[Cái cây hạnh phúc] Chương 5


Note: Đây là quà tặng minigame nên chỉ post ở wordpress Gió Độc, không reup ^^

——————————————————————————————————————–

Đông qua hạ đến, một năm học chẳng mấy chốc mà trôi qua, Vương Tuấn Khải cũng sắp bước vào năm cuối cao trung, thiếu niên ngày nào giờ đã sắp 18 tuổi. Từng ngày từng ngày, nhìn hai người họ ở bên nhau lớn lên, tình cảm cũng ngày một nảy nở, cái cây tôi thực sự có cảm giác giống một bà mẹ chăm cho hạt đậu nảy mầm, rồi chờ đến ngày nở hoa. Hạnh phúc đến phát khóc rồi.

Dạo gần đây, có lẽ vì phải tập trung học hành nên Vương Tuấn Khải không thường xuyên đến chỗ tôi. Thường là Vương Nguyên tới một mình ngồi ngẩn ngơ, Vương Tuấn Khải ghé qua một lát lại đi mất.

Mặc dù vẫn ngẩng đầu nhoẻn cười vui vẻ với tôi, nói rằng cao trung năm cuối thật bận rộn, thế nhưng trong đáy mắt thiếu niên nọ, tôi lại thấy ánh sáng le lói như chực tắt. Lòng tôi vẫn đợi tình cảm của họ đến ngày nở hoa, thế mà cái mầm non này, qua được một mùa đông giá rét, cũng không biết có chịu được nắng hè hay không.

Thế rồi, một quãng thời gian sau đó, ngay cả Vương Nguyên cũng không đến chơi với tôi nữa. Tôi buồn lắm, nhưng vẫn tin chắc rằng mình là cái cây hạnh phúc, mầm non mà tôi đang gieo trồng nhất định sẽ nở hoa. Những cái cây khác không ghen tỵ, cũng chẳng khinh thường tôi, cho là tôi mất trí như mọi lần. Họ luôn luôn khéo léo chuyển chủ đề khi nhắc đến hai thiếu niên của tôi.

Tôi vô cùng nghi hoặc, tại sau lại có chuyện lạ lùng này, thế nhưng không ai cho tôi biết, ngay cả mấy ngọn gió hay đùa giỡn ở chỗ tôi cũng không cho tôi biết. Tôi có chút muốn khóc, Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải, tôi nhớ hai người, mau đến đây cười an ủi tôi một chút.

Như nghe được tiếng lòng của tôi, ngày hôm sau Vương Nguyên đến thật, trên môi vẫn là nụ cười ngọt ngào, đáy mắt vẫn là thứ ánh sáng le lói như chực tắt. Hôm sau nữa, Vương Nguyên vẫn đến, ngày nào cũng đến, một mình.

Tôi tự hỏi Vương Tuấn Khải bận đến thế sao, không ghé thăm nơi này một chút, bình thường bận đến mấy cậu ấy vẫn đến đây cơ mà. Nhưng tôi vẫn tin, cậu thiếu niên tôi quen thuộc hơn hai năm trời, chẳng thể nói không đến là không đến, hơn nữa cậu ấy còn chưa nói.

Tôi rất muốn hỏi Vương Nguyên một chút, thế nhưng chẳng thể nào cất nổi thành lời. Vì vậy tôi bắt đầu học tính kiên nhẫn, cùng với Vương Nguyên chờ đợi Vương Tuấn Khải xuất hiện.

Hai chúng tôi cứ chờ như vậy cả một tháng trời. Có là gì, trước đây tôi còn cùng Vương Tuấn Khải chờ cả một năm, hơn nữa còn không biết là chờ cái gì. Lần này tôi biết chờ cái gì rồi, mọi chuyện sẽ không còn khó khăn nữa.

Thế mà không ngờ, tôi quả thực cùng Vương Nguyên chờ cả một năm. Ba năm trung học, năm đầu tiên Vương Tuấn Khải cùng tôi chờ Vương Nguyên, năm thứ hai có một lời tỏ tình dưới tán cây của tôi, năm thứ ba Vương Nguyên lại ngồi đây cùng tôi chờ Vương Tuấn Khải.

Tôi đã bao giờ nói tôi ghét chờ đợi chưa, chờ một cái gì đó mong manh vô định, không biết nó có đến hay không, tôi rất ghét. Cũng không biết Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên có ghét không. Có điều mỗi khi họ ngồi trên cành cây của tôi nhìn bầu trời, tôi lại nghĩ, có thể ghét chờ đợi, nhưng nếu không chờ đợi thì lại chẳng biết bước tiếp theo mình sẽ làm cái gì.

Cuộc sống thực ra xoay quanh hai chữ chờ đợi, có người đợi thăng tiến trong công việc, có người lại chờ phát sóng một bộ phim hay, có người thì đợi ra một tờ báo mới. Cũng có người, giống như hai thiếu niên của tôi, chờ một người; hoặc giống như tôi, chờ một thứ tình cảm nở hoa…

Vương Nguyên khác với Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải trong khi chờ đợi, ánh mắt sáng lấp lánh và kiên định, nhưng rất ít cười, ít nói. Vương Nguyên trong khi chờ đợi, ánh mắt chỉ có một đốm sáng nhỏ, nhưng lại hay cười, hay kể chuyện.

