[Có nơi nào cho chúng ta] Shot1: Nhà


Nhà

Trời đêm lạnh buốt, gió mùa đông ùa về gào thét vang vọng khắp các con phố. Lá khô xào xạc bay, buông mình nghiêng rơi vào vòng tay của gió.

Vương Tuấn Khải tựa vào cửa xe, ngước mắt nhìn lá bay bên ngoài, trong lòng đột nhiên ngẩn ngơ, miệng lẩm bẩm “Vương Nguyên, giờ này em thế nào?”. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió vẫn vun vút bên ngoài.

Vương Tuấn Khải cũng không hỏi nữa, khẽ nhắm lại đôi mắt mệt mỏi, hai tay tự ôm lấy mình chặt hơn. Người tài xế khẽ liếc nhìn qua kính chiếu hậu, ông nghĩ, chàng trai này, có lẽ đang thèm khát một vòng tay ấm áp.

Nhưng người tài xế nghĩ sai rồi, Vương Tuấn Khải là muốn, rất muốn nhưng không thèm khát, hay đúng hơn là không có quyền thèm khát. Sự ấm áp ấy, cậu đã lựa chọn từ bỏ rồi.

Cũng một ngày gió lạnh như thế này, cách đây vài năm trước, trong lòng Vương Tuấn Khải là một mèo nhỏ an tường ngủ, khuôn mặt thanh tú còn không ngừng dụi vào lòng cậu tìm một chỗ thoải mái. Cảm xúc nóng ấm nơi đầu ngón tay lẫn trong lồng ngực, Vương Tuấn Khải nghĩ, không biết đến bao giờ mới tắt.

Thế mà cuối cùng ngọn lửa nhỏ ấy vẫn tắt, là Vương Tuấn Khải tự tay dội nước dập tắt. Có đôi khi cậu cũng không biết đã làm tắt nó thật chưa, hay chỉ mới nhốt nó lại, đem bọc trong một tầng băng kín, khiến nó mãi mãi không thoát ra ngoài. Chỉ biết là, đã lâu lắm rồi đầu ngón tay lẫn nơi lồng ngực, chưa lúc nào nóng như ngày đó.

Có người từng hỏi Vương Tuấn Khải, cậu với Vương Nguyên có khi nào là yêu không. Có chứ. Vương Tuấn Khải không phủ nhận, nóng đến như vậy, lẽ nào không phải yêu.

Nhưng mà, cuộc sống còn nhiều thứ lắm, không chỉ có tình yêu. Có gia đình, có sự nghiệp, có trách nhiệm của mình với mọi người xung quanh. Rốt cuộc, có mấy ai có thể sống cho riêng mình? Ít lắm, và Vương Tuấn Khải không phải là một trong số đó.

Cậu chẳng thế sống cho riêng mình. Chẳng thể giữ được ngọn lửa ấm áp nơi lồng ngực.

Giữa những bề bộn, rối ren, lúc vui sướng nhất, lúc khổ đau nhất đều đã nắm tay người đó vượt qua. Cứ nghĩ rằng sẽ có thể cứ thế này, nắm tay người đó đi đến hết đời.

Thế mà không, đến một cái tuổi nào đó, sự ràng buộc của gia đình, sự ràng buộc của xã hội cuối cùng lại phá hủy cái nắm tay bền chặt tưởng chừng không thể nào tách rời ấy.

Có người nói Vương Tuấn Khải ích kỷ, hèn nhát, không dám giữ lấy hạnh phúc của riêng mình, lựa chọn yên bình, không chọn Vương Nguyên. Có người lại nói, Vương Tuấn Khải dũng cảm, hy sinh hạnh phúc cá nhân vì trách nhiệm bản thân.

Đủ loại lời ra tiếng vào, Vương Tuấn Khải không lên tiếng. Cậu đã từng ngồi vẽ ra đủ kiểu lý do để nói với Vương Nguyên. Thế nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trong veo không gợn sóng của người nọ, Vương Tuấn Khải biết, lý do gì cũng không còn cần thiết nữa.

Hết là hết.

Vương Nguyên tôn trọng lựa chọn và quyết định của cậu, lắng nghe và chấp nhận, không đòi hỏi không phản bác. Để đi đến quyết định này, Vương Tuấn Khải đã suy nghĩ rất kỹ. Vương Nguyên những phút đầu có sững sờ, có ai oán; nhưng sau cùng vẫn là đôi mắt trong veo không một gợn mây.

