[Những mẩu giấy nhắn trên cửa] Chương 13


Vương Tuấn Khải sau khi thống nhất được tên bài hát với Vương Nguyên bèn nhanh tay vào đăng ký. Hội trưởng câu lạc bộ nhìn tên bài hát, lại nhìn mặt Vương Tuấn Khải, nở nụ cười vô cùng xấu xa :

_Thế nào, nhìn trúng em nào rồi hả ?

_Đâu có, đâu có – Vương Tuấn Khải xua tay – là học đệ mà, tranh thủ giao lưu một chút thôi.

_Học đệ cũng đâu có sao, thời buổi này ai còn quan tâm là học đệ hay học muội. Nếu cần giúp gì cứ nói một tiếng, tôi sẽ giúp đỡ ông.

_Tôi ra tay, còn cần ông giúp đỡ hay sao ? Dẹp đi!

_Vậy là nhìn trúng học đệ rồi ?

_À, cái đó, cái đó…, được rồi, lát nữa thì biết.

Nói với hội trưởng được vài câu đã bị bắt thóp, Vương Tuấn Khải quyết định im miệng không nói nữa. Nhanh chóng quay về chỗ Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đang ngồi, tiện thể trao đổi tình cảm.

_Hai đứa quen nhau từ trước khi vào trường hả ? – Vương Tuấn Khải tò mò hỏi.

_Không có – Lưu Chí Hoành còn chưa kịp lên tiếng, Vương Nguyên đã nhanh nhẹn trả lời trước – Đến khi vào trường mới quen nhau, tên ngốc này hồi đầu nói rất nhiều, không biết tại sao bây giờ càng ngày càng trầm mặc.

_Ai ngốc ? Ai mới ngốc ? Ông cũng không nhìn lại xem là ai thường xuyên giẫm phải dây giày, ai thường xuyên đụng vào cột điện. Tôi ngày càng trầm mặc, không phải bởi vì có một đứa nói nhiều gấp đôi mình suốt ngày lải nhải bên cạnh hay sao !

_Ha ha – Vương Tuấn Khải ôm bụng cười – Được rồi, đừng cãi nhau nữa, hai đứa đều nói nhiều như nhau.

_Phải rồi, phải rồi. Đừng nói chuyện này nữa, nam nhi không cần so đo ba cái chuyện ai nói nhiều hơn. – Vương Nguyên bị người kể xấu, nhanh chóng chuyển chủ đề – Đúng rồi nam thần, anh biết chơi guitar phải không ? Anh thích chơi bài gì nhất ?

_Hầu như bài gì anh cũng thích chơi, nhưng chắc đánh thường xuyên nhất chính là bài « Một người như mùa hạ, một người như mùa thu ». – Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ rồi nói – Đó là bài đầu tiên anh tập guitar nên khá quen tay.

_Thật trùng hợp nha, hôm nay em còn chọn song ca bài này, anh có vừa đệm đàn guitar vừa hát được không ? – Vương Nguyên hướng ánh mắt chờ mong về phía Vương Tuấn Khải

Nhìn đôi mắt lấp lánh của thỏ nhỏ, Vương Tuấn Khải không cần suy nghĩ, ngay lập tức gật đầu. Trong lòng như có vuốt mèo cào cào cào, thật muốn nhéo má con thỏ trước mặt một cái.

Hội trưởng tinh mắt liếc thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi nói chuyện với hai học đệ. Tên Vương Tuấn Khải này thật không xứng với hai chữ nam thần, nước miếng cũng sắp rớt đầy đất rồi. Không có ý mới là lạ.

Muốn ngăn chặn Vương Tuấn Khải làm mất mặt toàn thể cán bộ câu lạc bộ âm nhạc, hội trưởng khụ một tiếng, kéo mọi người tập trung lại, bắt đầu buổi sinh hoạt.

Vương Tuấn Khải khi nãy nhanh chân đăng ký nên chẳng phải chờ bao lâu đã đến lượt cậu cầm tay Vương Nguyên lên hát song ca. À, thực ra là cùng nhau đi lên, tay người ta vẫn chưa cầm được.

