[Những mẩu giấy nhắn trên cửa] Chương 10


Vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng bao lâu Vương Tuấn Khải đã về đến nhà, như mọi ngày, nhìn thấy trên cửa có thêm một mẩu giấy nhỏ, tâm tình liền vui vẻ. Bước nhanh đến xem, thế nhưng nội dung chỉ vỏn vẹn vài chữ :

« Anh có viết gì hôm nay không, tôi không tìm thấy mẩu giấy nào hết a. »

Vương Tuấn Khải thở dài, thảo nào mẩu giấy hôm nay có thêm một cái đinh ghim, cũng phải, trời gió lớn như vậy bay mất rồi cũng nên. Cứ nghĩ nghe thấy sắp được tặng cún con, nhóc hàng xóm phải thao thức đến đêm không ngủ được chứ, giờ thì phản tác dụng rồi, thôi được đành để ngày mai cho cậu ta một bất ngờ.

Nghĩ nghĩ một chút, Vương Tuấn Khải quyết định ôm cún con vào nhà, sáng ngày mai trước khi đi sẽ để cún con trước cửa nhà hàng xóm. Tên nhóc bên cạnh ngày nào cũng dậy muộn, nhưng ngày mai cậu ta có tiết buổi sáng, chắc tầm 9h cũng ra khỏi nhà thôi.

———————————

Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải ra khỏi nhà, tỉ mỉ đặt cún con trong một cái giỏ, còn lấy dây xích nhỏ cột lại, cũng may lúc đem nó về đã nhớ đem cả dây xích. Sau đó viết một mẩu giấy vàng dán lên cửa nhà bên.

Đi xuống cầu thang được vài bước, cảm thấy hôm nay gió cũng lớn, có chút không yên tâm, vì thế lại bước lên lầu, đính lên mẩu giấy thêm một chiếc đinh ghim. Xong xuôi cả rồi mới yên tâm tới trường.

Vương Nguyên hôm qua vì không tìm được mẩu giấy mà đặc biệt không ngon giấc, trằn trọc mãi cho đến khi nghe thấy tiếng nhà bên mở cửa mới thiếp đi. Giấc ngủ vì thế cũng không được sâu, buổi sáng loáng thoáng nghe thấy tiếng cún nhỏ kêu ngoài cửa liền tỉnh dậy.

Mở cửa ra liền ngơ ngác nhìn cục bông màu nâu trước cửa nhà mình, trong đầu chợt nghĩ, ai mà lại trèo lên tầng 3 bỏ cún ở đây, thật rỗi việc. Sau đó tít mắt ngồi xổm xuống ôm lấy cún nhỏ.

Cún nhỏ nhìn thấy Vương Tuấn Khải đi mất khẩn trương gâu gâu vài tiếng, nhưng người đằng trước không quay lại, cánh cửa đằng sau trong phút chốc đã mở ra. Nhìn thấy Vương Nguyên bộ dạng ngái ngủ, đầu tóc bù xù, cún nhỏ đột nhiên im bặt, dường như trong lòng có điểm sợ hãi.

Thế nhưng nhìn người trước mặt cười tít mắt, xoa xoa đầu mình, cún nhỏ cũng không còn sợ nữa, vươn lưỡi liếm tay đang xoa mình một cái thăm dò. Sau đó cún nhỏ liền vui vẻ hoạt bát vẫy đuôi đi theo sau mông Nguyên Nguyên vào trong nhà.

Vương Nguyên vui đến mức quên luôn ngoài cửa vẫn còn mẩu giấy vàng, đóng cửa lại, hì hụi tìm trong nhà xem có gì cho cún nhỏ ăn hay không. Khổ nỗi trong nhà chỉ có duy nhất mì gói và sữa tươi. Nam sinh ở một mình chính là tùy tiện ăn như vậy, lấy gì cho cún nhỏ ăn đây.

Đã vậy chẳng bao lâu nữa là đến giờ đi học, ra ngoài mua đồ ăn khẳng định không thể kịp. Nghĩ nghĩ một chút, Nguyên Nguyên thế nhưng đi nấu mì tôm, một phần cho bữa sáng của mình, một phần cho cún nhỏ ăn. Cũng may cún con không hề kén ăn, ăn mì tôm vô cùng vui vẻ, sợi mì dài nhai mãi không hết còn vướng hai bên mép trông rất buồn cười.

Vương Nguyên vừa ăn vừa cười đến quên cả thở. Thật vất vả ăn xong bữa sáng mới nhớ ra cần phải đặt tên cho cún con, cũng không thể gọi là cún nhỏ mãi được. Vấn đề này Nguyên Nguyên cũng không suy nghĩ nhiều, nhìn thoáng qua cún con liền mở miệng gọi « Đô Đô ».

Cún nhỏ nghe không hiểu Nguyên Nguyên đang gọi mình, vẫn rất miệt mài cắn cắn sợi mì dài ngoẵng. Vương Nguyên thở dài, đành tiến đến giấu bát mì ra sau lưng, định dạy cún nhỏ quen với cái tên mới.