Người đó hiểu mình như vậy. Nói cách nào, giải thích ra sao cũng không quan trọng bằng một chữ hiểu này. Nhưng vào giây phút ấy, Vương Tuấn Khải đã ước gì Vương Nguyên không hiểu.

Hiểu rõ một người cũng đau đớn lắm thay.

Nỗi đau ấy, dù cố gắng thế nào, Vương Tuấn Khải cũng không thể cùng Vương Nguyên đối mặt, cùng em ấy vượt qua. Mỗi người đều phải tự mình bước đi thôi.

Đau như vậy, hối hận có được không? Vương Tuấn Khải không biết, cũng chưa bao giờ thử hối hận. Đau thì đau đấy, nhưng có khi cứ đau thế này lại hơn.

Vòng tay đang tự ôm lấy mình của cậu khẽ siết chặt một chút, ngọn lửa trong ngực không còn nữa. Thật lạnh.

Đúng lúc đó, chợt chiếc xe dừng lại. Đã đến nhà rồi.

Bước xuống xe, gió lạnh vẫn lởn vởn xung quanh làm người ta rùng mình. Vương Tuấn Khải đứng trước cửa nhà rất lâu, sau đó mới chậm rãi mở cửa.

Ánh đèn theo khe cửa, từng chút, từng chút một soi sáng khoảng không tối đen phía bên ngoài. Một cái bóng nhỏ bé nhanh như chớp chạy đến ôm lấy chân Vương Tuấn Khải. Giọng trẻ con trong trẻo vang lên ấm áp:

“Ba đã về!”

Đưa tay xoa đầu con trẻ, Vương Tuấn Khải mỉm cười. Ừ thì vẫn đau, ngọn lửa trong lồng ngực cũng không còn nữa, nhưng ấm áp trước mắt này, cậu sẽ giữ lấy.

Bế đứa nhỏ, bước vào trong ngôi nhà, bỏ lại gió lạnh sau cánh cửa. Vương Tuấn Khải cười vui vẻ, nhưng cậu biết rằng trong tim mình vẫn có một góc chơi vơi lắm.

——————————————–

Vương Nguyên nằm dài trên sofa, lười biếng cầm điều khiển liên tục chuyển kênh. Cậu không mở đèn, cả căn nhà rộng lớn chỉ có ánh sáng từ ti vi hắt ra, đêm mùa đông càng thêm hiu quạnh.

Chuyển đến kênh của đài CCTV, đúng lúc đang chiếu chương trình “Bố ơi mình đi đâu thế”, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của người nọ xuất hiện, Vương Nguyên đang định chuyển kênh bất chợt dừng lại.

Cậu vô thức cuốn chặt chăn trên người, cứ thế nhìn người nọ nắm tay một đứa nhỏ tươi cười trên ti vi. Bé con rất dễ thương, cũng may nhìn không ngố như ba nó hồi nhỏ. Vương Nguyên đã gặp qua đứa nhỏ này rồi, vô cùng lễ phép, hiểu chuyện, lại đặc biệt lanh lợi.

Nhớ ngày trước có lần tham gia phỏng vấn iqiyi, nhắc đến chương trình này, người đó từng nói với cậu “Em cứ nói thẳng là em muốn tham gia đi”. Cuối cùng, không ngờ cậu còn chưa tham gia, đã có người hớn hở dắt con tham gia rồi.

Hai cái răng hổ nọ, qua bao năm rồi vẫn cứ đáng ghét như vậy. Mỗi lần nhìn thấy đều làm người ta nhức mắt đến phát bực. Lần này cũng thế, nhức mắt đến mức nhìn không rõ màn hình nữa rồi.

Vương Nguyên cảm thấy mắt mình nhòe đi, đang định đưa tay lên dụi thì một giọt nước nóng hổi đã tràn ra, rơi xuống. Cậu khẽ lẩm bẩm: “Vương Tuấn Khải, anh hạnh phúc chứ?’’.

Đương nhiên, không có ai trả lời. Vương Nguyên nhìn màn hình ti vi chờ đợi một hồi lâu, cuối cùng lại tự mình trả lời “Chắc là có ha”. Cậu cố gắng chuyên tâm xem ti vi, có điều càng xem lại càng không ngừng miên man suy nghĩ.

Nhớ ngày đó, khi Vương Tuấn Khải nói chia tay, cậu có chút sững sờ, đau chứ, làm sao nói chia tay là chia tay được. Thế rồi trông thấy gương mặt mệt mỏi của người nọ, cuối cùng Vương Nguyên cũng không khóc nháo, không hỏi thêm gì nữa.