Hai người song ca vô cùng ăn ý, giọng hát của Vương Nguyên trong veo, sôi nổi như mặt trời mùa hạ, giọng Vương Tuấn Khải lại trầm ấm như nắng mùa thu. Hai giọng ca khác nhau nhưng hòa quyện lại vô cùng phù hợp, bài hát « Một người như mùa hạ, một người như mùa thu » chọn cũng thật chính xác.

Mỗi lần nghe Vương Nguyên cất tiếng hát, Vương Tuấn Khải đều cảm thấy quen thuộc, như là đã nghe qua rồi, thế nhưng lại không tài nào nhớ ra nổi. Lần này cũng vậy, giọng hát trong veo, đặc biệt này vô cùng quen tai.

Sau khi kết thúc buổi sinh hoạt, Vương Tuấn Khải có chút tiếc nuối, nhưng vẫn phải tạm biệt Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành, thong thả đi đến chỗ làm thêm. Miệng lẩm nhẩm giai điệu của bài hát mà hai người vừa mới song ca.

Cậu chợt nghĩ, thì ra Lưu Chí Hoành không phải nhóc hàng xóm nhà mình, vậy có khi nào là Vương Nguyên không? Nhưng Vương Nguyên vừa ngoan ngoãn, vừa đáng yêu, đâu có chỗ nào giống một tên nhóc hay xù lông, động chút là nổi giận mắng người.

Nhắc mới nhớ, không biết hôm nay trên cửa liệu có mẩu giấy vàng nào không. Nhóc hàng xóm có cún con rồi liền quên luôn mình. Mỗi ngày về nhà không có gì để mong đợi cũng thật buồn chán.

Nghĩ đến đó, Vương Tuấn Khải đưa chân đá đá viên sỏi trên đường. Nhìn theo nó lăn đi lông lốc, miệng lại lẩm bẩm : « Vương Nguyên là nhóc hàng xóm nhà mình thì tốt rồi. »

Chợt cậu đứng khựng lại, từ từ đã, có lẽ Vương Tuấn Khải biết vì sao giọng của Vương Nguyên lại quen tai như vậy rồi. Buổi tối hôm nọ, cậu bị ốm, ở trong nhà nhàn rỗi đánh một bài tình ca quen thuộc. Sau đó nhóc hàng xóm ở cách vách vui vẻ hát theo. Chính là bài hát này  « Một người như mùa hạ, một người như mùa thu ».

Qua một bức tường, mặc dù cách âm không được tốt, nhưng giọng hát vọng lại vẫn rất hạn chế, lúc đó nghe được chỉ cảm thấy hay, sẽ không ghi nhớ kỹ. Bây giờ nghĩ lại, quả thực rất giống.

Trái tim Vương Tuấn Khải đập nhanh liên hồi, Vương Nguyên là nhóc hàng xóm, nhóc hàng xóm là Vương Nguyên. Có khi nào lại trùng hợp như vậy. Khoan đã, còn cún con, cún con tên là Bánh Trôi nữa thì mọi thứ đều hoàn toàn trùng khớp rồi.

Mang theo tâm trạng này tới chỗ làm thêm, suốt buổi hôm đó Vương Tuấn Khải hoàn toàn ngẩn người, tay chân luống cuống chẳng làm được gì. Cũng may hôm nay quán vắng khách, vất vả một hồi cuối cùng cũng có thể về nhà sớm.

Ra khỏi quán bar, Vương Tuấn Khải cố gắng bước thật nhanh, chờ mong giây phút bước đến cửa nhà sẽ tìm được đáp án. Thế nhưng khi đứng dưới tầng một, nhìn ánh đèn vàng hắt ra từ căn phòng bên cạnh phòng mình, trái tim cậu bỗng dần dần tĩnh lại, bước chân cũng chậm hơn.

Nhỡ đâu nhóc hàng xóm không phải Vương Nguyên thì sao ?

