[Những mẩu giấy nhắn trên cửa] Chương 16


Tan học, Vương Tuấn Khải đeo ba lô đứng tựa lưng vào cổng trường, bên cạnh là chiếc xe đạp địa hình có chút cũ. Chiếc xe đạp này bình thường cậu đều gửi ở trường, thỉnh thoảng đến chỗ làm thêm mới đem ra dùng. Hôm nay đặc biệt đem ra đợi Vương Nguyên cùng đi.

Vương Tuấn Khải đứng đó đợi thật lâu, vẫy tay chào hỏi bạn bè đến mỏi miệng mà vẫn chưa nhìn thấy Vương Nguyên xuất hiện. Cậu có chút sốt ruột, đang lúc lôi điện thoại ra định gọi người thì nhìn thấy Vương Nguyên từ đằng xa chạy đến.

_Xin lỗi,…anh….đợi…em…có…lâu…không?

Vương Nguyên vừa thở hổn hển, vừa đứt quãng nói. Làn da vốn trắng nõn, bởi vì chạy nhanh mà có chút ửng hồng. Từng giọt mồ hôi chảy xuôi theo thái dương phản chiếu ánh mặt trời cuối ngày. Cảnh tượng này, vi diệu đến mức làm người ta không nói nên lời. Vương Tuấn Khải cũng thế, cậu đột nhiên quên mất mình định nói câu gì, cứ đứng ở đó, mắt nhìn Vương Nguyên, tay cầm điện thoại, vô thức bấm bấm.

Tiếng chuông báo tin nhắn đột nhiên vang lên, lôi Vương Tuấn Khải tỉnh khỏi bất ngờ. Vương Nguyên hất hất tóc mấy cái, lôi điện thoại ra nhìn sau đó ngạc nhiên hỏi Vương Tuấn Khải:

_Có phải mạng bị nghẽn không, sao tin nhắn anh hỏi em bây giờ mới đến?

_À, có lẽ vậy – Vương Tuấn Khải xấu hổ, gãi gãi tai, nhanh chóng giấu điện thoại ra sau lưng – em đến rồi hả, đi thôi.

_Vậy không ăn tối sao?

_Đến đó anh đãi em, đồ ăn ở chỗ anh là số một đấy.

Nói dứt câu, Vương Tuấn Khải leo lên xe đạp, rồi nhìn Vương Nguyên chỉ chỉ ra đằng sau yên xe. Vương Nguyên tròn mắt nhìn theo, hoàn toàn không hiểu, vì xe đạp địa hình này, đằng sau ngoại trừ chắn bùn thì hoàn toàn không có chỗ nào để leo lên.

Thấy cậu nhóc ngốc ngốc tròn mắt nhìn mình, Vương Tuấn Khải cảm thấy hình như trái tim lại bị vuốt mèo cào thêm mấy cái, nhịn không được bật cười thành tiếng:

_Vương Nguyên, em còn đứng đó nhìn gì nữa? Mau leo lên đây cùng đi thôi.

_Nhưng ngồi vào chỗ nào?

_Hả – Vương Tuấn Khải ngoảnh ra đằng sau nhìn, lúc này mới nhớ ra xe đạp của mình không có gác-ba-ga, cậu đành cười trừ nói – không có chỗ ngồi rồi, em đứng lên chỗ để chân này nhé, không ngã được đâu.

_Được.

Vương Nguyên không yêu cầu thêm gì, vui vẻ leo lên đằng sau yên xe của Vương Tuấn Khải. Vì đứng để đi xe đạp lúc đầu nhất định sẽ không quen nên Vương Nguyên phải bấu chặt hai vai của Vương Tuấn Khải.

Nhưng chỉ một lúc sau, xe đạp từ từ đi, gió lùa vào tóc chắc chắn rất vui. Vương Nguyên liền quên béng mình còn đứng chưa vững, một tay bám vào vai người kia, một tay giơ lên trời, vừa đi vừa hét.

Vương Tuấn Khải cũng bị cậu nhóc đằng sau khuấy động, đi xuống dốc liền lao thật nhanh, gió cứ thế vụt qua vù vù. Kết quả là Vương Nguyên bị quán tính làm cho lung lay, lảo đảo suýt ngã. Theo bản năng liền vòng hai tay ôm chặt cổ người đằng trước.

Cổ bị người ôm chặt cứng, Vương Tuấn Khải có chút nghẹt thở, chính là sợ nếu mình không cầm lái cho vững thì cả hai sẽ ngã ra đường bây giờ, cậu đành bình tĩnh thắng xe lại. Đợi đến khi xe đi chầm chậm trở lại, mới vỗ vỗ cánh tay Vương Nguyên đang ôm cổ mình mà nói:

_Vương Nguyên, thả…lỏng…một…chút, anh…nghẹt thở…

_A! Xin Lỗi!

