[Những mẩu giấy nhắn trên cửa] Chương 12


Viết chương 12 xong mà cảm thấy hình như truyện sắp hết rồi hay sao ấy =]]

Vương Tuấn Khải đang cùng bạn đến trường thì nhìn thấy Lưu Chí Hoành đi bộ từ bến xe bus tới, vừa đi vừa gặm bánh bao, hoàn toàn không để ý xung quanh. Cậu thầm nghĩ quả nhiên vừa lơ đễnh vừa tạc mao, đi đứng cũng chẳng thèm nhìn đường, hèn gì một câu cảm ơn mình cũng quên không nói. Khoan đã, tại sao cậu ta lại đi hướng đó nhỉ, gần nhà mình cũng có tiệm bánh bao mà. Chẳng nhẽ đằng kia có tiệm bánh bao nào mới mở, đại hạ giá?

Vừa đi vừa thắc mắc nên bước chân Vương Tuấn Khải có phần chậm lại, bạn học phải giục mấy lần cậu mới đi nhanh hơn một chút. Kết quả là tới cổng trường thì đụng Lưu Chí Hoành vừa lúc đi tới. Nhìn thấy nam thần, bạn học Lưu Chí Hoành vui vẻ hỏi thăm:

_Nam thần, anh khỏe không, đi học sớm vậy sao?

_Tôi khỏe, cũng không còn sớm nữa, cậu cũng đến cùng lúc không phải sao? – Vương Tuấn Khải có chút không được tự nhiên. Rõ ràng là hàng xóm với nhau thế nhưng nói chuyện cứ như người xa lạ. Bình thường trên giấy cậu ta cũng không phải cái bộ dạng tươi cười, ngoan ngoãn thế này.

_Ừ ha, em cũng đến sớm, ha ha – Lưu Chí Hoành cười gượng mấy tiếng, mình có nói câu gì sai không nhỉ, tại sao giọng điệu nam thần lại kỳ quặc thế kia.

Cả ba người đi cùng một đoạn, ai nấy đều trầm mặc. Bạn của Vương Tuấn Khải chăm chú cúi đầu chơi game, hoàn toàn không để ý bầu không khí xung quanh. Nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng ngứa ngáy khó chịu, Lưu Chí Hoành quyết định lên tiếng phá vỡ trầm mặc:

_Nam thần, anh không biết đâu. Em vô cùng cực khổ a. Mỗi sáng đều phải bon chen trên xe bus. Hôm nào cũng phải đi học thật sớm, chỉ sợ muộn một chút sẽ không chen lên được. Sao lại lắm người đi xe bus thế không biết. Anh có đi xe bus bao giờ không?

_Có chứ nhưng chưa gặp cảnh chen chúc bao giờ, nhà tôi gần đây đi vài bước là đến trường nên không thường xuyên phải đi xe bus.

_Ở gần trường thích thật đấy, muốn ngủ tới lúc nào thì ngủ, không cần mỗi ngày đều dậy sớm. – Lưu Chí Hoành tiếp tục kể khổ – Giống như Vương Nhị Nguyên, ngày nào cậu ta cũng ngủ đến khi mặt trời chiếu tới mông mới thèm dậy.

_Vương Nhị Nguyên? Là Vương Nguyên vẫn hay đi cùng với cậu phải không?

_Vâng, chính là cậu ta. Tên đó vừa ngốc lại vừa lười, vô cùng xứng đáng với chữ nhị. Anh nhìn xem còn 10 phút nữa vào tiết rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Em dám cá phải sát nút cậu ta mới tóc tai bù xù đi vào lớp.

_Nhà cậu ấy ở gần trường ?

_Vâng, gần lắm, đi vài bước là tới, cũng không biết tại sao cậu ta thuê được chỗ vừa rẻ vừa gần như thế. Em cũng muốn ở gần trường a. – Lưu Chí Hoành thở dài ra vẻ tiếc nuối lắm.

Mới nói vài câu mà hình như quãng đường rút ngắn lại, Vương Tuấn Khải tạm biệt Lưu Chí Hoành, nhanh chân bước về phía giảng đường của mình. Trong đầu cảm thấy kỳ quái. Vậy Lưu Chí Hoành không phải nhóc hàng xóm sao. Có khi nào … là Vương Nguyên? Đúng rồi, sáng nay em ấy còn ôm con cún giống hệt con mình tặng hàng xóm hôm trước. Nhưng con cún mình tặng tên là Bánh Trôi, cún con sáng nay tên là Đô Đô mà.