Nỗi lo sợ vô cớ chẳng ra sao này đeo bám Vương Tuấn Khải cho đến khi cậu bước lên bậc cầu thang cuối cùng, nhìn thấy mẩu giấy nhắn quen thuộc trên cửa nhà mình. Cậu hít một hơi thật sâu, tiến tới cầm lấy mẩu giấy :

[Không phải tôi vô ơn, là tôi bận chăm sóc cún con. Cún con là của tôi rồi, có đòi cũng không được đâu. Còn nữa tên nó là Đô Đô, không phải Bánh Trôi. Tên Bánh Trôi xấu chết, chỉ có cái người tự luyến lại lãng xẹt như anh mới nghĩ ra thôi. Nhưng dù sao anh cũng đã đem Đô Đô đến cho tôi, vậy cảm ơn nhé ! ]

Vương Tuấn Khải đọc đi đọc lại những dòng chữ xiêu vẹo trên mẩu giấy vàng, trong đầu nhẩm đi nhẩm lại « Là Đô Đô không phải Bánh Trôi. Là Đô Đô không phải Bánh Trôi… ». Vậy thì…trùng khớp rồi.

Là Đô Đô không phải Bánh Trôi. Là Vương Nguyên, cũng là nhóc hàng xóm.

Thì ra thỏ nhỏ đáng yêu, ngoan ngoãn còn rất thích xù lông, chạm nhẹ một cái cũng có thể cắn người. Cảm xúc của Vương Tuấn Khải lúc này vô cùng rối loạn, vừa mừng rỡ, vừa tiếc nuối. Cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy.

Cậu kích động tới mức muốn ngay lập tức gõ cửa nhà bên cạnh. Có điều đứng trước cửa nhà người ta rồi lại ngừng lại, không gõ nữa. Gõ cửa xong biết nói gì bây giờ. « Thì ra em là hàng xóm nhà anh hả ? Ngạc nhiên ghê. », không được không được, quá vô lại, thế thì hình tượng nam thần của mình sẽ rớt trở về tên tự luyến mặt dày mất. « Vương Nguyên em sống ở đây sao, tình cờ anh cũng ở ngay bên cạnh », không được, cái này quá giả tạo, nói thế chẳng khác nào tự thừa nhận mình là tên tự luyến cả.

Cách này không được, cách kia cũng không được, Vương Tuấn Khải vò đầu bứt tai hồi lâu cuối cùng quyết định từ bỏ ý định gõ cửa. Sau đó lại tiếp tục vò đầu bứt tai suy nghĩ xem nên viết cái gì trên mẩu giấy vàng.

Bình thường mình toàn thể hiện là một tên tự luyến mặt dày, suốt ngày chê chữ em ấy xấu. Có phải bây giờ nên thay đổi hình tượng một chút, rồi mới thừa nhận mình chính là hàng xóm không?

Cảm thấy suy nghĩ này vô cùng có lý, Vương Tuấn Khải lấy một mẩu giấy vàng, nắn nót viết vài chữ lên trên đó. Viết xong rồi cẩn thận lấy đinh ghim gắn lên cửa nhà bên.

Trên mẩu giấy chỉ vỏn vẹn vài chữ :

« Tôi cảm thấy chữ cậu hình như đẹp lên rất nhiều. Luyện tập vất vả rồi. »

43 thoughts on “[Những mẩu giấy nhắn trên cửa] Chương 13

  1. Em đã ngoi lên trở lại, vừa ngoi lên thì lấy giấy note nổi lềnh bềnh, thiệt có duyên mà =))))
    Này thì nam thần chảy nước miếng, mất mặt chưa con =))))
    “Vương Nguyên vừa ngoan ngoãn, vừa đáng yêu, đâu có chỗ nào giống một tên nhóc hay xù lông, động chút là nổi giận mắng người” –> đọc đến đây đã nghĩ đến chuyện nam thần ai đấy suốt ngày tự luyến còn nói ai, mà đúng là nó cũng nhận ra sự thật phũ phàng về bản thân =)))))

    • hẳn có duyên :v :)) được hôm ss có hứng đó. Nó cố tình thể hiện mình tự luyến thì nó phải biết chứ :))). Chẳng qua muốn làm giá thôi nên mới ra vẻ nam thần :))
      Tóm lại là trời sinh một cặp =))

  2. Nó xem xong khéo nghĩ cậu chửi xéo nó =]]]
    Hình tượng m còn đâu mà mất hả con =]]]
    1 đống lỗi chính tả nha, buồn ngủ rồi hả .
    Ngủ ngon ^^~

