Muốn làm một cơn gió tự do không lo nghĩ

Nhảm :))

Con người luôn muốn hướng đến những thứ mình không có được phải hay không? Mình, muốn làm một cơn gió tự do không lo nghĩ. Có phải vì mĩnh nghĩ quá nhiều rồi phải hay không?

Lúc nào nhìn vào cũng có cảm giác bàng quan bình thản với mọi thứ, nhưng thực ra lại nghĩ rất nhiều. Tự ngược mình với mớ suy nghĩ bòng bong của mình.

Câu slogan một thời của mình trên yahoo 360, từ khi chưa có fb “Tôi là gió, gió thích tự do”.

Muốn trở lại lần nữa, muốn làm một cơn gió đúng nghĩa, một cơn gió tự do không lo nghĩ.

[Khải Nguyên fanfic] Siêu đoản văn 26

❤ 118

Trời trở lạnh, có cơn gió nghịch ngợm thổi tung mái tóc loà xoà của thiếu niên. Vương Nguyên xúng xính trong chiếc áo lông trắng, mặt ửng đỏ dưới cái nắng mùa đông.

Vương Tuấn Khải ngồi ở một góc khuất cách đó không xa, thích thú nhìn ngắm thiếu niên vừa không ngừng xoa hai tay vào nhau, vừa bĩu môi đầy ủy khuất. Đến khi cảm thấy đủ cậu mới đứng dậy, bước về phía thiếu niên.

Vương Nguyên vẫn đang chà hai tay vào nhau hòng sưởi ấm, bỗng thấy tay mình được bọc trong một đôi tay khác. Chưa kịp định thần, cái cười khẽ trầm thấp đã vang lên bên tai:

_Đồ ngốc, đến sớm như vậy để làm gì. Anh đã bao giờ để em phải đợi chưa. Sau này cũng nhất định không để em phải đợi. Biết không?

Vương Nguyên không nói gì, vui vẻ nở nụ cười ngọt ngào. Một bông tuyết rơi xuống, đọng trên tay lớn nắm tay nhỏ, thế là thành mùa đông.

Read More »