Tim Vương Tuấn Khải cứ đập thình thịch liên hồi, trong lòng vừa có chút mong chờ hồi hộp, lại vừa có chút ảo não thất vọng. Vương Nguyên và nhóc hàng xóm, có khi nào là một không ?

—————————————-

Vương Nguyên vất vả lắm mới dỗ được Đô Đô ngoan ngoãn ở trong nhà để đóng cửa đi học. Vừa bước chân xuống cầu thang đã hắt xì mấy cái liền, Vương Nguyên vừa đưa tay gãi mũi vừa lẩm bẩm : « Không biết ai mới sáng sớm đã nhắc mình nhỉ ? Không phải thầy giáo chứ, thầy yên tâm, 5 phút nữa em có mặt  liền ». Nói xong vội vàng phi như bay đến trường.

Đúng như lời Lưu Chí Hoành dự đoán ban sáng, chuông reo một hồi, Vương Nguyên mới tóc tai bù xù hổn hển bước vào lớp. Cũng may thầy giáo còn chưa đến, nếu không xác định mất điểm chuyên cần rồi. Tên này đúng là điếc không sợ súng, bao lần rồi vẫn cứ sát giờ mới thèm đến.

Chờ cho Nguyên Nguyên ngồi xuống, Lưu Chí Hoành mới lấy tay huých nhẹ bạn mình, nhỏ giọng thì thầm :

_Sáng nay tôi gặp Vương Tuấn Khải đó.

_Thì sao?

_Nhà nam thần gần trường nha, đi bộ vài phút là đến. Đấy nhà gần người ta vẫn đi sớm như vậy, có ngủ chảy thây như ông bao giờ đâu.

_Kệ tôi, liên quan gì đến ông. Chuyện nam thần ở gần trường tôi biết rồi, sáng nay đưa Đô Đô đi dạo cũng có gặp.

_Ây dô, còn dậy sớm đưa Đô Đô đi dạo, chuyện hiếm có, không biết được mấy bữa nhỉ?

_Đừng nói cái giọng đó, tôi là con người có nguyên tắc, không bừa bãi như ông nghĩ đâu. Thôi chuyên tâm học đi. Đừng nói chuyện nữa.

Nói xong, con người có nguyên tắc Vương Nguyên lấy sách vở ra để trên bàn, chống cằm ngồi nghe giảng. Lưu Chí Hoành thấy vậy cũng không nói nữa, quay sang xoay xoay cái bút của mình.

Sáng sớm đã phải học cái môn học thuộc lòng đều đều vô vị thật là tẻ nhạt. Lưu Chí Hoành ngáp lên ngáp xuống, vẽ vời linh tinh trên giấy nháp. Buồn chán như vậy mà tên lắm mồm Vương Nhị Nguyên vẫn có thể ngồi im nghe giảng, lạ nha. Lưu Chí Hoành quay sang định trêu chọc cậu ta một chút, không quay sang thì thôi, vừa quay qua đã thấy tên nào đó chống cằm ngáy khò khò. Quả nhiên là con người có nguyên tắc.

Đợi thật lâu mới hết tiết, Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành đi trên hành lang vừa vươn vai vừa ngáp ngắn ngáp dài. Tối hôm qua chơi với Đô Đô đến khuya, sáng nay lại dậy sớm, thật không quen. Mới giữa buổi sáng mà cậu đã thấy nhớ chăn ấm đệm êm ở nhà rồi.

Bình thường sau khi học hết các tiết buổi sáng, Vương Nguyên hoặc là một mình, hoặc là cùng vài người bạn đi ăn ở ngoài. Nhưng giờ có thêm Đô Đô, cũng không thể để cún con bụng đói meo ở nhà một mình được, rất tội nghiệp đó. Vì thế Vương Nguyên rủ Lưu Chí Hoành mua đồ ăn về nhà mình ăn trưa, dù sao đến chiều cả hai cũng cùng tham gia câu lạc bộ âm nhạc.

Đô Đô nhìn thấy Vương Nguyên về, hít hít mũi ngửi ngửi, chắc là ngửi thấy mùi thịt, đuôi lập tức vẫy vẫy đi theo Nguyên Nguyên sủa nhặng. Cũng còn may, thế là hôm nay cún con không phải ăn mì tôm nữa. Chủ mới của nó cái gì cũng tốt, chỉ có điều toàn cho nó ăn mì tôm.

Lưu Chí Hoành nhìn thấy nhà Vương Nguyên trước đã bừa bộn, nay thêm một con cún lại càng bừa bộn bèn bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ. Cậu thu xếp mấy thứ vứt lung tung quanh bàn uống nước một chút, cuối cùng cũng có thể có chỗ ngồi ăn cơm.

