[Những mẩu giấy nhắn trên cửa] Chương 14


Định đăng từ thứ 2 nhưng do gặp một vài sự cố nên giờ này mới đăng được *cúi đầu hối lỗi* đặc biệt xin lỗi em Candy Cass vì hứa mà không làm được, sau này không dám hứa nữa. 😥

Sau khi biết Vương Nguyên là nhóc hàng xóm nhà mình rồi, Vương Tuấn Khải kích động đến mức lăn qua lăn lại trên giường, đêm hôm đó chẳng tài nào chợp mắt nổi. Cho đến gần sáng mới thiếp đi một chút.

Vương Nguyên có thêm Đô Đô đành từ biệt cuộc sống ngủ nướng, cún nhỏ lúc nào cũng liếm ngón chân đòi đi dạo rất đúng giờ. Sáng nay cũng vậy. Một người một cún lọc cọc dắt díu nhau ra cửa từ sớm, hít hà khí trời.

Trời bắt đầu vào đông, thời tiết có chút se se lạnh, Vương Nguyên đứng trước cửa run run mất một lúc mới đủ can đảm đóng cửa lại, đưa Đô Đô đi dạo. Mẩu giấy vàng quen thuộc như mọi khi vẫn ở đúng vị trí của nó. Có điều lần này lời lẽ trên đó lại không làm người ta hận đến ngứa răng.

« Tôi cảm thấy chữ cậu hình như đẹp lên rất nhiều. Luyện tập vất vả rồi. »

Nguyên Nguyên đọc đi đọc lại câu này mấy lần, trong đầu không ngừng tự hỏi, tên tự luyến có phải muốn đổi cách trêu chọc mình hay không, tại sao tự nhiên đổi giọng rồi. Hay là chữ mình đẹp lên thật. Không có khả năng, mình nói luyện chữ cũng là nói chơi thôi, có khi nào mắt tên tự luyến mới bị lé hay bị cận gì đó.

Suy nghĩ hồi lâu cũng không làm sao đoán được mấy chữ trên mẩu giấy vàng có ý gì. Nguyên Nguyên đơn giản chạy vào nhà lấy mẩu giấy khác, cũng viết vài chữ, rồi lại gắn lên cửa nhà bên.

Có đôi khi cậu cũng thấy kỳ lạ tại sao mình có thể chơi mãi một trò như vậy mà không thấy chán. Hàng xóm sát vách mà ở một thời gian rồi vẫn không biết mặt, cứ viết qua viết lại, viết qua viết lại. Mặc dù lời lẽ của tên tự luyến kia chẳng hay ho gì. Thế nhưng mỗi lần rảo bước về nhà đều có chút chờ mong mẩu giấy vàng trên cửa. Cũng không biết sau này liệu có trở thành thói quen không nữa.

Vương Tuấn Khải đang thiu thiu ngủ trên giường thì bị tiếng bước chân và tiếng Đô Đô ngoài cửa làm cho tỉnh giấc. Sau đó theo phản xạ tự nhiên, cậu cứ thế bật dậy, chạy ra mở cửa, trong tâm trí mơ màng hy vọng có thể giáp mặt Vương Nguyên. Đến khi tỉnh táo lại, Vương Tuấn Khải đã thấy mình mặc đồ ngủ đứng ở ngoài cửa, nhóc hàng xóm thì đã đi xuống lầu, chỉ còn tiếng cười khanh khách vọng lại.

Chẳng hiểu sao cậu tự nhiên cảm thấy chột dạ, vội vàng giựt lấy mẩu giấy vàng, chui vào trong nhà, đóng cửa lại. Cũng còn may không gặp mặt Vương Nguyên. Nếu em ấy mà biết nam thần thực ra là tên hàng xóm tự luyến, đầu cũng không chải, còn mặc đồ ngủ chạy ra ngoài, quả thực không biết giấu mặt vào đâu nữa. Phải cứu vớt hình tượng thôi.

