[Những mẩu giấy nhắn trên cửa] Chương 17


c17

Nghe nói đến giờ đông khách, Vương Nguyên để Vương Tuấn Khải lại trong phòng bếp, tự mình ra phía ngoài tìm chỗ ngồi xuống. Hầu như bàn nào cũng đã có người ngồi, Vương Nguyên ngó quanh một lúc mới tìm thấy một chỗ còn trống. Không phải lát nữa nam thần sẽ mặc đồng phục, chạy đi bưng đồ uống chứ, thật mong chờ nha.

Trong lúc Vương Nguyên còn đang chống cằm mơ màng thì đèn trong quán phụt tắt, tiếp đó sân khấu với cây đàn piano to lớn bỗng bừng sáng. Vương Tuấn Khải đeo một cây guitar tiến lên chỉnh mic, sau đó nói:

_Chào mọi người, cũng đã 8h tối rồi, mọi người mau chóng ổn định chỗ ngồi để buổi biểu diễn của chúng ta được bắt đầu nhé.

Vương Nguyên cứ thế ngây ngốc nhìn Vương Tuấn Khải đứng giữa sân khấu tràn ngập ánh đèn. Tiếp theo đó trong đầu, trong ánh mắt chỉ còn vang vọng tiếng nhạc và hình ảnh của người đang phát sáng trên sân khấu. Tại sao Vương Tuấn Khải được gọi là nam thần, bởi vì giây phút cậu ấy đứng trên sân khấu thực sự rất giống hình tượng nam thần trong lòng các cô gái, và cả Vương Nguyên nữa.

Đang chìm trong giọng ca ấm áp của người kia, Vương Nguyên bỗng bị cái huých tay của người bên cạnh kéo trở về thực tại. Anh Tiểu Ngũ khi nãy không biết đã ngồi xuống cạnh cậu từ bao giờ, bởi vì tiếng nhạc khá ồn nên anh ta nói gì đó Vương Nguyên hoàn toàn nghe không rõ. Tiểu Ngũ thấy Vương Nguyên vẫn một bộ ngơ ngác không hiểu mình nói gì, bèn ghé sát tai cậu nhóc, thì thầm mấy câu:

_Cậu có biết tại sao quán lại đông khách vào giờ này không?

_A, không ạ…

_Vì thứ ba, thứ năm hàng tuần, Vương Tuấn Khải đều hát vào giờ này.

_A, vâng…

_Vương Tuấn Khải hát hay chứ?

_A, vâng…

_Vương Tuấn Khải đẹp trai chứ?

_A, vâng…

_Cậu thích cậu ấy chứ?

_A….

Đúng lúc Tiểu Ngũ đang hỏi vặn Vương Nguyên, thì giọng của Vương Tuấn Khải bỗng vang vọng khắp khán phòng:

_Sau đây, xin mời một người bạn của tôi lên cùng tôi song ca một bài. Cậu ấy hát rất hay, đảm bảo sẽ không làm mọi người thất vọng. Xin một tràng pháo tay cho Vương Nguyên! – Vương Tuấn Khải vừa nói vừa chìa tay về phía Vương Nguyên.

Mọi người đều theo hướng tay của Vương Tuấn Khải nhìn lại. Tiểu Ngũ ném cho Vương Tuấn Khải một ánh mắt khiêu khích rồi mới nhích ra xa Vương Nguyên.

Vương Nguyên suýt chút nữa theo quán tính trả lời “A, vâng” thì đã bị giọng nói của Vương Tuấn Khải cắt ngang. Cậu nhóc ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải, rồi lại nhìn mọi người trong quán, nuốt nước miếng một cái sau đó mới chầm chậm bước về phía sân khấu.

Vương Tuấn Khải từ lúc nhìn thấy Tiểu Ngũ thì thầm với Vương Nguyên đã khẽ cau mày. Chỉ chờ bài hát kết thúc liền tìm cách kéo Vương Nguyên lên sân khấu. Tiểu Ngũ tính tình rất tốt, chỉ mỗi cái miệng là không tốt, để lâu thêm chút nữa không biết sẽ nói ra chuyện gì.

Chờ cho Vương Nguyên bước lên sân khấu, Vương Tuấn Khải liền ghé sát tai cậu nhóc thăm dò:

_Tiểu Ngũ nói gì với em thế?

_A, anh ấy hỏi em có thích anh không.

_Thế em trả lời thế nào?

_Em chưa kịp trả lời.