Đừng nghĩ nhiều như vậy, anh bị hạ đường huyết phải không, bệnh lại thêm bệnh thì phải làm sao bây giờ. Nếu thấy tốt thì cứ làm, không sao cả, không sao cả đâu.

Những lời này, Vương Nguyên không nói ra miệng, nhưng cậu biết Vương Tuấn Khải hiểu. Cũng như cậu, nhìn vào đôi mắt anh ấy lúc nói ra lời chia tay, cậu cũng hiểu.

Chuyện không có hồi kết. Nhưng rồi cũng phải kết thúc thôi.

Chẳng riêng ai đau, cũng chẳng ai muốn đau. Lần này chẳng thể cùng nhau chịu đau nữa rồi, mỗi người đều phải tự ôm nỗi đau của mình thôi.

Vòng tay Vương Tuấn Khải siết chặt lấy mình ngày đó, Vương Nguyên đến bây giờ cũng vẫn không quên được. Ấm áp từ lồng ngực đến tận đầu ngón tay.

Ngày đó Vương Nguyên không khóc, cho đến giờ vẫn không khóc, chỉ thỉnh thoàng ở một mình như thế này, một giọt nước mắt không ngoan nào đó bỗng dưng tràn ra mà thôi.

Chương trình trên ti vi chẳng biết qua bao lâu đã gần hết rồi, nhìn nụ cười của Vương Tuấn Khải trên màn hình, Vương Nguyên khẽ khép mắt lại, định cứ thế này nằm trên sofa mà ngủ. Cũng ấm lắm.

Đúng lúc đó đèn phòng khách bật sáng, mí mắt Vương Nguyên run lên nhưng vẫn ngoan cố không chịu mở. Tiếng nói trầm thấp khe khẽ vang lên thăm dò:

“Nguyên Nguyên, em ngủ đấy à?”

Nghe thấy tiếng người vừa bước vào, Vương Nguyên khẽ co người lại, mắt vẫn không mở. Người nọ chờ một lúc không thấy tiếng trả lời bèn thở dài, tiến đến ôm lấy Vương Nguyên trên sofa, mang về phòng ngủ.

Vương Nguyên khẽ dụi đầu sâu hơn vào lồng ngực người trước mặt.

Vương Tuấn Khải, em cũng sẽ hạnh phúc.

Dù trái tim vẫn luôn có một góc chơi vơi.

————————————-

Mỗi người đều có một mái nhà.

Nhà chẳng có cả hai chúng ta.

Nhà vẫn bình yên, vẫn ấm áp.

Tim vẫn đau, vẫn chơi vơi.

23 thoughts on “[Có nơi nào cho chúng ta] Shot1: Nhà

  1. Đáng sợ nhất là đọc thấy những ám ảnh trong lòng. Đơn giản dễ hiểu đến không cần giải thích là đau lòng nhất .
    Vì một khi biết sợ tình cảnh đó, tức là biết rằng điều đó khả năng xảy ra không thấp.
    Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên. 2 cái tên đặt cạnh nhau quả thật quá đẹp, quá hài hòa, đến mức ôm nỗi sợ mơ hồ về tương lai….
    Thôi thì dù như thế nào, hiện tại cũng là những giai điệu đẹp… không nghĩ đến nữa vậy. Tận hưởng hiện tại thôi. Tương lai thì cứ để tương lai lo.
    Tôi có niềm tin mãnh liệt rằng Nguyên của tôi sẽ hạnh phúc, sẽ được cưng chiều, vô tư mà vui sống, đối vs tôi như vậy là quá đủ rồi.

    • Tôi cũng nghĩ như bà, mà sao comment của bà xem ở mục phản hồi toàn bị lỗi font, vô trong fic mới đọc được bình thường 😥
      Nói thật viết xong fic còn không thấy sợ bằng đọc cái comment này đó :)) cảm giác sợ hãi lại thêm mãnh liệt ≡( ¯﹏¯¯)≡
      Biết là còn xa lắm nên cũng chỉ nghĩ để đó thôi, có điều thỉnh thoảng vẫn sẽ sợ ღ˘⌣˘ღ
      Nguyên nhi có thể không vô tư được, nhưng nhất định sẽ vui vẻ mà sống, thiên yết mà :))))))) sinh ra là để được cưng :)))) hihi
      p/s: giống tui =)))

      • Tui viết cmt cho bà bằng đt ấy .
        1 đứa type VNI mà đt xài telex biết bao đau khổ bà biết ko a =]]]]]
        Ừm thì lâu, mặc kệ thôi hehe……
        Bảo bối được cưng chiều sủng nịnh là đủ. =3=~

