sức mạnh của mình.

_Phải !

_TÔI KHÔNG TIN !

Vương Nguyên gào lên, đáp lại giọng điệu bình tĩnh không chút độ ấm của tên ma cà rồng. Cậu không muốn trở thành một con quỷ khát máu, suốt ngày chỉ có thể lẩn trốn trong bóng đêm.

_Ngươi sẽ phải tin. – Vương Tuấn Khải vẫn dùng giọng điệu đều đều không đổi của mình, tiếp tục nói – Bây giờ trong cơ thể ngươi vẫn còn máu người nên cơn khát máu chưa tới, ngươi cũng có thể đứng dưới ánh mặt trời, nhưng chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ tin thôi.

Vương Nguyên im lặng không nói gì, thế rồi cậu bất thình lình chộp lấy cây thánh giá trên bàn, thứ mà hôm qua lúc đi tắm cậu đã bỏ quên. Cậu vốn định ném nó về phía tên ma cà rồng, thế nhưng tiếng xì xì trong lòng bàn tay khiến cậu khựng lại. Một vết bỏng hình thập tự từ từ được cây thánh giá khắc vào lòng bàn tay.

Vương Nguyên nhìn chăm chăm vào tay mình như không tin chuyện đang xảy ra. Tay cậu đang bị thánh giá đun cháy là thật, vết bỏng rát dai dẳng trên đó cũng là thật. Nhưng cậu vẫn không muốn tin chuyện này, không muốn tin mình lại trở thành một sinh vật xa lạ và đáng sợ vốn chỉ nghe nhắc đến trong truyền thuyết.

Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn vết bỏng trên tay người kia từ từ hằn sâu vào da thịt, thực sự khó chấp nhận vậy sao. Hắn không hiểu lắm, vì trong ký ức mà hắn còn nhớ được thì hắn đã là ma cà rồng rồi.

Thời gian của ma cà rồng thì rất dài, vì ma cà rồng chẳng khi nào buồn ngủ, cũng chẳng có nhiều nhu cầu như con người, có điều ngồi nhìn một kẻ ngốc tự hành hạ bản thân mình với cây thập tự giá thì cũng chẳng vui vẻ gì. Vương Tuấn Khải khẽ lắc đầu rồi đứng lên định đi, trước khi biến mất, hắn bỏ lại cho Vương Nguyên một câu :

_Khi cơn khát máu của ngươi tới, ta sẽ xuất hiện.

Tên ma cà rồng rời đi, cuối cùng Vương Nguyên cũng quẳng cây thánh giá ra xa không muốn tự hành hạ bản thân mình nữa. Cậu vùi đầu vào giữa hai đầu gối, cố gắng không nghĩ đến chuyện mình biến thành ma cà rồng, tự ru ngủ bản thân, hy vọng khi tỉnh dậy ác mộng sẽ biến mất. Thế nhưng, cả đêm hôm đó, cậu không hề buồn ngủ.

Mặt trời nhanh chóng ló rạng ở đằng đông, Vương Nguyên qua một đêm trằn trọc không yên, muốn tới gương sửa soạn chỉnh tề một chút để đi học. Thế nhưng cậu đứng trước gương hồi lâu cũng không thấy bóng mình hiện lên trong đó. Cậu lấy làm lạ, dùng đầu ngón tay của mình chạm vào mặt gương. Mặt gương truyền đến một cảm giác lạnh lẽo, buốt giá, thế nhưng vẫn không hề có hình ảnh phản chiếu ngón tay trên đó.

Vương Nguyên cố gắng ấn sâu ngón tay lên mặt gương như hi vọng hình ảnh phản chiếu sẽ xuất hiện. Thế nhưng ngón tay ấn xuống chỉ khiến mặt gương vỡ vụn. Từng mảnh gương vỡ rơi loảng xoảng trên sàn nhà, không cái nào có bóng Vương Nguyên ở trong đó. Cậu nhìn từng mảnh vỡ tìm kiếm bóng mình trong vô vọng. Vương Nguyên nắm thật chặt hai tay, cơn ác mộng này tại sao lâu qua thế.

