[Những mẩu giấy nhắn trên cửa] Chương 11


Được rồi sau bao ngày vắng bóng cuối cùng cũng xong chương 11 rồi, nếu có thể chủ nhật mình sẽ cố gắng post một chương nữa :3, mình cũng muốn nhanh chóng hoàn cái hố này =3= (để đào hố mới =]])

Vương Tuấn Khải chiều hôm đó sau khi trao đổi xong với thầy giáo, vốn dĩ phải đi đến chỗ làm thêm ngay, chính là nhịn không được ngó qua sân bóng rổ một chút. Bước đến sân bóng rổ càng gần, trái tim càng đập nhộn nhịp, đến nơi rồi nhìn mãi không thấy người đâu, trái tim bỗng rơi bịch một cái đầy ảo não.

Bạn học nhìn thấy vô cùng quan tâm hỏi thăm sao trông cậu thất vọng vậy, hôm nay có muốn chơi vài hiệp không. Nhìn không thấy người, Vương Tuấn Khải cũng không còn hứng thú chơi bóng nữa, vội vàng đến chỗ làm thêm.

Trong lòng nghĩ có khi nào Vương Nguyên đến nhà nhóc hàng xóm xem cún con không, nhìn cũng có vẻ thân nhau như vậy. Nghĩ vậy, không hiểu sao trong lòng vừa có chút mong đợi, vừa có chút không thoải mái.

Thở hắt ra một tiếng, Vương Tuấn Khải lẩm bẩm:

“Nếu hai người là một thì tốt rồi.”

—————————

Vương Nguyên vội vàng về nhà với cún nhỏ, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ chuyện hát chung với nam thần, nhất định phải lựa chọn bài hát thật kỹ. Có điều vừa mở cửa, nhìn thấy cái đuôi xù lông của Đô Đô ve vẩy trước mặt mình, những chuyện vừa nghĩ vài giây trước cậu liền quăng ra khỏi đầu, tít mắt nhào tới, ôm cún nhỏ đi vào nhà chơi đùa.

Đô Đô rất ngoan, lũn cũn đi theo sau mông Nguyên Nguyên vòng quanh nhà, bộ dạng cực kỳ buồn cười. Vương Nguyên lớn đầu như vậy vẫn bị cún con chọc cười vui vẻ.

Một người một cún quấn lấy nhau, hoàn toàn quên mất vị hàng xóm tốt bụng nhà bên. Vật nhỏ thì quên cái người ẵm mình về nhà hôm qua. Người lớn thì quên ai đã cho mình cún, tập giấy vàng trong cặp sách vô cùng thắc mắc tại sao hôm nay mãi vẫn chưa thấy một đứa ra đi.

Cứ như vậy, cho tới lúc Vương Tuấn Khải về đến nhà, mẩu giấy vàng thường ngày vẫn không xuất hiện trên cửa. Đầu tiên cậu nghĩ, không phải lại bị gió thổi bay rồi chứ, ngày hôm nay gió cũng không quá lớn mà, hơn nữa còn dùng cả đinh ghim.

Trong lòng dâng lên một cỗ giận dỗi vô cớ, Vương Tuấn Khải cứ thế đứng bần thần trước cửa nhà bên, ánh vàng le lói vẫn hắt qua khe cửa. Nghe thấy tiếng cún con sủa văng vẳng cùng tiếng cười vui vẻ bên trong , nắm tay đang đưa lên định gõ cửa lại buông xuống.

Cuối cùng Vương Tuấn Khải khẽ bĩu môi, cũng không gõ cửa, thở dài lấy ra một mẩu giấy vàng mới tinh. Viết vài dòng rồi dùng đinh ghim cố định lại trên cửa nhà bên. Tới lúc mở cửa bước vào nhà mình, nghĩ thế nào lại gắn thêm một chiếc đinh ghim nữa, sợ gió thổi bay mất.

Mệt mỏi nằm trên giường nhìn trần nhà, nghe tiếng cười vọng lại nho nhỏ phía bên kia bức tường, chẳng hiểu sao Vương Tuấn Khải cảm thấy rất phiền não. Trong đầu không ngừng tưởng tượng ra gương mặt Vương Nguyên, sau đó lại tưởng tượng ra gương mặt nhóc hàng xóm.

Nghĩ tới Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nhoẻn miệng cười, nghĩ tới nhóc hàng xóm cậu lại khẽ cau mày. Cảm giác với Vương Nguyên có chút thú vị, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Với nhóc hàng xóm không hiểu sao vừa có chút giận dỗi, vừa có chút cảm giác có lỗi.

Nghĩ vẩn vơ hồi lâu, Vương Tuấn Khải cũng không buồn nghĩ nữa, lỗi lầm gì chứ, mình tặng cún con, cậu ta không cảm ơn mới có lỗi, mình đâu có lỗi gì. Nghĩ xong rồi, Vương Tuấn Khải tắm rửa rồi dứt khoát trèo lên giường đi ngủ. Có điều giấc ngủ đêm đó cứ trằn trọc không yên, hình ảnh nhóc hàng xóm và Vương Nguyên vẫn cứ thay phiên nhau xuất hiện trong đầu nam thần.

