[Có nơi nào cho chúng ta] Shot2: Ngang phố


Ngang phố

Trùng Khánh khi nào cũng nhộn nhịp như vậy, người qua người lại, chẳng mấy phố đã đầy. Giữa đời sống hiện đại này, người ta dường như chỉ có ba không gian để sống, ở nhà, ở công ty và ở phố.

Muốn hít thở khí trời thì ra phố. Giữa cái trời lành lạnh mùa đông, hay kể cả nóng bức mùa hè, ở trong nhà mãi cũng muốn ra phố mà hứng nắng hứng gió cho thanh thản.

Vương Nguyên mùa hè thích đi ăn kem giải nhiệt, mùa đông lại thích thịt xiên nướng nóng hổi. Cái tính thích ăn vẫn không thay đổi, buồn bực gì cũng phải ăn. Mà ăn vặt thì thích nhất là ra phố.

Mùa hè, cậu nắm tay người bên cạnh, cùng nhau đi ăn kem. Miếng kem tan xuống cổ họng, lạnh buốt, nhưng ngọt, ăn vào thật thoải mái. Có điều vừa ngẩng đầu lên lại thấy bé con đối diện cũng giống mình đang ăn kem, cha của nó đứng gần đó, xoa đầu con mình. Miếng kem tan ra rồi lại như tắc nghẹn.

Mùa đông, Vương Nguyên năn nỉ mãi người ta cũng đồng ý cùng cậu ra phố, đi ăn thịt nướng. Xiên thịt nướng cho vào trong miệng, vừa mềm, vừa thơm, thật thích. Đang hít hà mùi thịt, rồi lại nhác thấy cặp cha con quen thuộc đưa nhau đi ăn. Thịt nướng hôm nay hình như lại kém ngon rồi.

Phố là vậy, nơi công cộng mà, có cấm ai không được ra đường bao giờ. Bước chân ra khỏi cửa là gặp người ngay, trăm nghìn loại người. Giả sử không biết nhau thì có trăm lần lướt qua nhau có khi cũng chẳng quen mặt. Nhưng biết rồi, vài lần vô tình gặp cũng có thể tính thành lần nào cũng gặp.

Chẳng biết là duyên hay là nghiệt, biết nhau rồi cứ gặp nhau mãi thôi. Trên phố nhiều người thế, chạy mãi chạy mãi cũng không thoát được. Mỗi người một lối đi, ngoằn nghoèo trăm ngả, thế nhưng cứ ra phố là gặp nhau.

Lần một, lần hai, còn dừng lại mà hỏi thăm nhau khỏe không, vẫn sống tốt chứ. Miệng cười, tay thì nắm chặt tay người bên cạnh. Khỏe chứ, thiếu một người, đời vẫn cứ đẹp đấy thôi.

Sau cùng, gặp nhau nhiều quá, chẳng biết nói gì thêm, gật đầu cười rồi bước đi hai lối. Đi mãi, đi mãi, một hôm ra phố lại gặp nhau. Cứ mỗi khi bước chân ra phố, lòng vừa mong đợi, cũng vừa chùn bước.

Nhỡ gặp nhau thì sao?

Vương Nguyên nghĩ, thôi thì cứ vậy, phố chẳng của riêng ai. Gặp thì gặp, cũng có sao đâu. Đồ ăn trên tay cảm thấy không ngon, ăn vào trong bụng vẫn cứ ngon.

….

Vương Tuấn Khải, một ngày đẹp trời lại dắt bé con nhà mình ra phố. Mỗi lần bước chân ra khỏi cửa đều tự hỏi liệu hôm nay có gặp người kia hay không. Thế mà hay, biết nhau rồi thì lần nào cũng gặp.

Lần đầu gặp, người ta đang nắm tay người bên cạnh đi trên phố, miệng vẫn tíu tít không ngừng như từ bé đến giờ. Nét mặt vô ưu theo thời gian vẫn không thay đổi, cứ hồn nhiên như vậy làm người khác nhìn vào lại thấy đau. Nỗi buồn vô cớ cứ thế bủa vây Vương Tuấn Khải, cậu vô thức nắm chặt tay con trẻ, nhìn theo bóng dáng người kia đi xa dần.

Lần thứ hai, vẫn thế, cái nắm tay đã từng thuộc về mình, trên phố này lại rơi vào tay kẻ khác. Trong lòng vừa âm thầm chúc phúc, lại vừa đay nghiến bản thân. Sau cùng, chỉ có thể thở dài lẩm bẩm, “Em vui như vậy là đủ rồi”.

Bé con mỗi lần thấy ba thở dài đều ngước mắt tròn xoe, dò hỏi: “Ba mệt à?”.

Vương Tuấn Khải nghe tiếng con trẻ, trong lòng hẫng đi một nhịp, mỉm cười nói: “Ba không sao, chúng ta đi chơi thôi”. Thế rồi, nhìn bé con chơi đùa, lòng lại chỉ muốn quay về tuổi thơ, vô ưu vô lo ở bên nhau như thế, thật hạnh phúc.

Đứng từ xa vài lần, rốt cuộc cũng có dũng khí đến chào hỏi người ta một câu. Có điều trông thấy đuôi mắt đang cong tròn kia vì gặp mình mà duỗi thẳng, trái tim lại thít chặt. Gặp anh, em không vui sao?

Muốn hỏi, nhưng giữa phố này, hỏi còn có tác dụng gì. Rốt cuộc, sau này gặp cũng không hỏi nữa, nhìn người ta rồi mỉm cười gật đầu.

Nếu muốn tránh thì cứ đứng từ xa nhìn lại là đủ rồi. Phố ngoằn ngoèo thật đấy, dễ gặp nhau thật đấy, nhưng thân ảnh quen thuộc đến thế, chưa đến gần đã thấy rõ, muốn tránh đi cũng nào có khó đâu.

Có điều không muốn tránh.

Dù chỉ có thể gặp nhau cười một cái, Vương Tuấn Khải cũng muốn thân ảnh mình xuất hiện trong mắt người kia. Lần nào cũng vậy, một tích tắc cũng được.

Như thế, liệu trái tim có đỡ đau hơn không? Cũng chẳng biết được, cứ từng vệt từng vệt chồng chất. Đau quen rồi, đau nữa cũng thế thôi.

Nhìn thấy là đau, nhưng trong lòng lại chờ mong nỗi đau ấy.

Chờ đến không biết mệt.

Đời cũng nghiệt ngã lắm thay.

Đường đời ngoằn nghoèo, rộng lớn hơn đường phố.

Nhưng đi lối nào, vẫn có lúc gặp nhau…

————————-

Bao người đều chung một con phố.

Phố ngoằn nghoèo nhiều ngả.

Không đi chung lối, vẫn có thể gặp nhau.

Phố có cả hai chúng ta.

Nhưng lại chẳng dành riêng cho ai cả…

4 thoughts on “[Có nơi nào cho chúng ta] Shot2: Ngang phố

    • thì mục đích của nó vốn là vậy :3 ss cảm thấy tình cảm buồn đến khóc ra được có khi không đau bằng cái thứ lằng nhằng, âm ỉ này. Mà ss vẫn chưa khi nào diễn tả ra nước mắt được đâu 😥

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s