Vương Nguyên vừa ăn, vừa phồng miệng nói với Lưu Chí Hoành:

_Chiều nay chúng ta lại sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc.

_Ừm.

_Tôi và nam thần sẽ hát chung nha.

_Ừm.

_Sao ông không hỏi tôi sẽ hát bài gì?

_Kiểu gì ông cũng nói, cần phải hỏi sao.

_Hừ, vậy tôi không nói nữa.- Vương Nguyên bĩu môi.

_Cũng được, đằng nào chiều nay nghe cũng biết, mau ăn cơm đi. Ăn xong anh đây còn phải ngủ trưa.

Sau đó, mặc kệ Vương Nguyên mặt vẫn đầy vẻ bất mãn, Lưu Chí Hoành mải miết ăn, ăn xong thì đi ngủ. Sáng nào cũng phải dậy sớm bon chen trên xe bus. Thời gian ngủ trưa để bù lại là vô cùng cần thiết, cậu cũng không phải con người nguyên tắc như Vương Nguyên, có thể chống cằm mà ngủ suốt cả tiết buổi sáng được.

Vương Nguyên thực ra vẫn chưa quyết định được sẽ hát bài gì, cậu thích nhiều bài lắm, nhưng lại sợ nam thần không hát được. Bậy bậy, người ta là nam thần kia mà, chẳng lẽ bài cậu hát được người ta lại không hát được. Thôi cứ chọn một bài mà cậu thích hát nhất đi. Chọn xong rồi, cũng học theo Lưu Chí Hoành, ngủ trưa đảm bảo sức khỏe.

 ——————————————————

Giờ sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc buổi chiều rất nhanh đã đến. Vương Nguyên nhảy chân sáo đến trước cửa câu lạc bộ đã thấy Vương Tuấn Khải hai tay đút túi quần, đứng tựa ở đó từ bao giờ.

Trông thấy người nào đó, Vương Nguyên không biết vì chột dạ hay do khẩn trương, cũng không nhảy chân sáo nữa, lập tức đi chậm lại, quãng đường có vài mét mà đi mãi không tới nơi. Vương Tuấn Khải trông thấy thế liền phì cười, đợi Vương Nguyên đến gần mình bèn lên tiếng:

_Em đang tập đóng vai con sên à? Đi chậm đến mức sắp bò ra đường rồi.

_Không có, không có – Vương Nhị Nguyên bình thường hay xù lông, thế nhưng đứng trước mặt người này lại luôn luôn tỏ ra ngoan ngoãn, nhanh chóng lắc đầu phủ nhận – là do vừa rồi nhảy chân sáo cảm thấy chỗ hành lang này trơn quá nên em đi chậm lại thôi, không cẩn thận ngã ra đó rất mất mặt.

_Vậy là em đang giữ hình tượng trước mặt anh ? – Vương Tuấn Khải biết rõ nhưng vẫn cố tình trêu đùa, cảm thấy vô cùng thú vị.

_Không có a…- Vương Nguyên bị trêu mặt đều đỏ rồi.

_Ha ha, đùa em chút thôi, nói xem hôm nay em chọn được bài nào để song ca rồi.

_Nhắc mới nhớ, em đã phải suy nghĩ rất lâu mới chọn được bài đó. Có rất nhiều bài em muốn hát, có thể hát hết tất cả thì tốt rồi.

_Không sao, chúng ta còn nhiều dịp, sau này sẽ lần lượt cùng nhau hát hết mấy bài em thích. Giờ cứ chọn trước một bài đi.

_Vâng – Nguyên Nguyên gật đầu vui vẻ – vậy hát «Một người như mùa hạ, một người như mùa thu » nhé. Anh thích bài này không ?

_Thích chứ, vậy lát chúng ta cùng hát bài này!