——————————–

Sáng hôm sau.

Hiếm có hôm nào Vương Nguyên dậy sớm như hôm nay, không phải do chăm chỉ đột xuất mà do Đô Đô đói bụng, chạy tới chạy lui làm loạn nên cậu buộc phải dậy. Cho Đô Đô đi tè, ăn sáng xong rồi, vẫn còn rất lâu nữa mới đến giờ đi học. Nguyên Nguyên nằm lăn ra giường định ngủ thêm giấc nữa, nhưng lăn qua lăn lại mãi cũng không ngủ được. Cuối cùng cậu quyết định đưa Đô Đô đi dạo.

Buổi sáng không khí vô cùng mát mẻ. Đô Đô được ra khỏi nhà liền thích thú chạy tung tăng, Nguyên Nguyên quên đem theo dây xích nhỏ, chạy thế nào cũng không đuổi kịp. Đúng lúc cậu dừng lại ôm gốc cây thở dốc, thì Đô Đô ham chơi chạy không nhìn đường cũng tông vào chân người khác.

Vương Tuấn Khải nhìn cún con đang thè lưỡi vẫy đuôi với mình, sau đó lại nhìn Vương Nguyên đang thở dốc đằng kia. Đây không phải cún con mình cho hàng xóm hôm qua sao, thế nhóc hàng xóm đâu, tại sao cún nhỏ lại cùng Vương Nguyên chạy loạn thế này.

Vương Nguyên đang khom lưng thở dốc, nhìn thấy nam thần đang ẵm cún nhỏ tiến về phía mình, ngay lập tức đứng thẳng người dậy, vô thức đưa tay sửa sang đầu tóc. Vốn định mở miệng nói chuyện, cuối cùng vì khẩn trương, hơi thở lại chưa bình ổn, Vương Nguyên lắp bắp nửa ngày mới nói hết một câu:

_Nam….nam…nam…thần….cảm…ơn…ơn…anh!

_Cảm ơn cái gì? – Vương Tuấn Khải phì cười, nhóc con này lúc nào cũng đáng yêu như vậy – còn nữa không cần gọi anh nam thần, em kêu một tiếng Khải ca được rồi.

_A, em biết rồi nam…à…Khải ca. – Vương Nguyên nói hết câu hai má cũng đỏ ửng rồi.

_Ừ, gọi dễ nghe lắm – Vương Tuấn Khải lại tiếp tục phì cười – cún con này của em hả? Sao sáng sớm đã cùng nó chạy loạn như vậy?

_Vâng, nó tên Đô Đô đó, vô cùng nghịch ngợm, cho đi dạo một chút, kết quả vừa ra khỏi nhà liền chạy biến, lần sau em phải nhớ đem theo dây dắt. Mà nam…à..Khải ca, anh cũng đi thể dục hả, nhà anh gần đây sao?

_Ừ, nhà anh gần đây, đi vài bước chân là đến trường, hôm nay anh có tiết sớm nên đến trường bây giờ đây, bình thường anh cũng không hay tập thể dục buổi sáng.

_Thảo nào anh chơi bóng rổ không được tốt nha… – Vương Nguyên vô thức bật ra một câu.

_Em nói gì? – Vương Tuấn Khải nhướn mày, thỏ nhỏ muốn trêu mình sao.

Đúng lúc đó bạn Vương Tuấn Khải đi qua, liền gọi cậu cùng đến trường. Trước khi đi Vương Tuấn Khải vẫn cố nói với lại một câu:

_Không phải anh chơi bóng rổ không tốt, là hôm đó phong độ không tốt thôi.

Vương Nguyên ôm Đô Đô đứng đó ngẩn người, mình mới nói gì nhỉ, cũng không phải chê nam thần, chỉ cảm thán chút thôi mà. Nam thần…à…Khải ca, đẹp trai, hát hay lại biết kiếm tiền, vậy được rồi, chơi bóng rổ kém chút cũng không sao mà.

———————————

Vương Tuấn Khải cùng bạn đến trường, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ chuyện vừa rồi. Cậu cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nhóc con kia luôn miệng gọi mình nam thần, lại mấy lần cảm thán mình chơi bóng rổ không tốt. Rốt cuộc thỏ nhỏ là đang tiếc nuối nam thần không hoàn hảo hay đang cười nhạo mình đây.

