[Cái cây hạnh phúc] Chương 1: Vương Tuấn Khải


Note: Đây là quà tặng minigame nên chỉ post ở wordpress Gió Độc, không reup ^^

——————————————————————————————————————

Chương 1: Vương Tuấn Khải

Tôi tên là Kiều Anh, tôi là một cái cây. Tôi có những cành cây vững chãi và tán lá dày rộng của một cây sồi già. Còn vì sao cây lại có tên, chính tôi cũng không biết, chỉ biết từ khi bắt đầu có ý thức tên tôi đã như vậy rồi.

Tôi đứng ở đây đã rất nhiều năm, trong góc nhỏ đằng sau thư viện của một trường cao trung. Tôi luôn nghe thấy những tiếng ồn ào phía sau bức tường trước mặt, thế nhưng từ khi tôi mới chỉ cao một tấc cho tới giờ, vẫn chưa thấy một ai đến đây. Tôi luôn nỗ lực không ngừng lớn lên, mong chờ một ngày mình cao hơn tòa nhà trước mặt để có thể nhìn thấy con người.

Cây trong trường nhiều lắm, cũng có vài cái cây hay nói chuyện với tôi. Họ có thể nhìn thấy học sinh trong trường, rất vui vẻ, đầy màu sắc. Tôi cũng muốn được chứng kiến thế giới muôn màu ấy. Có điều cây không có chân, nếu tôi không cao hơn bức tường kia, thế giới nọ mãi mãi tôi chỉ được nghe kể mà thôi.

Tôi đã từng nghĩ có lẽ mình là cái cây bất hạnh nhất trên đời cho đến khi cậu ấy xuất hiện. Đó là một thiếu niên khoảng 15 tuổi, vóc dáng dong dỏng cao với nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy là lúc cậu ấy trèo qua cửa sổ đằng sau tầng một thư viện. Không biết có phải trốn học hay không nhưng cậu ấy rất vội vã, còn ngã bịch một cái xuống nền cỏ. Tôi nghĩ hẳn phải đau lắm. Tôi muốn an ủi cậu ấy nhưng lại chẳng biết làm thế nào, chỉ có thể khẽ rung rinh cành lá ra hiệu tôi ở đây.

Thế mà hình như cũng có tác dụng, cậu ấy đã chú ý đến tôi, còn thốt lên “Thì ra ở đây cũng có một cái cây”. Nghe thấy cậu ấy nói chuyện với mình tôi vui lắm, nếu có thể chắc tôi đã gật đầu lia lịa mà nói rằng “Phải, tôi ở đây lâu lắm rồi”.

Cuộc đối thoại ngắn ngủi của chúng tôi cứ thế kết thúc bởi tôi không nói được tiếng con người. Cậu ấy cũng chẳng nói thêm câu nào, nhanh nhẹn trèo lên một cành cây của tôi, thoải mái ngủ.

Tôi cảm thấy vô cùng ấm áp, có người đến đây, nói chuyện với tôi, còn nằm trên cành cây của tôi mà ngủ. Từ trước tới giờ chưa khi nào tôi thấy vui như vậy.

Sau đó, cậu ấy đến gặp tôi thường xuyên hơn, lúc thì yên tĩnh dựa vào tôi mà đọc sách, lúc lại trèo lên cành cây thiu thiu ngủ. Tôi cứ nghĩ hẳn cậu ấy sẽ dẫn bạn của mình đến thăm tôi, rồi tôi sẽ được gặp rất nhiều người. Thế mà không, cậu ấy vẫn luôn chỉ đến một mình. Nhưng tôi sẽ không tham lam hay đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần cậu ấy đến chơi với tôi, như vậy là đủ lắm rồi.

Chuyện cậu ấy đến thăm tôi thường xuyên, sau này những cái cây khác cũng biết, họ nghe ngóng khắp trong trường xem cậu ấy là ai. Kết quả cũng không khác biệt lắm so với tôi tưởng tượng.

Cậu ấy tên là Vương Tuấn Khải, học sinh khối 10 mới vào trường, thế nhưng cậu ấy rất nổi tiếng, đi đâu trong trường cũng có thể bắt gặp người muốn xin chữ ký. Có thể vì thấy phiền phức nên mỗi ngày cậu ấy đều đến góc nhỏ an tĩnh của tôi nghỉ ngơi.

Tôi nghe nói cậu ấy có rất nhiều bạn bè, chơi với cậu ấy cũng tốt, thế nhưng không hiểu sao tôi luôn cảm thấy cậu ấy cô đơn. Mỗi lần cậu ấy ngồi trên cành cây của tôi, ngẩn người nhìn bầu trời, tôi lại nghĩ cậu ấy hình như đang chờ đợi điều gì đó, chờ mãi chờ mãi mà điều ấy vẫn không xảy ra.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, cậu thiếu niên Vương Tuấn Khải của tôi cũng cao lên từng ngày, vẫn thường ngồi vắt vẻo trên cành cây đọc sách hoặc ngủ gật. Tôi cảm thấy yên bình lắm, có cậu ấy, có tôi, hai kẻ cô đơn trong góc nhỏ yên tĩnh đằng sau thư viện, cuộc sống cũng thật thi vị.

Tôi tự nhận mình là cái cây hạnh phúc, vì có một người đẹp trai như vậy vẫn thường đến chơi với tôi, thỉnh thoảng còn trò chuyện vu vơ cùng tôi nữa. Thế nhưng những cái cây khác đều chỉ cười nhạo tôi, họ nói có rất nhiều học sinh đến thăm họ hàng ngày, trò chuyện linh tinh thì lại càng chẳng thiếu.

Lúc đó tôi cảm thấy tủi thân lắm, thế nhưng sau này tôi nghĩ họ sai rồi, tôi vẫn luôn là cái cây hạnh phúc nhất. Dưới tán lá dày rộng của tôi đã xảy ra rất nhiều rất nhiều chuyện mà những cái cây khác sẽ chẳng bao giờ được chứng kiến.

19 thoughts on “[Cái cây hạnh phúc] Chương 1: Vương Tuấn Khải

  1. Tôi tự nhận mình là cái cây hạnh phúc, vì có một người đẹp trai như vậy vẫn thường đến chơi với tôi =))))) cho em cười phát hahahahaha =))))

  2. Xin lỗi em Kiều Anh vì đến đoạn cua đao trèo lên người em ngủ ta đã có suy nghĩ đen tối =))))).. càng xin lỗi em Kiều Anh vì ta biết sau chap này còn xuất hiện một bảo bối nên dù cua đao có trèo lên em ngủ em vẫn chỉ là kẻ đứng chứng kiến chuyện tình của người ta =))))
    tự thấy biến thái dập đầu vô mông tạ tội

  3. :))))))) Bây h em mới comment vì đến h đi ngủ r 8-}}
    klq cơ mà em đang tưởng tượng nếu như nó là ” Tôi là Cún, tôi là 1 cái cây” thì sẽ thế nào :)))))))) che miệng cười
    Thôi em đùa :)))))) Vừa comment dòng kia đang định ấn gửi thì điện thoại rơi vào mặt :))))))))) Phải gõ thêm dòng này rãi bày tình trạng bản thân 8-}} để e đi đọc tiếp chap 2 đây :)))

    • không có chuyện “Tôi là Cún, tôi là 1 cái cây” đâu :))))))))))))))))))) cười phởn quá nên điện thoại rơi vào mặt chứ gì, đáng đời :)))))))))))))

Trả lời Nguyen Kieu Anh Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s