Vương Nguyên nãy giờ nhắm tịt mắt ôm cổ Vương Tuấn Khải, nghe thấy vậy liền giật mình, nhưng bởi vì sợ ngã nên không dám bỏ hẳn ra. Hai cánh tay tuy thả lỏng nhưng vẫn vòng qua cổ người đằng trước, cả người cũng tựa lên lưng người ta.

Trời về chiều càng lúc càng lạnh, nhưng đi xe đạp, Vương Tuấn Khải cảm thấy còn ấm hơn ở trong nhà.

—————————-

Cuối cùng cũng đến quán bar mà Vương Tuấn Khải làm thêm. Là một quán bar nhỏ, cách trường đại học không xa lắm. Không gian trong quán tràn ngập tiếng nhạc nhẹ và ánh đèn vàng ấm áp.

Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên đi vào từ cửa trước, chào hỏi tất cả các vị khách ở đó như đã quen thuộc hết. Sau đó lôi cậu nhóc một mạch vào phòng bếp, phía sau quầy pha chế.

_Được rồi, Vương Nguyên em muốn ăn gì? Anh làm.

_Anh làm á?

_Đương nhiên, anh làm thêm ở đây mà, mấy chuyện nấu nướng vặt vãnh này có là gì – Vương Tuấn Khải xua tay nói.

_Em tưởng anh chỉ đến đây hát thôi?

_Quán nhỏ ít khách nên anh kiêm nhiều việc, đừng hỏi nhiều nữa, em không đói à, muốn ăn cái gì?

_Món sở trường của anh đi, anh nấu cái gì ngon nhất là được – Vương Nguyên cười meo meo nói.

Vương Tuấn Khải cười gật đầu, sau đó bắt đầu xắn tay áo, tìm nguyên liệu chuẩn bị nấu ăn. Vương Nguyên nhìn thấy nam thần lôi ra một rổ rau, củ quả bèn chạy tới giúp. Có điều cái người chỉ biết đun nước sôi này thì có thể làm cái gì. Vương Nguyên cầm con dao trong tay lóng ngóng tới mức Vương Tuấn Khải phải tạm dừng việc của mình, tiến tới cầm tận tay chỉ cách xắt khoai tây.

Cuối cùng đáng lẽ đồ ăn nấu xong rất nhanh lại được sự “giúp đỡ” của Vương Tiểu Nguyên biến thành một đống lộn xộn. Cũng không biết khoai tây xào thịt có phải món sở trường của Vương Tuấn Khải hay không, nhưng vất vả một hồi cũng chỉ có thể ăn được món này.

Vương Nguyên bụng đã đói meo nên cũng không để ý nhiều, ăn cơm vô cùng vui vẻ. Vương Tuấn Khải cùng ăn bên cạnh thầm nhủ, quá trình không quan trọng, kết quả mới quan trọng, ăn ngon là được rồi.

Ăn xong lại đến vấn đề ai rửa bát, mặc dù rất cảm kích nam thần đã nấu cho mình ăn, nhưng kẻ lười biếng như Vương Nguyên tất nhiên không tình nguyện làm việc này. Vì thế cậu nhóc bèn hướng Vương Tuấn Khải cười, nói:

_Khải ca, anh nói phải kiêm nhiều việc, vậy cả dọn dẹp rửa bát cũng phải làm đúng không. Hay là anh làm mẫu một chút cho em học tập đi, em rất muốn thấy bộ dáng nam thần lúc làm việc nha!

_Phì – Vương Tuấn Khải phì cười, lấy tay vò tóc Vương Nguyên – đồ láu cá, nấu cho em ăn rồi còn bắt anh rửa bát?

_Thì lúc anh nấu ăn, em cũng tới giúp mà. – Vương Nguyên rất đương nhiên nói ra không biết xấu hổ.

_Thôi được, vậy tới giúp anh rửa bát đi, ăn xong phải vận động mới tiêu cơm. – Vương Tuấn Khải vừa nói vừa đứng dậy dọn dẹp.

_Đúng rồi, nam thần, bình thường anh rất lười vận động, vậy coi như lần này em tạo cơ hội cho anh rèn luyện sức khỏe đi. Anh vận động rửa bát vui vẻ – Người nào đó vẫn cứng đầu, vừa nói vừa hướng nam thần vẫy tay.

_Đừng nói nhiều nữa – Vương Tuấn Khải lại thuận tay vò tóc thỏ nhỏ một cái, sau đó kéo tay cái người ăn xong chỉ muốn làm tổ trên ghế kia đứng dậy – cùng đi rửa bát thôi.

Sau đó, dưới sự dụ dỗ và cưỡng ép của nam thần, cuối cùng Vương Tiểu Nguyên cũng bĩu môi ngoan ngoãn giúp người ta rửa bát. Cũng may lần này không giúp biến thành một đống lộn xộn như bữa ăn vừa rồi.