_…

Vương Tuấn Khải nhìn vào đôi mắt to tròn của Vương Nguyên, trong lòng có chút không biết nên nói gì tiếp. Vương Nguyên thấy nam thần tại sao tự dưng yên lặng rồi, vì thế bèn lấy tay khẽ khều tay Vương Tuấn Khải:

_Khải ca, không phải anh gọi em lên đây để song ca à?

_A, đúng rồi, em muốn hát bài gì?

_Có thể hát “Nhìn thấy nơi xa nhất” không?

_Được.

Sau khi chọn được bài hát, Vương Nguyên bước đến ngồi xuống cạnh cây đàn piano, ngón tay khẽ lướt trên phím đàn. Một khúc nhạc dạo bắt đầu vang lên. Vương Nguyên nhắm mắt chìm vào trong giai điệu. Vương Tuấn Khải đứng đó, chứng kiến hết cả, chính mình quên mất đây là màn biểu diễn của cả hai người. Mãi đến khi giọng Vương Nguyên cất lên, cậu mới giật mình, xấu hổ cầm cây guitar cùng hòa tấu.

Mọi người trong quán dần dần đều bị tiếng nhạc hấp dẫn, tiếng nói chuyện cũng ngừng hẳn. Chỉ còn giọng hát và tiếng đàn của hai người quẩn quanh trong không khí.

Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay ào ạt vang lên, yêu cầu song ca thêm một bài nữa. Vương Tuấn Khải ngượng ngùng gãi đầu cười cười. Còn Vương Nguyên rất vui vẻ cười tươi đồng ý.

Mười một giờ khuya, quán đến giờ đóng cửa, ông chủ cố gắng níu kéo Vương Nguyên ở lại, nói rằng cậu hát hay lắm, nhờ cậu mà hôm nay quán làm ăn tốt hơn hẳn mọi khi. Rồi ngỏ ý mời cậu, sau này thỉnh thoảng có thể đến đây hát không, nhất định sẽ trả công xứng đáng.

Vương Nguyên thầm nghĩ buổi tối mình cũng không có nhiều việc để làm, thỉnh thoảng đến đây cũng được. Vì thế rất thoải mái gật đầu đồng ý. Tiểu Ngũ đứng cạnh Vương Tuấn Khải nhìn thấy vậy liền huých tay Vương Tuấn Khải một cái:

_Sướng nhé, sau này có thể cùng học đệ đi làm thêm.

_Ừ, ừ – Vương Tuấn Khải mắt vẫn dán trên người học đệ, miệng không khép lại được, trả lời tiểu Ngũ cho có lệ.

Tiểu Ngũ thấy bộ dạng mê trai này của Vương Tuấn Khải cũng chỉ biết “xì” một tiếng đầy khinh bỉ. Sau đó không quan tâm đến cái tên trọng sắc khinh bạn này nữa, tạm biệt chủ quán rồi đi về trước.

Đến khi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ra khỏi cửa quán thì đã khuya lắm rồi. Vương Tuấn Khải viện cớ về muộn không an toàn, bảo Vương Nguyên trèo lên yên xe, sau đó theo thói quen phóng thẳng về phía nhà mình.

Vương Nguyên vốn mải nói chuyện với nam thần nên hoàn toàn không để ý đường đi. Đi được hơn nửa đường rồi cậu nhóc mới ngạc nhiên hỏi Vương Tuấn Khải:

_Khải ca, sao anh biết đường về nhà em?

_A – Vương Tuấn Khải giật mình, lúc này mới nhớ ra mình vẫn chưa hỏi Vương Nguyên đi đường nào thì đã phóng đi rồi – bình thường không phải em đều đi từ hướng này tới sao, anh nghĩ nhà em chắc ở gần đây thôi.

_Ưm – Vương Nguyên cảm thấy lý do cũng hợp lý nên không hỏi nhiều nữa, vòng tay qua cổ Vương Tuấn Khải chặt hơn một chút, trời về khuya rất lạnh.

Đi gần về đến nhà thì trời bỗng đổ mưa rất to, Vương Tuấn Khải cố gắng đạp xe nhanh hết cỡ nhưng cả hai người vẫn ướt như chuột lột. Vì muốn che giấu thân phận hàng xóm đáng ghét của mình, nam thần Vương Tuấn Khải quyết định chịu khổ thêm lần nữa. Đưa Vương Nguyên về đến nhà xong cậu nói tạm biệt, định đạp xe thêm một vòng rồi mới quay về nhà.

