[Cái cây hạnh phúc] Extra


Note: Đây là quà tặng minigame nên chỉ post ở wordpress Gió Độc, không reup ^^

——————————————————————————————————————–

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên sau ngày mưa nọ vẫn trở lại thăm tôi thường xuyên. Cách vài tháng lại đến ngồi dưới gốc cây của tôi một lần. Đôi khi họ bận thì sẽ lâu hơn một chút, nhưng không sao cả, thời gian của tôi có nhiều mà.

Cuộc sống cứ như vậy cho đến khi mái tóc đen của hai người họ xuất hiện những sợi bạc. Tuổi tác là điều con người chẳng thể tránh khỏi. Cây cũng già chứ, nhưng cây sống lâu lắm, cũng chẳng có tóc bạc, vì lá vàng, rồi lá lại xanh thôi. Không cần nhuộm lại như tóc của con người.

Lại nói, khi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên tóc đã điểm sợi bạc, họ vẫn đến đây, công việc chắc cũng không bận rộn như thời trẻ nữa, vì vậy thời gian đến đây thường xuyên hơn, ngồi lại cũng lâu hơn.

Có một lần, hai người họ đem theo một cái hộp sắt cũ kỹ, bên trong đầy ắp những lá thư, tất cả đều đã bóc ra rồi. Họ ngồi đó, đọc từng cái từng cái, cũng không biết đọc cho nhau nghe hay đọc cho tôi nghe. Nhưng tôi nghĩ hẳn là đọc cho tôi.

“Vương Nguyên, hôm nay là ngày đầu tiên anh đến Mỹ. Em sẽ nhớ anh đúng không, để em chờ một chút cho biết mùi vị. Nói như vậy nhưng anh ở đây cũng chẳng dễ chịu gì.”

“Vương Nguyên, hôm nay giáo sư khen anh học rất tốt, anh lại được điểm cao nhất lớp rồi. Em không có anh kèm cặp liệu có thể tiến bộ hay không? Đừng vì ngữ văn được điểm cao mà chủ quan, sẽ bị Chí Hoành và Thiên Tỉ cười vào mặt đấy.”

“Vương Nguyên bên này tuyết rơi rồi, trời rất lạnh. Trùng Khánh bao giờ thì có tuyết? Em đừng có ngồi một mình chỗ cái cây mà bị cảm. Lúc nào cũng ra vẻ mang thêm khăn cho anh, chính mình lại luôn luôn mặc không đủ ấm.”

“Vương Nguyên, chỗ anh ở cũng có một cây sồi cao lắm, nhưng nó không nghe hiểu anh như cây sồi ở chỗ hai đứa mình. Nó không biết em đâu. Ngày nào anh cũng kể cho nó nghe, mà nó vẫn không biết em.”

“Vương Nguyên, lại có người tỏ tình với anh này. Em mau đến đây đánh ghen đi. Tiện thể hôn một cái. Chắc là em cũng nhận được nhiều thư tình lắm nhỉ. Đừng có mà giữ lại, không thì anh về sẽ đốt bằng hết.”

“Vương Nguyên, mỗi ngày anh đều gửi cho em một lá thư, đừng chê phiền nhé. Sẽ không gọi cho em đâu, gọi rồi anh sợ mình sẽ chạy về mất…”

….

“Vương Nguyên, hóa ra thư của anh đều không gửi đi được, thật ngốc. Mỗi ngày anh vẫn viết một lá, sau này về sẽ cho em đọc hết một lượt nhé. Em lười như vậy, lại không chịu đọc thì sao? Thôi được, thế thì anh sẽ đọc cho em nghe, không sao cả.”

“Vương Nguyên, anh nhớ em.”

“Vương Nguyên, anh về rồi.”

Mấy cái lá thư này của họ, sến súa như vậy, tại sao tôi đây nghe xong lại muốn khóc chứ. Thư đầy trong hộp, chẳng bao giờ được gửi đi, nhưng người nhận cũng đều biết cả rồi. Bao năm tôi chờ đợi cũng không uổng công.