      • Biết là đau khổ rồi =))))))))))))) bảo bối sinh ra là để được cưng :v bà nhìn nó vậy ko biết sao, ai cũng muốn sủng mà ^^

  2. Cũng thích đọc ngược, nhưng cứ sợ nó SE…
    Tuy khoảng cách địa lí có hơi xa một chút, nhưng vẫn là hai trái tim hướng về nhau. 🙂
    Thực tình, đọc cái này rồi nghĩ về hiện thực, xã hội này còn nghiệt ngã quá ss ạ, sợ cái gọi là “trách nhiệm”. Trách nhiệm gia đình, trách nhiệm cộng đồng…đủ thứ mệt mỏi.
    Cho em lảm nhảm một chút, hôm nay em nghĩ về YJ. Hàn Quốc nó khắt khe hơn Trung Quốc rất nhiều, về Khải Nguyên em nghĩ xa xôi một chút, nếu sau này comeout thì chắc chẳng khó khăn lắm. Nhưng HQ thì…là một nghệ sĩ nổi tiếng, điều này nghe quả gian nan.
    Thôi nói nhăng nói cuội cũng đủ rồi. Em thích những cái thiên về nội tâm như thế này ss ạ, ít lời thoại nhưng nó ngấm. Cái cảm giác khắc khoải chờ đợi một thứ gì đó tuy không dễ dàng, nhưng đôi khi cũng là một loại hạnh phúc, em nghĩ vậy 🙂
    (ღ˘⌣˘ღ) Candy Cass comeback :3 ヽ(´▽`)/

    • à, cái này có lẽ là SE. đây có khoảng cách địa lý gì đâu, khoảng cách trái tim mà :), cách nhau rồi nhưng vẫn hướng về nhau, ss cảm thấy mình chưa đủ phũ, dù sao vẫn ko thể viết đến viễn cảnh khi một đứa không còn tình cảm.
      ss cũng sợ hai chữ “trách nhiệm”, nhưng có khi càng sợ lại càng phải đối diện.
      ss không phải fan YJ, nhưng quen rất nhiều người fan YJ, cũng hiểu được cảm nhận của mọi người, dù không nhiều. Viết thì viết vậy, chứ vẫn mong chuyện này không xảy ra =))))))))))
      SS cảm thấy trừ siêu đoản ra thì cái nào ss cũng viết ít lời thoại, đặc biệt là ngược…
      Đổi được tên facebook rồi sướng ha =))))))))))))))

      • Chúng ta cứ từng ngày lớn lên với các em, mong sao những chuyện tốt đến với mấy đứa nhỏ là tốt lắm rồi ss nhỉ? Còn nhiều cái 10 năm mà 🙂
        Thôi em sang chap cuối comt đây :3

      • cứ tin những gì mình muốn tin, đôi khi nhiều người tin cùng một chuyện nó rồi sẽ thành sự thật cũng nên :), ss viết fic nhiều nhưng nghĩ thì ít :)) tự cảm thấy nghĩ ít thôi thì mình sẽ vững vàng mà đi hơn 🙂

  3. “Tha thứ cho anh diện lễ phục cài hoa, chỉ để bỏ lỡ em
    Cầu cho mọi tai họa sẽ rơi vào anh, để dành cho em những điều tốt đẹp
    Nhưng anh hèn mọn van xin được giữ lại bên em một chút ấm áp
    Để khi chìm vào giấc mộng, vẫn sẽ nhớ hơi ấm của vòng tay đã từng siết chặt em….”
    Vừa đọc fic vừa nghe “Không tạm biệt”, hợp tới phát khóc luôn rồi TT_TT
    Lúc trước toàn đọc chùa, giờ mới lập tk, nhào vào com luôn =))))
    mình thực sự thích giọng văn của bạn, nhẹ nhàng, vừa phải, có chút buồn
    Còn fic này, đọc trong tình trạng tụt mood thê thảm, nên thấy buồn kinh khủng ấy. Thật ra ngày trước niềm tin với KN mãnh liệt lắm, không chỉ vì thái độ của 2 đứa mà còn vì cái gì tâm lĩnh tương thông, cái gì định mệnh, chỉ khi biết tới KN ta mới tin vào những chuyện đó. Còn giờ… Khải nó càng lớn càng khác xưa, cứ tự cho rằng để bảo vệ Nguyên nên nó mới vậy, nhưng ai mà biết được, có thể là mình ảo tưởng quá lớn rồi chăng??! Chỉ có 1 điều dám chắc là tình cảm ngày xưa nó dành cho Nguyên là thật, là thứ tình cảm trong sáng, đẹp đẽ nhất (ღ˘⌣˘ღ)
    Già rồi nên toàn thích kiểu fic SE như này. Mấy cái Kiss ver cũng cưng nữa (〜 ̄▽ ̄)〜 Mà lâu rồi ko thấy Kiss nào mới TT_TT