Nhưng Vương Nguyên nhìn nước mưa chảy ròng ròng hai bên thái dương người kia, rồi lại nhớ tin đồn nam thần hay bị hạ đường huyết, vì thế nhất quyết không để Vương Tuấn Khải chạy ra ngoài trời mưa lần nữa.

_Trời khuya lắm rồi, lại mưa nữa. Tốt nhất anh ngủ ở nhà em đi, bây giờ mà về thế nào cũng bị ốm.

Từ chối không được, hơn nữa nói chuyện một lúc nước mưa ngấm vào người lạnh cóng, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng đồng ý ở lại nhà Vương Nguyên. Trong lòng không ngừng gào thét, thực ra nhà anh ở ngay bên cạnh nhà em.

Bước lên bậc cầu thang cuối cùng, Vương Nguyên khẽ liếc nhìn cánh cửa nhà bên, lúc này mới sực nhớ mẩu giấy vàng mình vì vội đi chưa kịp đọc vẫn nằm yên trong túi. Cậu nhóc vội vàng lấy mẩu giấy từ trong túi áo khoác ra, vì nước mưa ngấm vào một ít nên chữ đã hơi nhòe đi, nhưng vẫn đọc được:

[Cậu yên tâm, tôi khỏe lắm, không bị bệnh đâu, tôi khen cậu thật lòng đó, chữ cậu quả thật tốt lên nhiều. Còn nữa nếu bị bệnh tôi sẽ nói cho cậu trước tiên.]

Vương Nguyên đọc xong liền phì cười, tên tự luyến khẳng định là bị bệnh, nếu không nói chuyện sẽ không dễ nghe như vậy. Có điều hôm nay tâm tình cậu đang vui nên cũng không đôi co với hắn. Vì thế Vương Nguyên lấy ra một mẩu giấy mới, viết viết rồi lại dán lên cửa nhà bên.

Vương Tuấn Khải từ lúc Vương Nguyên lôi mẩu giấy vàng từ trong túi ra đã mặt đỏ tim đập, đứng yên không nhúc nhích. Sau đó nhìn thấy cậu nhóc đọc xong lại phì cười liền đưa tay tự vỗ ngực, chắc là mình khen đúng chỗ rồi, lần sau phải thường xuyên khen chữ em ấy tiến bộ mới được.

Vương Nguyên làm xong hết thảy, vỗ tay hài lòng quay lại mới nhớ ra mình bỏ bẵng nam thần đứng co ro một mình nãy giờ. Vì thế nhanh chóng xin lỗi, rồi mở cửa mời Vương Tuấn Khải vào nhà mình.

53 thoughts on “[Những mẩu giấy nhắn trên cửa] Chương 17

  1. Thôi rồi sắp có H =))))

    Ui bảo bối và nam thần của tui, tui yêu 2 đứa quá =))))))

    Cái đồ tự luyến này, đến cỡ đó còn muốn giấu thân phận tự luyến của mình.. cơ mà nhờ thế mới được em ấy rủ về nhà ngủ chung, lời quá còn gì, chứ khai ra nhà mình ngay bên cạnh là bị đuổi thẳng cẳng về luôn nhé =)))))

    • nếu mà chương sau H thì em thắt cổ = sợi bún để tự tử. Nếu mà là fic của Hồ Ly thì có thể lém cơ mà đây là chị Gió a (ღ˘⌣˘ღ)

      • Xạo, em bận chống mắt lên đọc rồi, ko còn kiếm nổi cọng bún để tự tử đâu :)).. Có H hay ko cũng ko cần chị Gió viết ra mà chúng ta tự tưởng tượng thôi em à, chuyện trong nhà ko phải lúc nào cũng phơi bày cho thiên hạ :)))
        À mà phơi bày thì em vui hơn ss ơi =))))
        @Cung Tứ Y: Gọi em là “em” vì em xưng “em” nhé, nếu ko phải xin thứ lỗi =))))

  2. Soi được vài lỗi chính tả hí hí :3 Cơ mà chỗ em mất wifi rồi huhu 😥
    Sắp có màn ngủ chung giường trong truyền thuyết, rồi ôm ấp chi đó huhu. Cho 1 trong 2 đứa ốm càng hay (ღ˘⌣˘ღ)
    Ss ko có em mè nheo đòi chap mới năng suất hẳn, sau này em sẽ ít lời hơn tí T.T

