[Cái cây hạnh phúc] Chương 3: Tỏ tình


 

Note: Đây là quà tặng minigame nên chỉ post ở wordpress Gió Độc, không reup ^^

——————————————————————————————————————-Tôi, Kiều Anh, hay cái cây hạnh phúc, mặc dù chỉ đứng trong một góc nhỏ yên tĩnh của trường học, thế nhưng không có chuyện gì tôi không biết. Những cái cây khác, rồi cả những ngọn gió hay ghé thăm nơi này nữa, luôn kể cho tôi nghe mọi chuyện xảy ra trong trường.

Tỷ như hôm nay, lý do Vương Nguyên mang bộ mặt giận dỗi đến đây một mình tôi cũng biết. Cây phượng vĩ ở cổng trường đều đã kể cho tôi nghe cả rồi.

Vương Tuấn Khải, cậu thiếu niên của tôi, thế nhưng không chỉ có nhiều người xin chữ ký mà còn có nhiều người theo đuổi nữa. Thư tình cứ từng lá từng lá chất đầy tủ để đồ.

Vương Nguyên đã quen với cảnh đó rồi, làm sao có thể giận. Đáng giận chính là, hôm qua lúc tan học, có nữ sinh tỏ tình với Vương Tuấn Khải ở cổng trường, thế nhưng cậu lại không có ngay lập tức từ chối, mặt đỏ tía tai lắp bắp một hồi.

Vương Nguyên chứng kiến hết thảy, liền cho rằng Vương Tuấn Khải động tâm rồi, không để ý mình nữa. Vì thế bèn một mình chạy đến chỗ tôi phụng phịu. Tôi không nói được gì, chỉ có thể rung rinh cành lá thôi. Bảo bối, đừng có giận, đừng có giận, là hiểu lầm thôi. Vương Tuấn Khải sẽ giải thích mà.

Đúng như tôi dự đoán, chẳng bao lâu sau đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã của Vương Tuấn Khải chạy đến đây. Vương Nguyên nghe thấy, thế nhưng ngay lập tức ngồi quay lưng lại không thèm để ý.

Vương Tuấn Khải chạy tới nơi, vừa thở hổn hển vừa nói:

_Nguyên Nguyên, đừng có giận, anh có làm gì sai đâu, hôm qua anh cũng từ chối rồi mà.

_Anh đỏ mặt ấp úng lâu như vậy tức là trong lòng không muốn từ chối có phải không…? – Vương Nguyên bĩu môi, lầm bầm nói nhỏ một câu.

_Ai nói anh không muốn từ chối – Vương Tuấn Khải tai rất tốt nha, bảo bối nói nhỏ như vậy cũng có thể nghe thấy được – em đứng ở đó anh mới đỏ mặt xấu hổ thôi, hơn nữa cũng không thể để người ta quá mất mặt được.

_Em thì liên quan gì?!! – Nghe thấy có người đổ lỗi cho mình, Vương Nguyên bất bình quay phắt lại.

_Bị em chứng kiến cảnh được nữ sinh tỏ tình anh rất xấu hổ, vì … – Vương Tuấn Khải ngập ngừng nói – … vì cứ tưởng tượng ra đó là em…

_Em mới không tỏ tình với anh !! – Vương Nguyên nói lớn một câu, mặt cũng đều hồng cả rồi.

_Anh biết – Vương Tuấn Khải thở dài – vậy phải làm thế nào em mới hết giận?

_Em không biết. – Bảo bối không chịu thỏa hiệp, tiếp tục quay lưng đi.

Nhìn bóng lưng nhỏ của bảo bối, Vương Tuấn Khải chỉ biết thở dài, cũng không nói gì nữa, ngồi tựa vào thân cây của tôi mà ngẩn người. Hai thiếu niên, một ngồi trên cành, một ngồi dưới gốc, ngay gần nhau mà cứ như cách nhau cả một bức tường dày. Người bên này chẳng nghe được tiếng lòng của người bên kia, có thể nghe được lại cố tình làm như không nghe được.