Có điều cún nhỏ có vẻ rất ngốc, dạy thế nào cũng không được, Nguyên Nguyên gọi Đô Đô nhất định không chịu thưa. Cho đến khi sát giờ đi học Vương Nguyên đành bỏ cuộc, thu dọn chiến trường một chút, dặn cún nhỏ ở nhà ngoan, trưa đi học về sẽ đem đồ ăn về cho nó.

Không biết cún nhỏ nghe có hiểu hay không, chỉ là đang hì hụi gặm trái banh tennis, nhìn thấy Nguyên Nguyên ra khỏi cửa, ngay lập tức bỏ trái banh đấy lũn cũn chạy theo sau, ánh mắt trông ngóng. Vương Nguyên thật không nỡ. Nhưng đi học không thể đem cún nhỏ theo được. Vì thế đau lòng đóng cửa lại. Cún con thế nhưng cũng rất ngoan, không thấy sủa thêm gì nữa, yên lặng lăn lộn ở trong nhà.

Vương Nguyên thở phào một tiếng, lúc này mới chú ý đến mẩu giấy vàng dán trên cửa. Vì sát giờ đi học nên cậu gỡ lấy, vừa đi vừa đọc. Như mọi khi, nội dung trên mẩu giấy vẫn làm người ta tức chết:

« Hôm qua có ghi sẽ đem cho cậu một con cún nhỏ, nhưng đồ hậu đậu nhà cậu làm bay mất rồi vì thế sáng nay đành cho cậu một bất ngờ. Tên của nó tôi đã nghĩ rồi, là “Bánh Trôi”, cậu gọi một tiếng nhất định nó sẽ thưa. Nhớ cảm ơn tôi đó, nhóc chữ xấu. »

Vương Nguyên có chút bực mình, cũng không phải cậu cố tình làm mẩu giấy bay mất, còn cái gì nhóc chữ xấu, đáng ghét. Tên Bánh Trôi cũng không hay, cậu thích tên Đô Đô hơn, sau này nhất định dạy cún nhỏ quen với tên Đô Đô. Dù sao cậu rất thích cún con Đô Đô, vì thế sẽ không chấp nhặt với tên tự luyến mặt dày này.

Sáng hôm đó Nguyên Nguyên đi học vô cùng vui vẻ, còn hào hứng khoe với Chí Hoành cậu mới nuôi thêm một chú cún con. Tiểu Hoành thế nhưng không đồng ý, còn nói thân cậu lo ăn còn chẳng nổi thì nuôi thế nào, làm sao lo cho nó được. Vương Nguyên phản bác, buổi trưa nhất định lôi kéo tiểu Hoành cùng về, để chứng tỏ cậu rất biết chăm sóc cún con.

Có điều kết quả chẳng bao giờ được như mong đợi, Vương tiểu Nguyên mua đồ ăn về đến nhà liền nhìn thấy cún nhỏ Đô Đô đang tè bậy ở một góc, cũng may không dính vào đồ đạc gì. Tiểu Hoành đứng một bên cười hả hê nhìn tên bạn ngốc loay hoay dọn dẹp.

Sau đó nguyên buổi trưa Vương tiểu Nguyên lại được lên lớp một ngày phải cho cún con đi vệ sinh mấy lần, ăn uống thế nào, còn phải huấn luyện nó đi vệ sinh đúng chỗ. Cũng may cún con Đô Đô trước đây từng được chủ cũ dạy qua rồi, chỉ là chưa quen nhà mới nên tè bậy thôi, qua một buổi huấn luyện cũng có thể tàm tạm đi vệ sinh đúng chỗ.

—————————-

Buổi chiều Nguyên Nguyên và tiểu Hoành không có tiết nhưng có buổi sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc ở trường. Hai cậu nhóc huấn luyện Đô Đô cả một buổi, đến hơn 3h chiều mới tới trường sinh hoạt câu lạc bộ.

Sinh hoạt câu lạc bộ, Vương Tuấn Khải đương nhiên cũng có ở đó. Vương tiểu Nguyên sau khi cùng chơi bóng rổ có vẻ quen thuộc với nam thần hơn nhiều rồi, không còn cảm giác ngại ngùng nữa. Vì thế ba người tán gẫu rất vui vẻ.

Vương Tuấn Khải nói chuyện một hồi mới biết hóa ra hàng xóm nhà mình tên là Lưu Chí Hoành, hình như chưa bao giờ hỏi qua tên cậu ta, mà không đúng hình như đã có lần cậu ta giới thiệu tên rồi. Nhẩm lại thật lâu cũng nghĩ không ra, Vương Tuấn Khải không nghĩ nhiều nữa, trong lòng định hình nhóc hàng xóm là Lưu Chí Hoành, bạn thân của Vương Nguyên.

Buổi sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc, luyện tập theo chủ đề, Vương Nguyên cao hứng, vui vẻ xung phong hát một bài. Giọng hát của cậu rất đặc biệt, trong veo, mềm mượt, làm người ta dễ dàng bị cuốn hút.