    • ss đọc lại rồi chưa thấy lỗi chính tả ở chỗ nào ;________; hê hê em đoán chuẩn phết, có đứa ốm đấy =)))))
      dạo này ss đang rảnh với lại cả fic sắp hết vào giai đoạn nên mới chăm thôi 😥 chứ ko có em ko làm đc đâu 😥 sang 2015 ss sẽ tập trung vào long fic, đào hố, đào hố 😥

      • À thực ra có 1 lỗi thôi =))))) Nói vài lỗi cho ss sợ :3 “chầm chập” -> chầm chậm nhé ss ^_^ thôi em sửa luôn đây :))))
        Chắc trước Tết ta là hoàn ss nhỉ :3

      • em sửa luôn rồi hả ^^ thanks em nha =3= ~ uhm, cái này chắc là hoàn trước tết ta, cũng ko còn bao nhiêu nữa ^^

  3. Không biết mọi người nghĩ thế nào nhưng riêng em lại không muốn phần sau có H, vốn dĩ câu chuyện mà ss viết nó thu hút người đọc bởi sự trong sáng và đơn giản là nhờ có những mẩu giấy nhớ nhỏ bé đấy mà hai nhóc mới đến gần với nhau…Có khi ss cứ để kết mở,em thấy chuyện này nên nấn na lâu hơn 🙂

    • thanks em =3= nhìn chung phiên ngoại mới có H :)) nhưng fic chắc không còn lâu nữa vì ss sắp đặt hết để cho Nguyên có thể nhận ra bất cứ lúc nào rồi :)) cơ mà tình cảm của hai đứa vẫn chưa rõ ràng nên chắc cũng phải hơn 20 chương ^^

  4. Đọc cái lời nhắn trên giấy cười gần chết, thê nô trung khuyển đã dần hình thành, nịnh vợ lên trời rồi =)))

    khổ chưa anh Vương, có nhà không về được, tối có nằm cạnh miếng thịt chứ chắc gì đã đc ăn =)))

  5. E vào động nài lâu lắm r mak toàn đọc chùa aa >.< xl ss nhìu hôm nay mới ngoi lên chào ss . Ss viết fic lay động tâm hồn con dân lun ý, ủng hộ ss dữ dội lun ấy ^~^

  6. Nam thần à, kỳ này k phí công cậu ngày ngày viết giấy cưa đổ bé con rồi :)))) lại đc ng ta mời vào nhà, thực tình phải đc trả công xứng đáng nha =))))

  7. Mai tui thi …. mai tui thi….
    Uhuhu…. tui ko ưa Tài chính tiền tệ.
    Uhuhu….
    Hơi vô duyên, nhưng khóa face rồi, cho tui mượn nhaˋ lải nhải xíu nha * túm áo Gio´ khóc buˋ lu buˋ loa *
    Co´ ai nhơ´ tui không vậy !? ;_____;
    Hay quên hết rồi 😥 .
    Bữa mới cười baˋMều e

  8. Hay quá đi ss~ Em yêu ss lắm lắm nga (ღ˘⌣˘ღ)
    Cơ mà tại sao sắp lừa được thỏ nhỏ nói thêm câu “A, vâng” rồi thì con hổ ngu ngốc kia lại tự phá đám thế??? Telll my why?
    Mà lần này em hóng fic muộn quá…Muốn nguyền rủa mấy ngày Tết Dương Lịch bị bố mẹ lôi đi chơi không được lên mạng nhiều…
    Hoy~ Nói chung là năm mới năm me chúc ss ngày một lên tay nha (mặc dù đã mùng 5 rồi)

  9. Tinh cho cai nay no complete roi doc luon mot the ma ko kiem che dk! :)) Rot cuoc chi ns them mot cau: Mau mau ra chap ms di ss! Hong’-ing! :))

  10. Thật ra là e vào cái độq nài cũq lâu lắm goy ~(▔▽▔~) mà toàn là đọc fờ-ri ko hà ヽ(´▽`)/ nay e xin ngoi lên để chào ss và xl ss 1 tiếq ạ 凸 (¬‿¬)凸 thiệt là fic của ss hay qá xá lun á nha :)) hóq chap mới nqa ~~~

  11. Ôi trái tim em có gì đó quặn lên, thật sự là chúng nó thật quá dễ thương đi, ko chịu nổi ~
    .
    Hờ ~ Vương Tuấn Khải mê trai, hài chết mất ~
    .
    Em không muốn nói đi nói lại nhưng em rất thích cách xây dựng tính cách nhân vật của ss, nhất là Vương Tuấn Khải, giờ thì em đã hiểu tại sao ss lại nổi tiếng trong cộng đồng fanfic TFBOYS

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s