[Cái cây hạnh phúc] Chương 4: Kiss


Note: Đây là quà tặng minigame nên chỉ post ở wordpress Gió Độc, không reup ^^

——————————————————————————————————————-

Trời chẳng mấy chốc vào đông rồi, sau khi tỏ tình, không khí giữa hai quả táo nhỏ lại quay về như trước đây. Vẫn chuyện phiếm, đùa giỡn vui vẻ, nhưng thêm vào đó một hai phần ái muội.

Tỷ như, Vương Tuấn Khải lúc ăn cơm trưa, sẽ chuẩn bị thêm một phần cho Vương Nguyên, ép cậu ấy ăn hết. Vương Nguyên trời trở lạnh, sẽ nhét thêm trong cặp một cái khăn, gặp gió về sẽ đem ra choàng vào cổ Vương Tuấn Khải. Lúc ngồi nói chuyện linh tinh, tay Vương Tuấn Khải sẽ từ vai chuyển dần xuống eo ai đó một chút. Tất cả những chuyện này đều xảy ra dưới tán cây của tôi, tôi sẽ chỉ giữ cho riêng mình thôi, nhất định không kể cho những cái cây khác, để cho họ tha hồ ghen tỵ đi.

Nhưng có một chuyện tôi rất muốn rất muốn kể, một chuyện làm cái cây sồi già như tôi cũng phải đỏ mặt hồi xuân.

Hôm đó, là một ngày đầu đông, gió lạnh tràn về khắp nơi trong trường, lớp vỏ cây cứng cáp của tôi vài chỗ cũng vì bị lạnh mà khô cứng giòn tan. Vương Nguyên thế nhưng hôm ấy quên đem thêm một cái khăn, chỉ có duy nhất cái khăn đang quàng trên cổ thôi. Vương Tuấn Khải thì được người quan tâm đến hư rồi, chẳng bao giờ nhớ đem khen quàng cả.

Vương Nguyên lúng túng một hồi không biết làm thế nào, cuối cùng vẫn cởi khăn của mình, quàng lên cổ Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải đương nhiên làm sao có thể để bảo bối bị lạnh. Vì thế cuối cùng quyết định cả hai cùng quàng chung một cái khăn.

Vương Tuấn Khải cúi thấp đầu xuống, mặt sát lại để Vương Nguyên quàng khăn cho cả hai. Bảo bối nhỏ mặt đỏ ửng vì gió lạnh, tay quàng khăn cũng có chút lóng ngóng, lại bị hơi thở gần sát của Vương Tuấn Khải dọa sợ, phải mất một lúc lâu mới quàng xong.

Vương Tuấn Khải, chắc là bị vẻ mặt này của bảo bối hấp dẫn rồi đi, chẳng tự chủ được cúi xuống hôn một cái. Chỉ là một cái hôn rất nhẹ, giống như chuồn chuồn lướt nước, thế nhưng bảo bối Vương Nguyên đến tận lúc hôn xong rồi mắt vẫn nhắm chặt.

Vương Tuấn Khải thấy thế liền cười khẽ một tiếng, rồi chẳng đợi Nguyên Nguyên mở mắt đã cúi xuống hôn tiếp. Đầu lưỡi len lỏi giữa hai cánh môi căng mọng. Vương Nguyên có thể vì quá khẩn trương, lại không kịp phòng bị, thế nên chẳng bao lâu bờ môi đã bị người kia cạy mở.

Vương Tuấn Khải theo bản năng, vươn đầu lưỡi tìm kiếm trong khoang miệng bảo bối nhỏ. Hôn từ bờ môi cong cong, cho đến tận chân răng. Cuối cùng chính là cùng đầu lưỡi người kia quyện chung một chỗ. Hôn đến quên trời đất.

Gió lạnh đùa giỡn một chút, thổi tung mái tóc hai người, thế nhưng chẳng tìm nổi một kẽ hở để chen vào giữa nụ hôn nóng bỏng. Không biết qua bao lâu, nụ hôn kéo dài thành một đường chỉ bạc chảy khuất sau chiếc khăn len mới kết thúc.

Nụ hôn kết thúc, bảo bối Vương Nguyên mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ. Nếu có thể, tôi nghĩ mặt mình cũng đều đỏ lên rồi. Chiếc khăn len quàng chung sau nụ hôn lại càng thêm ấm áp.

Suốt một mua đông dài tiếp đó, tôi vẫn luôn được chứng kiến hai quả táo nhỏ quàng chung một chiếc khăn, thỉnh thoảng lại là một nụ hôn sưởi ấm. Tôi đã ước được mãi như thế này thì thật tốt. Ngày ngày đều có thể bình yên, vui vẻ mà trôi qua. Đời cây có thể như vậy thật, nhưng đời người làm thế nào có thể đây.

25 thoughts on “[Cái cây hạnh phúc] Chương 4: Kiss

  1. Em có một thắc mắc cái ây này là hủ ạ=))))))))) đoạn hôn e cứ nghĩ chắc cái cây phải nhìn xuyên thấu miệng 2 đứa =))))))) thật gheb tỵ vs bạn thắng minigame ăn bánh Gato vs cái cây nữa =^=

  2. Em tưởng hết rồi nên mò vô đọc luôn một lần, ai ngờ câu cuối tràn ngập mùi ngược thế này oaaaaa :(((((((((, chuyện gì xảy ra, đứa nào dám làm gì bảo bối, ta treo ngược đứa đó lên cây >.<

    Em ko biết, em trung thành với giấy note, em ko thích ngược :(((((

    À không liên quan nhưng kiss ver trở lại dù hơi ngắn, kiss này là do bảo bối quên mang khăn cho cua đao.. đọc đến đó em chợt nhận ra nếu là bảo bối quên khăn thì là do bảo bối quên thiệt, còn nếu tình huống y chang vậy mà là cua đao quên khăn thì em đảm bảo 9/10 đứa đọc nghĩ là nó giở trò ám muội =)) chợt nhận ra hình tượng vô sỉ của nó đã khắc sâu trong tâm trí em dù fic này nó rất ôn nhu ngọt ngào hường phấn =)))))

    • à thì vừa hết rồi đấy =))))) mới đăng mấy chap cuối =)))))))) cũng ko ngược gì lắm =))))))))

      Giấy note đợi tuần sau vậy =))))))))

      Kiss ver quá ngắn chứ ko phải hơi ngắn =)))))))) ss cũng thấy ngắn =))))))) đúng là tâm sự những bà mẹ, bà chị, bà dì của bảo bối, tất cả đều là lỗi của cua đao =))))))))))) mà fic này thằng cua nó ngọt thật, ko có tí vô sỉ nào, chỉ hơi sến thôi =)))))))))

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s