Sau khi dọn dẹp xong nhà bếp, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đang trò chuyện vô cùng vui vẻ thì bỗng có người đập bộp vào vai Vương Tuấn Khải một cái. Hóa ra là Tiểu Ngũ, bạn làm cùng chỗ với Vương Tuấn Khải, lớn hơn cậu một tuổi.

_A, Tiểu Ngũ, hôm nay anh đi muộn vậy? Giới thiệu một chút, đây là bạn học của em, Vương Nguyên.

_Chào Vương Nguyên, anh là Tiểu Ngũ, chưa bao giờ thấy Vương Tuấn Khải dẫn ai đến đây đâu. Anh đến từ sớm rồi, nhưng thấy hai người cười cười nói nói ngọt ngào ở trong bếp nên không có vào.

_Khụ! – Vương Tuấn Khải khẽ ho một tiếng rồi đá vào chân Tiểu Ngũ một cái.

_A! Sao lại đá anh? – Tiểu Ngũ rất không nể mặt kêu to một tiếng – Tới giờ đông khách rồi nên anh mới phải vào lôi cậu ra, anh cũng đâu có muốn.

_Ha ha – Vương Nguyên lại càng không khách khí, bật cười thành tiếng – các anh mau đi làm việc đi, em ra ngoài làm khách cũng được, không làm phiền nữa.

52 thoughts on “[Những mẩu giấy nhắn trên cửa] Chương 16

  1. Tưởng tượng tình tiết vườn trường này thiệt làm tui phấn khích quá bà ơi.
    Kiểu như vẽ lên từng khung film ấy .
    2 đứa sau này cùng vào Học viện âm nhạc trung ương mà =]]. Đồng học a =3=~.
    ( Chả biết đứa nào ngày trước đòi vào Đh Thanh Hoa lúc Nguyên bảo muốn vào ==” )
    Vậy sau này tui in Kiss ver vs cái này riêng cho tui vậy. =v= ~ Yay !!!

  2. ” tỉnh khỏi bất ngờ ” _ cụm từ này bị lủng củng sao á.
    [ Phải công nhận nhà bà hợp vs máy tui. Đt ko ăn wordpress , bt đều phải thêm m. Hoặc ít nhất cũng s. Có khi giao diện bị lỗi, font bị lỗi . Vậy mà nhà bà vô ngon ơ. Giao diện vuằ khít nữa chứ . =]]]

  3. hẳn là đáng yêu quá không nói lên lời… hẳn là cười nói ngọt ngào trong bếp,,, hẳn là dẫn Bảo Bối đi hẹn hò trá hình…
    Vương Tuấn Khải
    ….Tui chã còn gì để nói ╮(╯_╰)╭

  4. Ối giời ơi có chương 16 rồi này =))))))) Huhu mừng phát khóc :v Tự nhiên muốn rape ss ngay và luôn =))))))
    À mà em chưa có đọc đâu, vẫn như cũ, vô ịn mông phát rồi chạy hí hí :))))))))))

  5. Ss, em yêu ss nhiều lém á! * Ôm hôn tàn bạo*
    Bạn Khải hôm nay về chắc không ngủ được mất, được người ta ôm cứng thế kia mà ^^
    Nhưng mà hai bạn này cũng chậm quá đi, được 16 chương rồi mà vẫn rất trong sáng nha * cười gian* Không biết có xôi thịt để ăn ko ta ???
    Chúc ss năm mới vui vẻ và mau ra chương mới nha *lót gạch ngồi hóng *

  6. “không nói nên lời” chứ ss 😀
    Mà Khải nó ăn xong k biết rửa tay chưa đã vò tóc con nhà ngta, mất vệ sinh T.T

  7. ôi.^^.ta đọc dc khúc đầu lúc 2 “anh em” tới phongtra của anh nghe anh hát.ta mún nhắn vs BB: BB a.dô đô của con ở nha ko ai chăm sóc kia.đừng có vì trai quên con cái nheo nhóc ở nha nghe con.^^

  8. Oa oa oa không chịu đâu… sao chúng nó lại hạnh phúc vậy chứ, cái đoạn đi xe đạp ấy… hu hu…
    .
    Đúng là tình yêu làm thay đổi tất cả, tên Vương Tuấn Khải cao ngạo tự luyến thích trêu chọc giờ lại trở thành một nam nhân ôn nhu vậy chứ ~
    .
    Lúc Tiểu Ngũ xuấy hiện không hiểu sao có cảm giác nguy hiểm…
    Hờ, Tiểu Khải à, con thích người ta thì cứ thừa nhận, làm gì mà phải ngại, má đã biết tỏng mày rồi đấy ~~~~~~

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s