Đợi đến khi trái tim bình ổn lại, Vương Tuấn Khải mới từ tốn lấy mẩu giấy vàng trong tay ra đọc. Vẫn là nét chữ xiêu vẹo như mọi khi, có điều cậu lại thấy nét chữ này hình như dễ thương hơn hôm qua một chút. Ngay cả nội dung trên đó cũng vô cùng dễ thương :

« Có phải anh lại bị bệnh không ? »

Vương Tuấn Khải đọc xong liền hắt xì một cái, hình như bị bệnh thật rồi, bệnh cảm nắng, cơn nắng tên là Vương Nguyên.

————————

Vương Nguyên đưa Đô Đô đi dạo một lúc, thuận tiện mua đồ ăn sáng rồi mới trở về nhà. Khi về không thấy mẩu giấy mình vừa dán trên cửa nhà hàng xóm đâu nữa, cũng chẳng thấy mẩu giấy nào trên cửa nhà mình.

Tên tự luyến nhà bên hôm nay thật kỳ lạ, bình thường nếu ra khỏi nhà đều sẽ để lại mẩu giấy ngay, chưa khi nào im lặng như thế này, hơn nữa giọng điệu cũng thay đổi. Có khi nào chê mình nhàm chán, không muốn nói chuyện qua lại với mình nữa hay không. Nghĩ đến đó Vương Nguyên có chút thất vọng.

Cậu đứng đó bĩu môi một lúc, cuối cùng quyết định không bỏ cuộc, người ta không muốn nói, chỉ cần mình kiên trì một chút, nhất định người ta phải đáp lại. Vì thế Vương Nguyên vào nhà lấy thêm một mẩu giấy nữa, lại viết viết rồi dán lên.

Đến khi cầm sách vở chuẩn bị đi học vẫn ngoái đầu lại nhìn hai cánh cửa, thầm hy vọng khi trở về sẽ có hồi âm.

Vương Tuấn Khải lúc này đang làm tổ ở trong chăn, không chịu dậy. Hậu quả của việc thao thức đêm qua và tỉnh giấc vào buổi sáng, chính là ngủ một mạch, mặt trời chiếu đến mông cũng không dậy.

Đến khi cậu có thể rời khỏi giường, đánh răng rửa mặt thì đã là quá trưa. Bước ra khỏi cửa, định đi ăn, thì lại bắt gặp mẩu giấy vàng mới. Vương Tuấn Khải chẳng hiểu sao cảm thấy trong lòng tràn ngập vị ngọt, mặc dù chẳng hiểu nhóc hàng xóm để lại thêm một mẩu giấy nữa là có ý gì.

« Nếu bị bệnh thật thì cứ nói với tôi. »

Có phải em ấy thấy trời lạnh, sợ mình bị bệnh nên mới quan tâm hỏi thăm không. Lúc nào cũng xù lông, gọi mình là tên tự luyến, còn nói mình đáng ghét, nhưng thực ra rất tốt, rất ấm áp, rất quan tâm đến mình. Như vậy xem ra hình tượng có cơ hội cứu vãn rồi.

Vương Tuấn Khải vừa nghĩ vừa cười khúc khích, cuối cùng suy nghĩ thật kỹ mới gắn một mẩu giấy lên cửa nhà bên. Em ấy đã quan tâm mình như vậy, mình cũng phải thể hiện mình quan tâm em ấy, là một vị hàng xóm tốt bụng, đáng tin cậy, đáng để dựa dẫm.

Nhìn đi nhìn lại mẩu giấy mình vừa gắn lên, Vương Tuấn Khải tâm tình tốt, vui vẻ huýt sáo đi ăn trưa.

Vừa bước vào quán cơm, cậu ngay lập tức bị hấp dẫn bởi một vật đáng yêu đang phồng má nhai nhai y hệt thỏ nhỏ. Vương Tuấn Khải hai mắt phát sáng, nhà gần thật tuyệt, nghĩ muốn gặp lúc nào là y như rằng có thể gặp lúc ấy. Sau đó nam thần tự luyến nhanh chóng lấy đồ ăn ngồi xuống cạnh Vương Nguyên.

Vương Nguyên đang mải chiến đấu với đống đồ ăn trước mặt, hơn nữa còn đang cân nhắc xem nên đem về cho Đô Đô cái gì, hoàn toàn không để ý người ngồi xuống cạnh mình. Đến khi cảm giác người đó cứ liếc mãi về phía mình, mới nhịn không được định quay sang phàn nàn.