Tôi cũng chỉ biết thở dài, Vương Tuấn Khải cậu đã ngồi đây chờ cả một năm, bây giờ cũng tiếp tục chờ sao, tại sao không nói ra. Vương Nguyên suốt một năm Vương Tuấn Khải chờ cậu lên cao trung, cậu cũng chờ đúng không, giờ cũng vẫn chờ đúng không. Hai người cứ chờ nhau như vậy, chờ hoài, chờ mãi, cuối cùng sẽ chờ đến đâu, đến bao giờ.

Cũng may, câu hỏi mà tôi vẫn luôn trăn trở đó không phải đợi quá lâu để biết câu trả lời.

Sau ngày đó, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vẫn đến chỗ tôi, vẫn là một người trên cành, một người dưới gốc, chẳng ai nói lời nào. Thế nhưng không khí có những thay đổi từng chút một. Theo cảm nhận của tôi, không khí giữa hai người từ một màu xám nặng nề chuyển dần sang trong veo nhẹ nhàng, cuối cùng là màu hường tràn ngập không gian.

Lý do của việc này, đương nhiên tôi cũng biết, cây bàng cao ngang tầng lớp học Vương Nguyên đã kể cho tôi rồi. Ngày nào cậu ấy cũng nhận được một lá thư, nhận được liền cất ngay vào trong cặp không cho ai thấy. Tâm trạng cũng theo mỗi lá thư mà vui vẻ.

Tôi đoán ra được thư của ai rồi, nhưng lúc này tôi cũng chỉ kiên nhẫn chờ đợi thôi, chờ xem rốt cuộc sự chờ đợi của hai người đó cuối cùng sẽ đi đến đâu.

Vào một ngày không lâu sau đó, Vương Nguyên vẫn ngồi trên cành cây, rốt cuộc đã trèo xuống gốc ngồi cạnh Vương Tuấn Khải. Bảo bối nhỏ lấy dũng khí thật lâu, mặt đỏ hết cả rồi mới nói thật khẽ:

_Vương Tuấn Khải, em thích anh.

_Ừ… – Vương Tuấn Khải mặt cũng đỏ hơn quả táo rồi -…anh cũng thế.

Hai quả táo nhỏ, cứ thế đỏ mặt ngồi cạnh nhau, yên lặng thật lâu. Rốt cuộc cũng chờ không nổi mà nói ra có phải không. Đã thấy tôi là cái cây hạnh phúc nhất hay chưa, giây phút đáng yêu như vậy, chỉ có mình cái cây tôi được chứng kiến thôi đó.

Duy có một điều tôi vẫn không tài nào hiểu được, bởi nghĩ thế nào tôi vẫn tin Vương Tuấn Khải sẽ là kẻ tỏ tình, làm lành trước. Thế nhưng cuối cùng lại là bảo bối Vương Nguyên. Chuyện này chẳng cái cây, chẳng ngọn gió nào trong trường biết được.

Mãi sau này tôi mới biết, thì ra những lá thư Vương Tuấn Khải gửi cho Vương Nguyên trong mấy ngày giận nhau đều có lời tỏ tình. Tình cảm giống như một mớ bòng bong, để hiểu rõ được đã không mấy dễ dàng, hiểu được rồi lại chẳng cách nào nói ra miệng. Quanh co một hồi cuối cùng vẫn phải có người nói ra. Chẳng phải ai dũng cảm hơn ai. Chính là cùng chờ đợi, cùng cho người kia một cơ hội. Tình cảm này không có người thắng kẻ thua, chỉ có hai quả táo đỏ lựng, yên lặng ngồi cạnh nhau, cùng xấu hổ mà thôi.

11 thoughts on “[Cái cây hạnh phúc] Chương 3: Tỏ tình

Trả lời Mèo Ú Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s