Ai bảo xa mặt thì cách lòng, xa như vậy, cuối cùng vẫn nắm tay nhau được đấy thôi.

25 thoughts on “[Cái cây hạnh phúc] Extra

  1. Thì ra là còn có extra :3

    Cũng may em biết ss thích hường phấn nên em ko lo, nếu là người khác viết, em sợ Nguyên Nguyên sẽ thôi ko chờ nữa mất 😥

    Vương Tuấn Khải gà rùa bò, ss cho 2 em ấy sống ở thời đại nào, ko có được 1 cuộc điện thoại hay 1 cái email à, facebook viber line skype đâu, weibo của mấy đứa đâu >..<)… từ đó đến nay có lẽ cũng 10 năm, hôm nay là em tình cờ biết ss, đọc fic của ss mới nhớ lại chuyện năm xưa, bạn em chắc cũng đã quên từ lâu.. đời cây chờ bao lâu cũng được, đời người chờ 10 năm sau đã ko còn nhìn thấy mặt nhau nữa..

    Cho nên em Kiều Anh đúng là hạnh phúc nhất rồi.. hy vọng VTK và Nguyên Nguyên 2 đứa cũng sẽ chờ được nhau như fic của ss, hy vọng mọi người ở đây 10 năm nữa vẫn ở bên cạnh tụi nhỏ như lúc này ❤

    • Mà không liên quan nhưng đọc đến mấy chap sau này, tự nhiên em nhớ ra hồi nhỏ đi chơi với bạn, nó hỏi em tin có kiếp sau ko, em nói em theo đạo, nên em ko nghĩ có đầu thai chuyển kiếp gì, nhưng nếu có kiếp sau, em nhất định muốn làm 1 cái cây, chỉ đứng 1 chỗ nhìn mọi sự trôi qua ko phiền não gì (hồi nhỏ mình thiệt già >.<)… từ đó đến nay có lẽ cũng 10 năm, hôm nay là em tình cờ biết ss, đọc fic của ss mới nhớ lại chuyện năm xưa, bạn em chắc cũng đã quên từ lâu.. đời cây chờ bao lâu cũng được, đời người chờ 10 năm sau đã ko còn nhìn thấy mặt nhau nữa..

      Cho nên em Kiều Anh đúng là hạnh phúc nhất rồi.. hy vọng VTK và Nguyên Nguyên 2 đứa cũng sẽ chờ được nhau như fic của ss, hy vọng mọi người ở đây 10 năm nữa vẫn ở bên cạnh tụi nhỏ như lúc này ❤

    • ờ dù sao ss cũng đọc được hết comment của em rồi =3=, ss nói rồi đây là không gian xung quanh cái cây nên mọi việc có vẻ nhanh thôi, nếu mở rộng ra thì nhất định Nguyên Nguyên sẽ đi tìm VTK, chưa biết thực hư thế nào làm sao mà bỏ đi được, nhất quyết không phải người như thế =))

      Còn về việc tại sao chỉ có thư, bởi vì những phương tiện kia cũng giống như gọi điện thoại ấy, nghe được người kia rồi nhất định sẽ không kìm được mà chạy về, nhớ một lần cho đã :))) hẳn ước mình là cái cây :))) nhưng thời này cây sống cũng không tốt lành mấy, không khí thì ô nhiễm, xui xẻo thì bị chặt, mấy cái được may mắn như em Kiều Anh trong truyện đâu :))))

      Ừ, hy vọng 10 năm nữa vẫn còn nhìn thấy mặt nhau =3=

    • welcome :)))))))
      dạo này ta đang bình cảnh nên ko viết đc gì :))))
      chuyện làm cái nhánh hãy hỏi em Nguyễn Kiều Anh, vì em ấy là cái cây :)))))))))))

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s