48 thoughts on “[Những mẩu giấy nhắn trên cửa] Chương 12

  1. ¬) Vẫn là chưa biết, vẫn là chưa biết chưa biết –
    Cầu ss đẩy nhanh tiến độ ╯︿╰ À nghe phong phanh phiên ngoại có H, hí hí hí hí hí hí ヽ(´▽`)/
    À trong fic này không có Thiên Tỷ nhỉ :3 Cầu Tinh ca hiện hình =)))))) V~ cả liên quan :v

    • Chương sau là biết thôi =)) ss có đẩy nhanh tiến độ thì đến cuối truyện tụi nó mới nhận ra nhau =]] ừ phiên ngoại có H =]] đợi đến phiên ngoại đi em =]]
      Ừ fic này chắc ko có Thiên Thiên, vì toàn xoay quanh mẩu giấy và hai đứa thôi mà, chắc ko có cả Tinh ca luôn =]]

      • CUỐI TRUYỆN MỚI NHẬN RA NHAU????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
        Ss có thích em xịt hơi cay vô nhà ss hơm -_-
        À nói đùa đó, em hiền lành thục nữ lắm =))))))))
        Đợi đến phiên ngoại *v*

      • thử bay ra đây xịt coi được không :))))))))) nói rồi truyện đâu ai đoán trước được gì đâu, ss còn chưa đoán trước được mình viết tiếp thế nào mà :)))))

  2. Em vừa đọc vừa cầu cho chap này nó dài 1 tý đg sung sướng thì độp cái ss cắt đúng chỗ hay =)))))))) nhưng phải công nhận ss đa làm việc năng suất hơn r có phải nghỉ lâu quá lại mập ú lên r chứ =))))))

    • dạo này ngồi nhiều quá bụng toàn mỡ =]] ko biết có mập ra không =]] chap này dài hơn bình thương 300 chữ đó =]] định viết thêm mà nghĩ thôi cắt ra chia chap cho hồi hộp =]]

  3. Xin tự giới thiệu trước, em là người đọc chùa đã lâu, nay mới xuất đầu lộ diện. Xin ss thông cảm…
    Thú thật là… sau một thời gian không để ý, khi nhìn thấy dòng chữ to lù lù “Chương 12”, em đã hét lên như con điên, lại còn nhảy chồm chồm quanh phòng
    Thật sự rất là hâm mộ ss đó ạ!!!!

      • Tuần này đối với em cũng khá rảnh, hôm nào cũng lên đọc đi đọc lại mấy fic của ss rồi ngó vô fic này xem có chương mới chưa, nên em thấy nó thực dài a~
        Có phải mình phóng đại quá không???( ° △ °|||)

      • nếu em ngày nào cũng vào mỏ thì thấy dài thật ( ° △ °|||) thôi ko sao bao giờ bận lại thấy nhanh ngay ý mà :))

  4. Đọc mà cứ hồi hộp vì sợ nam thần bị đao và stupid ko đúng chỗ, may mà nam thần vẫn là nam thần, thông minh ra được một chút :)))
    Nhưng mà sao ss cho mớ giấy đi luôn rồi, gặp ở ngoài thì quên mấy em giấy nhỏ luôn sao ¬_¬
    Mà sao càng đọc fic càng cảm giấy giống người thật, càng cảm thấy Khải Nguyên 2 đứa chính là couple điển hình nhảy từ truyện ra
    o(>﹏<)o
    Nói chung là ss viết chap mới lẹ nhé (〜 ̄▽ ̄)〜

  5. Vốn tính đọc chùa nhưng thấy tội lỗi quá, nghĩ là author dành tâm tình để viết nên mà reader đọc xong thì biến như em chắc ss muốn giết người quá….==
    Nên giờ em quyết tâm sẽ comt chăm chỉ :v
    .
    .
    .
    Nói thật là thời gian đợi chap mới dài đến vật vã :(((( Nhìn thấy chương 12 mà tim em nó bắn vọt ra ngoài rồi. :(((((
    Ngay từ chương 5 hay 6 là em đã mất gần hết kiên nhẫn rồi :((( trước khi đi ngủ mà nghĩ đến fic này cũng chỉ lầm bẩm cầu trời là Con Cua kia nhận ra Bánh Trôi và bé hàng xóm chỉ là một. :(((( Tại sao đến giờ ss vẫn chưa thành nguyện cho em. :((((

    À mà từ từ, đọc comt của ss bên trên thì ss nói đến cuối truyện chúng nó mới biết @@ Vậy chúng nó mà biết là…hết fic à ss? @@
    Thế thôi ss cứ cho chúng nó u mê ngáo ngơ cũng được. == Em không biết fic này kết thúc. :((((
    Mâu thuẫn quá :((((((
    Thôi đơi chap mới của ss vậy TT^TT
    .
    .
    .
    À em hâm mộ ss lắm nhé, nên hôm nay mới có thể quyết tâm chui từ vỏ kén ra comt cho ss. :3
    ss viết hay lắm ý. @@ Em cứ đọc đi đọc lại mấy cái fic mãi không chán :3
    Nhưng vì ss viết quá hay nên em vẫn chưa dám đụng đến mấy fic như “Đen Trắng” với cả “Có nơi nào cho chúng ta”, em sợ em chịu không nổi.
    Đọc xong chắc mất ngủ với khóc hết nước mắt mất. Nhìn con bạn em thì biết. Nó hay đọc sad thế mà còn ngồi khóc mấy ngày liền là biết luôn. ==

