[Những mẩu giấy nhắn trên cửa] Chương 9


Lúc Chí Hoành đi tập thể dục trở về mới để ý thấy trên cửa nhà Vương Nguyên có thêm một mẩu giấy màu vàng. Trước khi đi hình như đã có rồi nhưng cậu không để ý tới.

Đọc một hồi cũng chẳng hiểu hai người này nói gì với nhau, tiểu Hoành liền tiện tay cầm vào trong nhà. Vương nhị Nguyên chắc chắn vẫn ngủ chỏng chơ đến giờ cho xem.

Quả như dự đoán, nhị Nguyên lúc này vẫn đang ngáy khò khò, tư thế so với lúc tiểu Hoành rời đi hồi sáng cũng không khác biệt nhiều lắm. Gần đến giờ đi học, tên ngốc này mới vùng dậy, sau đó cứ thế lao thẳng vào phòng tắm, rửa mặt, sửa soạn. Ra khỏi nhà tắm, tiếp tục dùng tốc độ ánh sáng chuẩn bị sách vở đi học. Suốt cả quá trình không hề liếc qua bạn mình một cái nào.

Lưu Chí Hoành ngồi một chỗ mắt tròn, mắt dẹt, sinh hoạt cũng quá tùy tiện rồi đi, kiểu như đến giờ là máy móc tự động vận hành ấy. Bị tên bạn ngốc làm cho choáng váng, Lưu Chí Hoành quên luôn chuyện mẩu giấy mình tiện tay cầm vào trong nhà. Vương tiểu Nguyên cũng vội đi học, lúc ra khỏi cửa cũng chẳng để ý xem có mẩu giấy nào hay không.

Ngày hôm ấy Nguyên Nguyên đặc biệt bồn chồn, rõ ràng cảm thấy hình như mình quên làm việc gì đó, thế nhưng lại chẳng tài nào nhớ nổi rốt cuộc là quên cái gì. Nhớ không được cũng lười nhớ, dứt khoát không nhớ nữa.

Năm học mới diễn ra được gần một tháng rồi, mấy hôm đầu đặt chân vào trường còn bỡ ngỡ, bây giờ mọi thứ đều đã dần quen thuộc. Vương Nguyên nhà ở gần trường, sống một mình, còn là một người vô cùng hiếu động, vì thế sau một tuần đầu tiên buồn chán đi học lại về nhà; tuần thứ hai cậu đã ghi danh vào đủ các loại câu lạc bộ. Hôm trước là câu lạc bộ âm nhạc, hôm nay tiếp tục tham gia câu lạc bộ bóng rổ.

Khác với câu lạc bộ âm nhạc, câu lạc bộ bóng rổ chiều nào cũng tập ở trường, học xong thư giãn gân cốt vô cùng tốt. Thật lâu không động vào bóng rổ, Vương tiểu Nguyên có chút hưng phấn, vì vậy liền cùng vài đàn anh ở lại tập đến khá muộn.

Vương Tuấn Khải vốn là một người không thích thể thao, thường không hay lảng vảng ở mấy câu lạc bộ thể dục. Thế nhưng nếu tan học trước giờ làm thêm, không có việc gì để làm cũng sẽ ghé qua một chút.

Tình cờ hôm nay lại là một ngày như thế, lúc bước tới sân bóng rổ, Vương Tuấn Khải ngay lập tức nhìn thấy cậu nhóc ngày hôm qua, mồ hồi nhễ nhại chạy trên sân. Trong lòng chẳng hiểu sao liền cảm thấy vui vẻ, bộ dạng tươi cười đầy sức sống rất khác với điệu bộ thỏ nhỏ run sợ hôm qua nha.

Vẫn còn ba mươi phút nữa mới tời giờ đi làm thêm, mình cũng vẫn còn đồ để thay trong tủ, nghĩ một chút, Vương Tuấn Khải vui vẻ nhảy vào sân chơi cùng.

Vương Nguyên lúc đầu không hề để ý người mới tới, vẫn mải mê chạy theo quả bóng. Mãi cho đến khi cảm thấy có người kèm mình dai như đỉa, dứt thế nào cũng không thoát ra được mới ngẩng đầu lên nhìn. Đập vào mắt là hai cái răng khểnh chói lóa có chút quen thuộc.

Không cần nói cũng biết, Vương tiểu Nguyên bị dọa ngây người rồi, cứ thế ngốc ngốc bị cướp mất bóng. Từ khi Vương Tuấn Khải vào sân, Vương Nguyên như bị chậm lại một nhịp, lúc nào cũng hụt mất bóng. Đàn anh khóa trên tưởng cậu mệt nên kêu cậu nghỉ cho người khác vào thay. Vương tiểu Nguyên dù trong lòng không muốn nhưng quả thực cảm thấy mệt nên đành ra sân.

Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ra khỏi sân, ánh mắt tràn đầy ý cười. Trong lòng thầm nghĩ sẽ chứng tỏ bản thân một chút, để nhóc con kia thấy nam thần trong lòng cậu ta không chỉ bộ dạng tốt, còn chơi thể thao rất giỏi. Nhưng cái người vốn ghét thể thao làm sao có thể chơi giỏi được. Rất không may cho Vương Tuấn Khải, dù cố gắng thể hiện thế nào thì ném 10 trái cũng trượt mất 8.

Vương Tiểu Nguyên ngồi ngoài sân vừa nhìn cái bóng cao gầy của nam thần vừa cảm thán, mấy ngày trước chỉ đợi tới tiết Triết để ngắm người, tại sao mấy hôm nay đi đâu cũng gặp như vậy, dù người đẹp nhưng nhìn nhiều cũng có chút bội thực nha. Hơn nữa nam thần chơi thể thao có vẻ không tốt, đáng tiếc, nếu chơi tốt một chút sau này còn có thể rủ người ta đi chơi bóng rổ.

Trận bóng rổ cứ thế kéo dài thẳng đến giờ làm thêm của Vương Tuấn Khải mới kết thúc. Nam thần một thân mồ hôi nhễ nhại tiến lại gần Vương Nguyên, lúc này mới lên tiếng hỏi:

_Em là Vương Nguyên nhỉ, rất ít người tham gia cả câu lạc bộ âm nhạc cả câu lạc bộ bóng rổ đó.

_Vâng, không phải anh cũng tham gia câu lạc bộ bóng rổ à?

_Không có, hôm nay rảnh rỗi nên anh ghé qua chơi thôi.

_Ah, hèn gì có vẻ anh chơi không tốt…

_*Khụ* Đó là hôm nay sức khỏe không được tốt…

_Vậy à? Sau này anh tập thể thao nhiều một chút sức khỏe nhất định sẽ tốt, hơn nữa cũng sẽ chơi tốt hơn đó – Vương tiểu Nguyên thành thật góp ý.

_…

_Làm sao em biết cậu ta không thường xuyên tập thể thao ? – một đàn anh trong câu lạc bộ bóng rổ vừa lúc tiến đến đằng sau Vương Tuấn Khải, lên tiếng.

_Em đoán thôi – Nguyên Nguyên hình như vẫn không biết mình chạm trúng nỗi đau của người nào đó, hồn nhiên đáp.

_Ha ha, Vương Tuấn Khải, cậu thấy chưa, đàn em cũng khinh bỉ cậu lười tập thể dục. Nếu không muốn bị người ta chê cười thì chăm chỉ đến đây đi, không thì tương lai cậu sẽ có một đống mỡ bụng đấy.

_Được, vậy sau này ngày nào tôi cũng đến đây !! – Vương Tuấn Khải thẹn quá hóa giận, quả quyết nói, sau đó chợt nhớ đến giờ đi làm thêm, vì thế vội vàng chạy về phía phòng thay đồ, vừa đi vừa nói – có điều giờ tôi phải đi rồi, Vương Nguyên, em nhớ đấy, sau này sẽ cho em biết thế nào là lười tập thể dục.

Vương tiểu ngốc vẫn không biết mình làm gì chọc giận đến nam thần rồi, mình nói chuyện còn chưa đến 3 câu mà. Nhìn theo bóng dáng hấp tấp của người kia, Nguyên Nguyên ngẩng lên hỏi đàn anh đang đứng cạnh mình :

_Đàn anh Vương Tuấn Khải bận gì thế ạ ?

_À, hắn làm thêm buổi tối ở quán bar đó, ca sĩ nghiệp dư mà. Thực ra cũng không phải hắn lười tập thể dục, là mải kiếm tiền thôi…

Sau đó đàn anh nói những gì nữa Vương Nguyên cũng không để ý, trong lòng thầm nghĩ, nam thần quả nhiên lợi hại, bộ dạng tốt còn biết kiếm tiền, mặc dù chơi thể thao không tốt lắm nhưng điểm yếu này có thể khắc phục được. Thật đáng nể nha.

————————————-

Nhà gần, vì thế Vương Nguyên ở lại thu dọn câu lạc bộ bóng rổ rồi mới về sau cùng. Trên đường về nhà, cảm giác bồn chồn ban sáng lại xuất hiện, rõ ràng mình quên cái gì đó mà không thể nhớ ra nổi.

Đến lúc bước lên bậc cầu thang cuối cùng, Vương Nguyên rốt cuộc cũng nhớ ra việc mình quên làm, đó là đọc mẩu giấy nhắn trên cửa hàng ngày. Có điều hôm nay cậu tìm mãi cũng không thấy trước cửa nhà mình có mẩu giấy nào.