Cậu lấy cặp sách, khép hờ cánh cửa mà tay nắm đã không còn, bước ra ngoài, dưới ánh nắng mặt trời, hy vọng rằng mình sẽ tỉnh hẳn, không còn bị mê sảng trong ác mộng nữa. Mặt trời buổi sáng dịu nhẹ, mơn man ấp áp trên da mặt, Vương Nguyên thích thú vươn tay đón từng sợi nắng. Thế giới này tươi đẹp như vậy, cậu thật sự không muốn lẩn trốn trong bóng đêm.

Buổi sáng hôm đó, mọi việc đều trôi qua bình thường, Vương Nguyên gần như đã quên chuyện mình biến thành ma cà rồng. Cho đến chiều, khi một cơn khát thiêu cháy cổ họng khiến cậu nhớ lại.

Giờ thể dục vào buổi chiều, kết thúc chạy tiếp sức, ai nấy đều khát khô cổ, tranh nhau uống nước. Vương Nguyên cũng khát. Khi nhận chai nước từ tay bạn mình, cậu có thể nhìn thấy rất rõ mạch máu đang đập rộn ràng ở cổ tay người kia, cậu theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Cơn khát máu ập đến. Mùi máu tươi của mọi người xung quanh ào ạt đổ vào mũi Vương Nguyên. Cậu sợ hãi nhìn quanh, ánh mắt ngay lập tức đều bị màu máu đỏ chảy dưới lớp da thu hút.

Màu đỏ của máu bắt đầu lan vào đồng tử khiến ánh mắt Vương Nguyên đỏ ngầu. Nhìn qua y hệt một con mãnh thú đang kìm nén khi đứng giữa một bầy cừu non. Cậu hốt hoảng né tránh. Nhanh chóng xin phép giáo viên thể dục, rồi chạy đi chỗ khác.

Càng chạy bước chân cậu càng nặng nề hơn, cơn khát máu đeo bám dai dẳng khiến cậu gần như phát điên, muốn quay lại cắn xé con mồi. Thế nhưng họ đều là bạn của cậu, cậu không thể.

Vương Nguyên chạy thật nhanh, chạy một mạch đến kho để dụng cụ thể dục. Cậu điên cuồng cắn xé chiếc đệm nhảy cao thành từng mảnh nhỏ. Nhưng dù có cắn xé bao nhiêu đi chăng nữa, cơn khát máu vẫn không giảm xuống. Thính giác lại mẫn cảm tới mức, mùi máu của con người quẩn quanh mãi trong không khí, hấp dẫn mời gọi cậu tới thưởng thức.

Vương Nguyên sợ hãi đến phát điên. Đúng lúc cậu tuyệt vọng nhất thì một đôi giày da sạch sẽ, bóng loáng xuất hiện trước mặt. Vẫn là tên ma cà rồng đó.

Vương Tuấn Khải từ trên cao nhìn xuống gương mặt đau đớn của Vương Nguyên. Hắn mỉm cười đầy giễu cợt, rồi cất lên cái giọng đều đều của mình :

_Ngươi tin rồi chứ ?

Thế rồi, không đợi Vương Nguyên trả lời, Vương Tuấn Khải nhanh chóng rút từ trong túi ra một ống nghiệm. Hắn nâng gương mặt Vương Nguyên lên, dùng ngón tay tách mở đôi môi, từ từ đổ chất lỏng màu đỏ đậm đặc trong ống nghiệm vào miệng của cậu. Là máu, nhưng không tanh tưởi như lúc còn là con người, ngọt mát, chảy tới đâu là cơn khát tan đi đến đó.