    • hehe, thanks em nha (~ ^3^)~ chờ chap mới thì cũng có lúc vật vã có lúc không thôi :)) tùy xem ss rảnh hay không đó mà :))))). chương sau là nhận ra rồi nhưng hôm nay ss về muộn quá chưa viết chương sau được :)))
      Thì yêu nhau rồi mới nhận ra nhau, kết thúc chuỗi ngày gửi giấy nhắn, chuyển qua đối thoại trực tiếp thì hết fic còn gì =)) mà chặng đường tưởng vậy chứ cũng không ngắn đâu em =))
      ss thấy ss cũng viết bình thường mà, 2 cái shot fic em kể, ss nghĩ không phải vì nó quá buồn, quá ngược mà chỉ vì đánh trúng tâm trạng, lo nghĩ của một số người nên mới vậy thôi :))) không đến nỗi ngược tàn ác thế đâu :))

      • Nhưng em không muốn hết fic….TT^TT Fic đáng yêu quá….:(((

        À….thế thì em lại càng phải suy nghĩ về hai cái shot kia….==” nó mà đánh trúng tâm trạng, lo nghĩ của em thì đọc xong chắc em không sống nổi. ==

        ss viết hay thật mà. @@ Hình như những người viết hay thường rất khiêm tốn, chẳng bao giờ nhận mình viết hay cả. @@

      • ss đang muốn hoàn để đào hố mới :v nhưng chắc chưa hoàn ngay được đâu :)))

        thực ra em đọc xong rồi đọc cả comment thì sẽ thấy nhẹ nhàng hơn đó :v

        em ko thấy một lần khiêm tốn bằng 4 lần tự kiêu à :))))) ss thấy thế đấy :))). ss nghĩ chắc là fic ss dễ đọc, còn lại vẫn còn sai chính tả, câu cú, và chưa có gì đặc sắc lắm :v. Nhưng ss sẽ cố gắng sửa chữa :v :)))))))

      • Không hoàn ngay được càng tốt chứ ạ. :3 Mà ss đào hố mới thì càng tốt nữa. :3
        Sao ss có thể nghĩ ra nhiều ý tưởng vậy ạ? ==

        ss viết hay thật mà. T^T Fic đầu tiên ss viết là cái Bảy ngày phải không ạ? Từ fic đó em đã thấy câu văn mượt lắm rồi. @@

        Em đi đọc hai cái fic kia vậy. Đọc thì sợ mà bỏ thì tiếc…..

      • hihi :))) ss còn một đống những cái title muốn viết mà chưa viết đc ấy :(((( kiểu cứ nghĩ chưa xong cái này thì cái khác đã chui ra rồi 😥

        Ừ fic đầu tiên là Bảy ngày ^^ Kiểu rất có hứng nên viết một mạch luôn :))

        Em đi đọc hai cái đó hả :)) chúc em may mắn nha =3= :)) ko thảm lắm đâu mà ^^

  6. em lặn vài bữa, hôm nay lượn vào thì thấy chap mới a~~ Lập tức biến thành một con tăng động nhảy loi choi, cũng may là em ở nhà một mình a cắn gối kiềm chế =)))) :v :v :v

  7. Ta không thích tên mặt dày này nhẹ nhàng thế đâu ლ(¯ロ¯ლ) Em thích hắn bá đạp cơ 〒_〒
    Hắn mà nhẹ nhàng thế thì em bị dọa chết mất oa oa ( ° △ °|||)

  8. Hơ ~ em nghĩ rằng nếu để Tiểu Nguyên và Nhị Hoành xưng hô cậu-tớ hoặc mình-cậu thì sẽ nghe hay hơn nhỉ, để tôi-ông đọc sượng quá ~ a ha đây chỉ là ý kiến của em thôi a ~~~
    .
    Trưa rồi em cũng muốn ngủ trưa đảm bảo sức khỏe, nhưng mà vẫn ko thể nào bỏ cái điện thoại xuống được, thôi em đọc tiếp chương sau đây^^

  9. Nhạc vừa chuyển sang bài “Một người như mùa hạ, một người như mùa thu” thì đọc đến đoạn 2 chẻ bảo song ca bài này. Thật trùng hợp a~

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s