    • Cái đó là lời bài hát phải không TT^TT công nhận hợp, thực ra chỉ cần có email là com được mà =)))
      Mình thấy giọng văn của mình hơi thô, nhưng mình cũng thích nhẹ nhàng và đơn giản (ღ˘⌣˘ღ)
      Mình viết fic vậy nhưng mình không nghĩ nhiều đâu, tự cảm thấy tương lai hai đứa còn rất dài, hơn nữa có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa có khi mình cũng chẳng biết được, nên cứ tin vào những gì mình muốn tin. Khải là một người đa tình, đấy là theo cảm nhận của mình :v, cứ nhìn mắt nó mà xem. Tóm lại là cứ tin những gì mình muốn tin thôi =))

      Kiss ver phải có hứng mới viết được =)))))))))) lâu ko viết cũng lụt nghề đó TT^TT không biết miêu tả thế nào, để bao giờ có hứng đi =))))))))

      • Mình cũng công nhận th Khải có ánh mắt đa tình, không muốn thừa nhận nhưng nhiều lúc thấy vẻ mặt nó… dâm dê thế nào ấy =))))))) Vậy nên biết là nó thích Nguyên trước nhưng luôn lo nó cũng là người thay đổi trước.
        Chả hiểu sao th Khải bị Nguyên bơ thì ta thấy bình thường, thấy vui nữa (tự thấy mình biến thái haha), còn nó mà ko quan tâm để ý Nguyên là thiệt muốn quăng th Khải xuống biển luôn.
        Nãy mới đọc fic Đen Trắng, xong mở đúng bài “Có một tình yêu được gọi là buông tay”, cũng hợp quá chừng trời đất.
        “Nếu như thiên đường của hai ta cũng chỉ như một bức tường kiên cố
        Giam cầm ước mơ của anh….
        Nếu như anh cứ mãi ngưỡng vọng nơi chân trời ấy
        Khao khát có được một đôi cánh
        Em sẽ buông tay để anh rời xa….”
        Sao đọc fic nào cũng nghe đúng bài như viết riêng cho fic đó vậy ko biết =))))))

      • đó, mình cũng thấy th Khải râm mà =))))))))))))))))))) đúng kiểu liếc ai người đó liền có thai =)))))))))))))))))
        Nguyên là để cưng =3= vì thế Khải bơ thì tui cũng muốn quăng =)))
        Nghe bạn kể bài hát lại muốn giới thiệu bài hát trên fic quá =3= mình giới thiệu luôn nha, vừa đọc vừa nghe cho tâm trạng =))))

      • Uh vừa đọc fic vừa nghe nhạc dễ thấm hơn. Nếu thấy bài nào hợp nữa thì ta thông báo cho =)))
        Đôi lúc có suy nghĩ có phải kiếp trước th Khải là… kĩ nữ không nhỉ =))))))))))) cái kiểu liếc mắt đưa tình ấy đến mình còn không làm được haha

      • ok =)) nói Khải thế cũng hơi quá =)) ánh mắt của nó kiểu trời xinh rồi, nếu Nguyên nhi trong mắt có ánh sao, thì mắt th Khải trời sinh đa tình đấy =)))) hehe =))

  4. Ss có biết khi em có hứng thì đọc một chút ngược thôi cũng rưng rưng nước mắt ko 😦
    Biết là SE, và trước giờ ko bao giờ đọc SE cho đến khi mấy cái fic của ss và Hồ lô nướng đập vô mặt mỗi ngày, lấy hết can đảm vô đây đọc, được hết chap 1 rồi mà thôi chịu ko nổi ss à….nhất là biết là SE 😦
    Mấy bạn comment ở trên như nói giùm nỗi lòng em, cả bạn gì là Cass nữa nên thôi ko comment nhiều đâu 😦
    Ngậm ngùi đi ra và chờ đến một ngày thiệt đẹp trời mới dám đọc tiếp :-<

  5. đọc fic này làm người ta suy nghĩ nhiều quá. Tâm trạng thoáng thoáng buồn! Làm sao ngủ đây?(- _ -)|||

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s