Chẳng bao lâu sau ống nghiệm đã trống không. Vương Tuấn Khải vươn đầu lưỡi liếm lấy chút chất lỏng còn đang loang lổ trên miệng người kia, bật cười khe khẽ :

_Ngon không ? Chỗ này đủ cho ngươi trong hai ngày. Khi nào cơn khát bùng cháy lần nữa hãy đến gặp ta. Ngươi sẽ biết tìm ta ở đâu. Giờ hãy cứ vùng vẫy với mớ lý trí hỗn loạn của ngươi đi. Nhớ cho kỹ, ma cà rồng còn đáng sống hơn một con người.

Lời thì thầm trên môi vụt tắt, đôi giày da bóng loáng trước mặt cũng biến mất. Vương Nguyên ngồi đó, thẫn thờ cảm nhận vị ngọt khó tin trong cuống họng. Xung quanh là những mảnh đệm bị cắn tan nát.

35 thoughts on “[Blood] Chap 3

  1. À thôi thì lấy phong bì (¯¯3¯¯)
    Tự nhiên em cũng làm mông cà rà =))))))))
    Đọc chap này em liên tưởng đến MV Full Moon của SunMi, không biết ss đã coi chưa. Tự nhiên cái anh đang nằm trên giường bị chị kia chạy lại cắm phát vào cổ @@ ╮(╯_╰)╭ Tuy nó chẳng liên quan lắm đến nội dung chap này =)))))
    Hí hí, Giấy nhắn mà tiến độ cũng nhanh như cái này thì hay rồi *liếc*
    Lần này đọc xong rồi comt chứ không ịn mông rồi chạy đi như mấy lần trước nhé {◕ ◡ ◕} Mải đọc không rò lỗi chính tả, chắc không có đâu ss ạ :3 Tối em đọc lại lần nữa, có thì em ới :))))))
    Comt dài chưa? Hế hế 囧
    #Team_lót_dép_hóng_Note_và_hóng_cả_cái_này

    • ý em là muốn làm ma cà rồng :))
      à MV ss chưa xem :)) nhưng đúng là ko liên quan thật :))
      Viết cái này kích thích hơn giấy nhắn nên nhanh :))) tại giấy nhắn lâu hoàn hơn nên kém kích thích :)))
      ko thấy em comt lại chắc là ko có lỗi chính tả nhỉ :)) hé hé :))

      • À vâng ko có :3
        Nếu kích thích thì 1 ngày 1 chap đi ss :)))))) À mà cái comt kia thiếu chữ “muốn”, nhìn lại mới thấy :v
        Wifi cứ bị điên ss ạ, sáng ko load đc, tối lại vô ngon ơ =)))))) Hoặc là ngược lại =v=
        Chắc tối mai có chap mới =)))) Của cái nào cũng đc ss ạ :)))))) Ko có em cho nổ bom nhà ss luôn :)))))

      • ầy tiếc là tối đó ko có rồi :)) mấy ngày nay ss bận quá, bỏ bẵng 4 ngày mới mò lên đc :(( may quá chưa thấy nhà bị nổ bom :)))

  2. Đọc xong muốn làm cái emo 😥 luôn . Tình thú quá, thích quá, điên tình quá =))))) sáng sớm ra đọc fic của s Gió ngon hơn ăn sáng =]]]]]

  3. khụ, klq nhưng tưởng tượng cảnh Tiểu Nguyên cắn xé đệm sao giống cún thế a o(>﹏<)o
    mà cô định kéo fic này dài đến cỡ nào mà sao Vương đao nạnh nùng vợi, đừng có chuyển nhanh quá tui theo không kịp a =3=
    lại nói, cái hình minh hoạ rất soái ngầu nhưng không lan quyên với vét + giày da trong truyện lắm (¬_¬)

    • à cái này chắc cỡ 10 chap là cùng, phải giốn ma cà rồng chứ sao lại giống cún (¬_¬)
      à thì cái hình vốn ko liên quan đến truyện mà =)) cái hình đó tui ghép đó, muốn đem ra trưng thôi =))

  4. ôi ta hận :3 hố cũ chưa xong…nay chị Gió lại đào hố mới cho ta nhảy vào…Thật ko cam tâm a~

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s