Còn nữa, cún con của cậu ta không phải là cún con mình mới cho hàng xóm sao. Chẳng nhẽ mới được tặng nhóc hàng xóm đã đem cho người khác rồi, mấy bữa trước còn tha thiết nói tôi muốn nuôi một con chó kia mà. Thật không hiểu nổi. Bất quá, Vương Nguyên và cún con kia đứng cạnh nhau cũng vô cùng thích hợp, đều nhỏ nhỏ, mắt tròn xoe. Nghĩ đến đó, Vương Tuấn Khải tít mắt cười, thỏ nhỏ và cún nhỏ, đúng là rất hợp nhau đấy nhỉ.

Lại nói đến Vương Nguyên, sau khi ôm Đô Đô về đến nhà, rốt cuộc cũng nhớ ra chưa cảm ơn hàng xóm nhà bên. Có điều đến lúc cậu nhóc định để lại lời cảm ơn, rốt cuộc lại bị mẩu giấy đính trên cửa nhà mình chọc cho xù lông rồi.

[Nhóc con vô ơn, tôi tặng cún cho cậu cũng không thấy một câu cảm ơn. Xấu tính như vậy thảo nào chữ xấu cũng đúng thôi. Tôi sẽ đòi lại Bánh Trôi cho coi.]

Vương Nguyên phồng má nhìn chòng chọc mẩu giấy, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu không phải xấu tính mà, chỉ là quên chưa cảm ơn thôi, tại sao lại có cái người vừa độc miệng vừa bắt bẻ người khác như vậy chứ. Cậu mới không chấp nhặt chuyện này, tên tự luyến đáng ghét.

Vất vả lắm mới có thể nguôi cơn giận, Vương Nguyên cuối cùng bình tĩnh lại, viết một mẩu giấy khác, đập bộp một nhát, dán lên cửa nhà bên. Sau đó ôm Đô Đô vào nhà đóng cửa, chuẩn bị sách vở đi học.

39 thoughts on “[Những mẩu giấy nhắn trên cửa] Chương 11

  1. ss đánh úp phải ko? sao post vào h thần thánh thế này 😥 😥 1 ngày ss có mấy tiếng ngủ T^T

  2. “đẹp trai, hát hay lại biết kiếm tiền” tiêu chuẩn của Nguyên đây sao? (¯¯3¯¯) ╯
    Khải nó lười vận động ngoài trời, thích vận động chỗ khác cơ (〜 ̄▽ ̄)〜

    • cái đấy cũng là tiêu chuẩn của ss (ღ˘⌣˘ღ) =))))))))
      Hẳn vận động chỗ khác =)))))))))) được rồi vì comment này của em sau này sẽ cho vào phiên ngoại =))))))))))))))))))) Cho vận động chỗ khác =))))))))

  3. Đã gặp nhau đã biết Đô Đô đi theo bảo bối còn ko nhận ra chuyện gì, đồ nam thần…stupid =))
    Lại còn ko chịu gõ cửa, chịu ko nổi ¬‿¬
    Nhưng em biết tất cả những tình huống khiến bạn đọc nổi khùng vì 2 nhân vật chính ko đến được với nhau đều do tác giả. ¬‿¬ =)))))
    P/S: nếu tác giả viết chap mới nhanh hơn sẽ được lượng thứ nhiều hơn :))))))

  4. Cua đao, cua đần =.= Fall in love rồi hú hú =)))) Mà thật ra là mấy cháp trước đã êu rồi chứ lị :3 Em tưởng ss bơ fic này rồi chứ 😥 Tự nhiên thấy có chap mới rạo rực muốn bùng cháy dễ sợ :3 Ra nhanh nhanh ss nhé :)))))

    • đã yêu đâu :v vẫn thích thôi mà :)))))) đứa con ss mang nặng đẻ đau bơ là bơ thế nào :))))))))))) dù sao vẫn phải đi đến cùng chứ :))) ss đang cố nè TT^TT

  5. Cuối cùng ss cũng trở lại sau chuyến du lịch dài ngày =))))))))))) may là ss về sớm chứ tụm e ở nhà sắp chềt trong sự chờ đợ mòm hết cả mông >< à đúng r ss mau cho 2 đứa nhận ra r yêu nhau đi aaaa e muốn thấy viễn cảnh 2 đứa nó thân mật hí hí =3=

  6. Chầu quâu, ta nói, lượn wp mà thấy chương 11 xém nữa nhảy cẫng lên =))))
    Em đợi đến cổ cũng dài rồi a =))))
    Cơ mà mấy chap càng về sau càng thú vị hihihi :3

  7. Đồ con cua đao =)))) ~~~
    Đến thế rồi mà còn k suy được ra là tqn 😥
    Klq nhưng cái threeshot mới em k dám đọc =3=
    Tại sao lại ngược hiu hiu 😥

  8. rốt cuộc thân em héo mòn cũng chờ được chap mới, đọc xong không tài nào ngậm mồm lại được :v :v Vương Tuấn Khải cậu là đồ não tàn như vậy mẹ cậu có biết không =))))))

  9. em mới lén lên mạng rồi mò vào đây đấy ạ, một người k biết vạn người biết, hẳn chính là Nam thần đi =))))

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s