Ai ngờ vừa quay sang liền bắt gặp tướng ăn cạp đĩa không lẫn vào đâu được của nam thần, vì thế Vương Nguyên bèn phì cười, hồn nhiên hướng Vương Tuấn Khải hỏi chuyện :

_Em nói này nam thần, tại sao tướng ăn của anh lại buồn cười như vậy ?

_Khụ ! Anh cảm thấy tướng ăn khác người cũng là một loại phong cách.

_Vâng, được rồi không cười anh nữa – Miệng nói vậy nhưng Vương Nguyên vẫn một bộ nín cười chẳng giấu đi đâu được, sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề – lại gặp anh rồi, chúng ta thật có duyên.

Quá có duyên ấy chứ, Vương Tuấn Khải yên lặng bổ sung trong lòng, sau đó tiếp tục nói :

_Nhà gần nên mới hay gặp nhau như vậy. Chi bằng sau này chúng ta cùng đi ăn cơm trưa, em thấy thế nào ?

_Cũng được – Vương Nguyên không suy nghĩ nhiều ngay lập tức gật đầu – dù sao em cũng không có nhiều bạn lắm, Lưu Chí Hoành nhà xa thỉnh thoảng mới ở lại ăn cơm.

_Vậy tốt, sau này lúc nào chuẩn bị đi ăn cơm em gọi cho anh nhé. Em có số rồi chứ ?

_Vâng, có rồi.

_Nếu có thể ăn cùng bữa tối thì tốt rồi. Có điều anh phải đi làm buổi tối, không ăn cùng em được.

_A, anh làm thêm chỗ nào? Nghe nói là chơi nhạc ở quán bar, em có thể đến xem không?

_Đương nhiên, bao giờ có dịp sẽ dẫn em tới xem.

_Chọn ngày không bằng đúng dịp, tối nay luôn đi, dù sao em cũng chẳng làm gì buổi tối cả.

_Được, vậy hẹn em tối nay.

45 thoughts on “[Những mẩu giấy nhắn trên cửa] Chương 14

  1. ui đùa =)) Thôi Khải à…Tui là tui nói thiệt nhé… Hàng xóm tin cậy cái chi…. Hồi xưa chê em ấy tạc mao hay xù lông, nay xoay chuyển 360 độ liền phản tác dụng đi =)) Hình tượng chính là trong mắt em ấy đang đổ dần.

  2. Sao mà chap này ngắn vậy ss T^T
    Ss mới post khi sáng hay sao mà lúc tối em ko thấy nhỉ o.O
    Nói chung 1 tuần có 1 chap đi ss, bây giờ em giảm xuống còn như thế :3 Thúc ss quá ss hoảng trốn luôn thì khổ :)))))
    Em quan ngại sâu sắc cho trẻ đao à nha, bây giờ cố giữ lại chút hình tượng cỏn con nào thì giữ, chớ mà đùng một phát Nguyên Nguyên nó phát hiện ra thằng hàng xóm trời đánh là Nam thần của nó chắc đi viện sớm quá =)))))) Siêu cấp tự luyến này, tướng ăn cạp đĩa này, rồi hay chê chữ nó xấu này (dạo này đỡ hơn), dở thể thao này =))))) Ôi dời ơi khổ thân Bánh trôi tự dưng vớt phải cái của nợ kia :v
    Tiếp tục hóng chap mới a~
    Chiều em thi ss ạ :3 Sáng ngày vớ được chap mới có phải là may mắn không nhỉ :3

    • Ờ cháp này có hơi ngắn hơn một chút :)) Vì chuyển cảnh thì sẽ dài mà có tới 3 mẩu giấy rồi nên để sang chap sau :)))
      Của nợ thì vẫn là nam thần mà ;))) ko sao cả :))
      Em thi tốt nha
      (ღ˘⌣˘ღ)
      ss nghĩ được cái kết rồi ;)) mà ko biết bao giờ viết đến kết :)))

      • Cứ dài dài để có cai snhaams nháp cũng được ss ạ :3
        Em thi tốt lắm ss ơi, bài viết trúng đề ^_^ Thứ 2 ss thêm chap mới để buổi chiều em thi tốt nữa đi ạ :))))) Hí hí nhờ có buổi sáng chap mới tặng em, ờ hừm, cứ cho là tặng em đi :)))) nên em mới làm bài tốt vậy nè ^^
        À hình như có 1 lỗi chính tả, là trêu chọc chứ không phải trêu trọc ạ, không biết ss sửa chưa, mà sửa rồi thì thôi vậy :3
        Nếu không có chap mới cứ ra kiss ver ss nhé 😀