  3. Bản chất làm sao có thể thay đổi 1 sớm 1 chiều =))) Khải đao, dù cậu có giả nai thì sau này Nguyên cũng sẽ biết thôi =)))) tự luyến, mặt dày vô sỉ thêm r*m nữa :))) ai da, thế này mà Nguyên chấp nhận được thì đúng là kì tích haha
    ss chăm chỉ cho em tặng ss 32 likes =))))

    • Bản chất không thể thay đổi, nhưng phải biến nó từ điểm yếu thành điểm mạnh, khiến đối phương ưa thích, gì thì gì vẫn cần cố gắng thôi =))))))))
      sao lại là 32 likes :v

    • “Ba mươi hai like: Trong chương trình The Voice China, có một giám khảo tên là Dương Phong, chú này hay dùng ”32 concert” để dụ dỗ thí sinh về đội của mình, vì vậy sau đó cư dân mạng ở bên đó hay dùng 32 32 khi nói chuyện.”
      khi đọc fic two better than one thì thấy có chú thích này á (〜 ̄▽ ̄)〜

      • thế à ^^ thanks em nha (〜 ̄▽ ̄)〜 thấy mọi người hay nói mà ss chưa biết =)))))))))))) thanks em lần nữa ^^

  4. đọc xong kiểu cảm nhận đc tính xấu gì đại ca và đệ đệ đều đem hết về nhà còn cái gì đẹp đẽ nhất trưng cho thiên hạ =))

  5. Vương Tuấn Khải có phải hay không đối với cậu hình tượng là thứ có thể ăn được hả??? -_- Cậu, vừa mặt dày vừa tự luyến level max vừa vô sỉ vừa thê nô vừa..[tỉnh lược 1000 chữ] tôi quan ngại đem Bảo Bối nhà tôi gả cho cậu, cậu làm sao thì làm *đập bàn*(╬ ̄皿 ̄)

  6. Nam thần thật k có tiền đồ, biết bb nên vui mừng wá đô rồi đi khen bb chữ đẹp, đọc xong nhin k đk cười mà, hjx ngóng chap mãi, hiuhiu sr bạn vì bây giờ mới cm, mong nhận đk chap mới sớm

  7. Lúc sáng dậy đọc định comt rồi nhưng buồn ngủ quá nằm lăn ra ngủ tiếp :)))))
    Ss thật là may mắn vì không bị em xịt hơi cay rồi đó :v Giá mà sáng nào ngủ dậy cầm điện thoại lên cũng thấy chap mới thì mừng phải biết ss ạ 囧
    Mai sinh nhật Thiên Thiên ss lại ra chap mới nhá, ko thì oneshot cũng được :3

    Cảm thấy bản thân comt chẳng có xíu gì lan quyên với fic hết (▰˘◡˘▰)

      • 1 tuần 2 chap đi ss :((((((((((((( Ss siêng lên đi mà =((((((((((((((( Em sắp thi cuối kì rồi T^T vì quá stress nên muốn có fic để đọc :(((((((((( liên quan
        Mà dự 20 chap hả ss 😥 thế thì phải 2 tháng nữa sao 😥

  8. =)))) quả nhiên là Vương lòi sỉ =)))) thái độ quay ngoắt luôn =))) Ko biết nam thần sẽ lừa bảo bối về tay thế nào đây :))) Em hóng chap tớiiii ❤ yêu ss quớ ❤

      • ý em là thái độ quay ngoắt kiểu “người tình trong mắt hóa Tây Thi” ấy ss =)))))) Lúc đầu cứ kêu Nguyên Nhi nó tạc mao xù lông các kiểu cơ mà sau khi biết là cháu nó thật thì liền thấy đáng yêu =)))) Thật là khó đỡ :))) Ss mau ra chap mới nhé 😀

  9. buồn cười chết mất, cái tên tự luyến mặt dày đang trên dường cứu vớt hình tượng kia, tỷ chúc cậu may mắn nhá, hy vọng không bị nhóc xù lông nghĩ là uống nhầm thuốc :))))

  10. Vương Tuấn Khải thật dễ thương ~~~~~ ơ mà có phải chỉ mình em nói Tuấn Khải dễ thương không ~~~ thật sự trong fic này cậu ta dễ thương quá…
    .
    Ss ơi em cảm ơn ss vì đã viết fic này
    (Bắt đâì lãng xẹt và vô duyên giống Khải Khải rồi )

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s