Tâm trạng có chút ủ rũ, Vương tiểu Nguyên đành lấy một mẩu giấy màu vàng khác ghi vài dòng hỏi thử xem tên tự luyến nhà bên sáng hôm nay có viết gì không. Dán lên cửa rồi lại nghĩ có khi nào gió thổi bay mất không, sáng nay gió cũng lớn. Vì thế suy tính một hồi, Nguyên Nguyên chạy vào nhà lấy một cái đinh ghim nhỏ, ghim lại mẩu giấy trên cửa nhà bên.

————————————–

Vương Tuấn Khải hôm đó bị trễ giờ làm, nhưng cũng may ông chủ dễ tính nên không cằn nhằn gì nhiều. Vị đồng nghiệp hôm qua nói muốn cho cún con, hôm nay đã đem đến. Là một nhóc cún nhỏ bằng hai nắm tay, lông màu nâu đậm, xoăn tít, mắt tròn xoe, long lanh. Vương Tuấn Khải đột nhiên nghĩ, nếu lông màu trắng thì rất giống nhóc con Vương Nguyên.

Nghĩ đến đó liền bật cười, rồi chợt nhớ ra hình như nhóc hàng xóm đã có lần mình gặp đi cùng Vương Nguyên rồi, cái hôm đăng ký vào câu lạc bộ, nhưng hôm đó hoàn toàn không để ý đến cậu ta. Vuốt cằm một lúc, lung tung so sánh hình ảnh giữa Vương Nguyên và nhóc hàng xóm nhìn thấy hồi sáng, Vương Tuấn Khải cảm thán, bạn bè sao lại khác nhau như vậy, một người thích tạc mao, một người lại ngây ngốc như thỏ nhỏ.

Dù sao, cả hai tính tình đều rất thú vị, nhìn thấy người rồi sau này mình sẽ bớt đùa giỡn một chút. Hôm nay ôm cún con này về, hẳn nhóc hàng xóm sẽ sướng rơn lên đi. Cái cậu Vương Nguyên đó chắc cũng sẽ đến ngắm cún con phải không.

Lung tung suy nghĩ, cuối cùng buổi làm thêm cũng kết thúc, Vương Tuấn Khải vui vẻ ôm cún nhỏ theo mình về nhà. Vừa đi vừa tính xem nên đặt tên cún con là gì. Trông giống nhóc con Vương Nguyên, vậy đặt tên là bánh trôi đi, Vương Nguyên là Wang Yuan, bánh trôi là Tang Yuan mà.

52 thoughts on “[Những mẩu giấy nhắn trên cửa] Chương 9

  1. 凸 (¬‿¬)凸 bánh trôi bánh trôi trong nhà Vương Cua có nuôi dưỡng 1 tiểu bánh trôi í ì i nuôi Trôi lớn lên rồi 1 hụm ăn sạch í ì í i ≡( ¯﹏¯¯)≡ anh zai VTK tôi chân thành tỏ lòng quan ngại sâu sắc với anh cẩn thận ko béo bụng thật đấy (¬_¬) thế thì mất mặt vs Trôi nhi lắm ¯¯□¯¯||

    • à :)) ss cũng vào đọc comment thường xuyên mà :))
      ss có face nhưng thôi ko công khai đâu :)) nếu có duyên hôm nào đó ta sẽ vô tình gặp nhau trên face thôi :)) lúc đó nhớ inbox ss :))

  2. Sắp lên ngủ mới mò vô đọc ss nờ. Vẫn câu nói muôn thuở, sao mà ngắn quá vậy? Là em đọc nhanh hay do số lượng chữ vẫn ngắn như cũ ╭(╯^╰)╮Chap sau nhận ra nhau à, em chờ (ღ˘⌣˘ღ)

  3. Hahahaha, em khoái nhất là Vương Tuấn Khải bị mất mặt, đặc biệt là mất mặt trước bảo bối =))))))

    Bánh trôi lớn sắp có bánh trôi nhỏ để nuôi, cún bánh trôi, em ở trong nhà phải bảo vệ Vương bánh trôi, ko để con cua ăn bánh trôi, hơn nữa nếu nó muốn ăn còn phải cắn nó thiệt đau =)))))))

    • cảm thấy ko có cái fic nào của mình ko dìm thằng Khải =))))
      cún bánh trôi là cầu nối giữa hai nhân vật, cũng có vai trò bảo vệ Vương bánh trôi đó =))

  4. ôi dễ thương wa didididididi thích nhất 2 ẻm cua nhau.cô lên nha.đừng drop nha nang.dạo nay ta cứ đọc mấy cái fanfic 2 ẻm iu nhau rồi hỉu lầm chia li chia tay ôi ta bunchết dc.cố lên nang ơi.nang` cứ vít đi.10000000000 chap ta cũng đọc.^^ ôm hôn chụt chụt

  5. Đọc fic mà cảm giác giống như đang coi truyền hình vậy… Không hiểu sao càng lúc càng thích tính cách của Tiểu Khải trong đây…
    .
    Thôi e đọc chương tiếp theo đây ~

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s