Vương Tuấn Khải thích thú chống cằm ngồi nghe, trong đầu chẳng hiểu sao lại nhảy ra giai điệu của một bài tình ca quen thuộc. Lại loáng thoáng nhớ rằng hình như mình nghe thấy giọng này rồi. Chính là nam thần vạn năng đôi khi rơi vào tình trạng não cá vàng, một số chuyện đều sẽ quên béng mất, nghĩ thế nào cũng không ra.

Giọng hát của Nguyên Nguyên, trước đây nghe qua có thể không nhớ kĩ, giờ nghe được rồi nhất định sẽ nhớ kĩ, Vương Tuấn Khải mỉm cười, sau này có dịp sẽ hát chung một bài.

Buổi sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc thế nhưng chỉ vỏn vẹn hơn hai tiếng, đúng lúc Vương Tuấn Khải hát hết bài hát của mình thì mọi người đều đứng dậy ra về. Vương Nguyên có chút tiếc nuối, nam thần hát thật hay nha.

Có điều thời gian có hạn, cũng không thể cứ thế ngồi hát được. Vương Nguyên vô cùng hâm mộ, hướng Vương Tuấn Khải khen ngợi :

_Nam thần, anh hát thật hay, lần sau có thể hát nhiều thêm một chút không ?

_Em hát cũng rất hay, không bằng lần tới chúng ta song ca ?

_Song…song…ca ? – Nguyên Nguyên có chút không tin hỏi.

_Ừ – Vương Tuấn Khải cười khẽ một tiếng.

_Vậy thì còn gì bằng, lần tới chúng ta song ca đi ! – Cơ hội tốt như vậy đương nhiên không thể để mất, Vương tiểu Nguyên gật đầu đồng ý.

_Được, vậy em chọn bài đi, có gì hôm nào gặp nói với anh một tiếng, giờ anh phải đi rồi ! – Vương Tuấn Khải thế nhưng vừa nói vừa đưa tay xoa đầu nhóc con kia một cái. Tóc rất mềm, rất thoải mái.

Cuộc đối thoại ngắn ngủi cứ vậy mà kết thúc, Vương Nguyên vui vẻ nhảy chân sáo về nhà. Hôm nay có cún nhỏ đợi ở nhà nên nghỉ tập bóng rổ một buổi, ngày mai quen thuộc rồi sẽ dẫn cún nhỏ ra sân chơi nữa.

37 thoughts on “[Những mẩu giấy nhắn trên cửa] Chương 10

  1. Ko đc ss tag chap mới có chút ko quen, đành tự mình mò vô đây vậy T.T Tên mặt thớt kia vẫn chưa biết là sao? Ss định để con dân trằn trọc thêm mấy chap nữa ạ? Vẫn là hóng ( ̄▽ ̄)

    • hầu như ban đầu ai cũng vậy ( ̄▽ ̄) sau này sẽ quen thôi, dù sao vẫn comment trong này là chính mà, mọi người có com trên chỗ tag bao giờ đâu ( ̄▽ ̄) bao giờ tên mặt thớt trằn trọc ko biết mình thích Nguyên hay hàng xóm thì biết :)))))

      • thế phải đợi thêm bao lâu nữa vậy 😥 em bị yếu tim nhe ss, nếu xúc động mạnh là ko có được đâu à :3
        tuần này liệu có thêm chap nữa vậy ko ss mong chờ

    • thiên a~~~~
      giờ vẫn chưa biết mặt nhau…
    • tiếo tục hóng chap sau… (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥
      mà au này cho em hỏi khi nào Khải mới biết nhóc hàng xóm chữ xấu là Nguyên vậy ạ ??
  2. Lâu rồi em ms vác xác ghé qua nhà ss thăm T_____T Aaaaaa em thấy thật tội lỗi quá T_______T bây giờ em quay lại còm cho ss đây 🙂 ss à, ss tính bức con dân đến bao giờ a~? Hai bạn chẻ cứ như không quen không biết trong khi ns chuyện vs nhau hằng ngày qua giấy ==” mà thuôi, dù sao em cũng ủng hộ ss 🙂 mong fic này hoàn sớm không thì em bị bức đến nhảy…… nhảy…… nhảy dù mất T____T

  3. Tiểu Khải nhà ta thiệt cái tình hà, sao lại quên nhiều thế chứ, toàn quênn những chi tiết quan trọng ~
    .
    Em nghĩ rằng ở chương này, theo lẽ thường thì Tiểu Nguyên hẳn sẽ phải rất bất ngờ khi biết cún nhỏ là của Tiểu Khải tặng chứ nhỉ, đằng này lại chỉ thấy cậu nhóc xù lông vì bị Tuấn Khải trêu chọc ~.
    .
    Vẫn câu cũ, truyện bắt đầu hấp dẫn rồi, em đọc tiếp chương sau đây ~

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s