Có một ngày, tôi cùng cậu ấy ngồi chờ đến buồn chán, cành cây khẽ rung rinh làm rơi vài chiếc lá. Trông theo mấy chiếc lá xanh lìa cành, Vương Nguyên nhoẻn cười nói với tôi:

_Mày thấy chán đúng không, chờ lâu như vậy Vương Tuấn Khải cũng không tới. Anh ấy đi Mỹ rồi, đến một lá thư cũng không gửi. Chúng ta không biết sẽ phải chờ đến bao giờ ha?

Thiếu niên nhỏ, có phải cậu rất buồn hay không, nếu buồn có thể dựa vào tôi khóc một chút, nhìn cậu như vậy tôi cũng muốn khóc đấy biết không. Tôi hiểu chứ, Vương Tuấn Khải chỉ chờ người thôi còn chờ được tâm rồi, ánh mắt mới sáng ngời như vậy. Còn Vương Nguyên, chờ cả người, chờ cả tâm, làm sao có thể không buồn.

Tôi chẳng trách Vương Tuấn Khải, mỗi người đều có hoàn cảnh, có khổ tâm riêng, không biết tôi sẽ không phán xét. Chỉ là nhìn thiếu niên nhỏ mỉm cười vu vơ, rì rầm kể với tôi đủ thứ chuyện, nào là Vương Tuấn Khải có tật xấu gì, Vương Tuấn Khải từng nói những câu hay ho gì, trêu ghẹo con gái ra sao…Trong lòng tôi có một chút thổn thức không nhỏ. Nếu có thể, hẳn tôi đã khóc mất rồi.

Ngày tháng lại cứ thế chậm rãi trôi qua, Vương Nguyên buồn, nếu tôi cũng buồn thì không khí sẽ ủ dột lắm, vì thế tôi tự dặn mình phải vui lên. Tôi cố gắng làm cậu ấy vui, thỉnh thoảng sẽ nhờ ngọn gió nào đó thổi qua tán cây tạo thành một bản nhạc êm tai, buổi trưa sẽ che kín ánh nắng để cậu ấy ngủ.

Cũng chẳng biết những cố gắng của tôi có tác dụng không, nhưng Vương Nguyên vẫn cười nhiều như vậy, ánh mắt lại dần dần sâu không thấy đáy, nhìn không ra vui hay buồn. Cậu ấy vẫn đến đây, rì rầm nói chuyện với tôi, Vương Tuấn Khải thế này, Vương Tuấn Khải thế kia. Tôi nghĩ nếu mà viết lại thành sách, chắc sẽ được một cuốn dày cả trăm trang; đặt tựa là “cẩm nang Vương Tuấn Khải” cũng ăn khách lắm.

Thế rồi có khi nghĩ cuốn sách ấy quá dày, Vương Nguyên thôi không kể với tôi về Vương Tuấn Khải nữa, lại nói luyên thuyên về lớp cậu ấy, về công ty giải trí, về những người bạn của cậu ấy, đủ thứ chuyện. Có những người nói nhiều vì thích nói, lại có những người nói nhiều vì cô đơn.

Dần dần Vương Nguyên không còn nhắc đến Vương Tuấn Khải, nhưng tôi biết cậu ấy vẫn chờ. Cái ánh mắt mặc dù tôi nhìn không ra ánh sáng đang le lói ở nơi nào, nhưng tôi biết ánh sáng đó vẫn còn, leo lét nhưng chưa tắt. Tôi cũng vẫn chờ, cùng cậu ấy chờ.

Cho tới một ngày, Vương Nguyên đến ngồi dưới gốc cây của tôi rất lâu, cuối cùng cậu ấy đứng dậy, nói một câu tạm biệt, chào tôi rồi xoay người đi mất. Rốt cuộc cậu ấy cũng không chờ nữa. Tôi tự hỏi, nếu cậu ấy không chờ nữa, tôi chờ liệu còn có tác dụng gì không. Tôi không biết câu trả lời, nhưng tôi biết mình vẫn sẽ chờ. Đời cây thì dài lắm, thế nên không vội.

Lại hết một năm trung học, mùa hè năm đó có một chiếc lá vàng lảo đảo từ cành của tôi rơi xuống đất, có phải nếu có thì tóc tôi đã bạc rồi không. Tôi không biết. Chỉ biết là từ đó góc nhỏ của tôi lại không có ai lui tới, tôi, Kiều Anh, cái cây hạnh phúc, lại đứng yên một chỗ chờ đợi. Nhưng lần này dễ dàng hơn khi tôi chờ có người đặt chân đến đây nhiều. Vì rốt cuộc tôi cũng biết mình chờ cái gì rồi.

7 thoughts on “[Cái cây hạnh phúc] Chương 5

  1. Đọc cái này cảm giác như tác giả cũng đang có tâm sự 😦

    VTK lại bỏ đi rồi, thà nó vô sỉ cứ bám riết lấy bảo bối còn hơn…

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s