      • ngon :)))) cái này tặng em mà :3 lỗi chính tả ss sửa rồi :)) mà vẫn cái lỗi ấy mắc hoài vẫn cứ sai :((((
        ss sẽ ra kiss ver 😀

      • em đến thứ 2 đợi ss đó nha :)))))) giờ nhìn lại cái comt của mình mới thấy do đánh vội quá nên nó bị @#$% 1 khúc -_-
        em hồi trước đọc lại cái 7 ngày của ss phát hiện được 1 đống lỗi chính tả nhưng onl đt lười cmt quá nên thôi :3
        thế thì cứ hôm nào thi ss lại tặng em, đảm bảo làm bài ngon =))))
        hóng kiss ver, hóng H, hóng SM :v

      • để coi thế nào đã :)) dạo này ss hơi stress nên mới lâu thế, ko biết bao giờ cho hết stress @#%@#%@ hix hix
        7days vẫn chưa beta lại hết đâu =)) em có rảnh ko beta giùm ss đi =))) mới beta hết chương 4 thôi :)))

      • ss gửi qua em beta cho :3 mail em ss biết rồi chi, thứ 4 em thi xong rà cho ss một lượt luôn :3
        sáng thứ 2 có cái chi đó chào đón em buổi sáng để chiều em đi thi nha ss :)))))) hí hí yêu ss ghê gớm ^^~

      • ừa hia hia để lúc nào ss tìm xem ss vứt file ở chỗ nào thì gửi cho em, hay là ss set em lên làm beta thì em dùng wp vào sửa bài luôn cho ss đc ko :v hihi :)))

      • dạ vậy cũng được ss ^_^ tùy ss hết :)))))) em rất là dễ thương và dễ tính + dễ dụ mà :3 hí hí

  3. Chắc chờ lừa được thỏ con bảo bối về là trở lại bản chất vô sỉ như cũ =))) aiya nói vậy chứ thích đọc mấy đoạn Vương đại ca dằn vặt cố vớt vát hình tượng lắm =)))) đáng đời =)))))))

  4. ….bị lé hay bị cận……….bị lé hay bị cận……….bị lé hay bị cận……….bị lé hay bị cận……….bị lé hay bị cận……….bị lé hay bị cận……….bị lé hay bị cận……….bị lé hay bị cận……( ̄__ ̄)

  5. dễ thương quạ đi lăn lộn (≧o≦)
    ss ráng phát huy nhen (ღ˘⌣˘ღ)
    mấy chap trc đọc chùa bằng đt nên hem com a~
    sr ss nhìu à ~(▔▽▔~)
    p/s: e là 96er, ko bik ss sn bn, cứ xưng đại á ( ̄ー ̄)

  6. nót thật với ss em đọc truyện ss viết lâu rồi,giờ mới dám bình luận!công nhận truyện càng ngày càng hay ❤

  7. nangơi.tuy ta thấy ta có hơi nhảm nhưng ta thấy truyện nay của nangdễ thương wa đi.đừng hết nhé.nếu sau nay nangmún end thi cứ bỏ ngỏ đó chứ đừng có zống như “happy forever after”.^^.zống như truyện doremon vậy.ko kết thúc nên mỗi khi đọc hết các tập ta đều suy nghĩ 1 ngaymới của nobita thức dậy bị ăn híp xong chạy tới cầu cứu doremon mãi mãi.ko bao h hết.^^
    thôi ta ba láp ba xam
    thôi nang` đừng để í.^^

  8. « Có phải anh lại bị bệnh không ? »

    Vương Tuấn Khải đọc xong liền hắt xì một cái, hình như bị bệnh thật rồi, bệnh cảm nắng, cơn nắng tên là Vương Nguyên.

    Đọc đến đây tự nhiên trong lòng len lỏi lên một tia ấm áp…
    Vương Tuấn Khải đã thích bảo bối, một cách rất tự nhiên ~

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s