[Truyện cổ tích Kén rể] Chương 8: Kết


Cuộc thi kén rể chỉ còn một ngày nữa là kết thúc, chỉ một ngày nữa thôi, ai sẽ may mắn trở thành bạn đời của hoàng tử, ai sẽ xui xẻo ra về? Mọi người trong vương quốc đều vô cùng háo hức chờ đợi kết quả ngày mai.

Biết bao nam thanh nữ tú khắp mọi nơi đổ dồn về kinh đô tham gia hội thi, mặc dù không may mắn lọt vào vòng chung kết, thế nhưng vẫn háo hức trụ lại kinh đô đến tận ngày cuối cùng để chờ đợi kết quả chung cuộc.

Đêm trước khi diễn ra vòng thi cuối, trùng hợp thay lại rơi vào thất tịch. Bao nhiêu nam nữ từng mơ tưởng tới hoàng tử, nhân dịp này lại kết thành đôi, cùng nhau dạo phố. Những con đường rộng lớn của kinh đô, đêm nay rộn ràng ánh đèn, đông vui, nhộn nhịp.

Lẫn giữa dòng người tấp nập, một bóng bạch y, một bóng thanh y, cũng như bao đôi lứa khác, tay trong tay dự lễ thất tịch. Có điều đôi lứa này lại đặc biệt hấp dẫn ánh mắt người khác. Bởi vì cả hai người đều là nam nhân, lại còn đeo mặt nạ.

Người mặc bạch y, thấp hơn một chút, lúc đầu có vẻ giận dỗi, người mặc thanh y kéo mãi không chịu đi. Thế rồi người mặc thanh y chạy đi một lúc, mua về một cây kẹo hồ lô, không biết dụ dỗ thế nào, công tử áo trắng cuối cùng một tay cầm kẹo, một tay ngoan ngoãn để người kia nắm lấy kéo đi.

Dĩ nhiên rồi, đằng sau lớp mặt nạ, không ai khác chính là hoàng tử Vương Nguyên và hoàng tử Vương Tuấn Khải.

Đêm trước vòng thi cuối, Vương Tuấn Khải thế nhưng cả gan bắt cóc hoàng tử bay qua cửa sổ, ôm người đi dự lễ thất tịch. Hoàng tử Vương Nguyên, mặc dù ngày thường rất thích trèo tường trốn khỏi cung điện, thế nhưng còn tức giận Vương Tuấn Khải không thèm báo trước ngang nhiên ôm người đi, vì  thế lúc đầu giận dỗi không chịu đi:

_Ngươi đem ta ra đây làm gì??

_Đi dự lễ tình nhân nha ~

_Ai là tình nhân với ngươi !!

_Bảo bối, qua ngày mai chúng ta mới thành vợ chồng, đêm nay đương nhiên vẫn là tình nhân rồi ~

_Ai nói qua ngày mai chúng ta thành vợ chồng ??!!

_Chẳng lẽ ngươi định lấy tên Tinh Tinh gì đó – Vương Tuấn Khải lừ mắt.

_ Ta… ta…ta… – hoàng tử Vương Nguyên đột nhiên chột dạ, mắt cụp xuống, nhanh chóng chuyển chủ đề – … ta không thích đi dự lễ hội.

_Thật không thích ? – ai đó nheo nheo mắt.

_Thì đông người, chật chội, không khí ngột ngạt, không thích…

_Không sao, chúng ta có thể tìm nơi ít người một chút ~

_…

_Hơn nữa đi lễ hội còn có kẹo hồ lô, có mứt quả, có thịt nướng…ngươi xác định không muốn đi ?

_…

_Đi lễ hội, ngươi muốn ăn bao nhiêu cũng được, ta trả tiền ~

_…

_Nếu ngươi muốn ăn, bây giờ ta đi mua kẹo hồ lô cho ngươi ~

_…

_Muốn đi hay không ?

_Muốn …. – Vương tiểu thỏ lại bị đồ ăn dụ dỗ rồi – …muốn ăn kẹo hồ lô.

Vừa uy hiếp, vừa dụ dỗ thành công, Vương Tuấn Khải nhanh chóng đi mua kẹo hồ lô về, sau đó thỏa mãn nắm tay tiểu thỏ nhà mình đi dự lễ thất tịch. Tay lớn nắm tay nhỏ, cứ thế bình yên đi qua phố đông. Không khí xung quanh ồn ào nhộn nhịp, thế nhưng dường như chẳng hề ảnh hưởng đến thế giới riêng của hai người.

Được người bao ăn, hoàng tử Vương Nguyên không hề khách khí, cứ thấy hàng ăn sẽ ngay lập tức sà vào, ăn ngon đến mức ánh mắt cong thành một vầng trăng non. Vương Tuấn Khải đi bên cạnh trả tiền, trong lòng cảm thán, ăn nhiều như vậy cũng không thấy được thêm miếng thịt nào, mình đây là đang đầu tư lỗ vốn có phải không.

Tại kinh đô có một địa danh vô cùng nổi tiếng, đó là hồ Kính Nguyệt, đêm thất tịch này, quanh hồ Kính Nguyệt đặc biệt đông người. Từng đôi tình nhân cùng nhau thả hoa đăng trôi trên mặt hồ. Mặt nước hồ sáng rực ánh nến lung linh.

Vương Tuấn Khải đương nhiên không thể bỏ qua hoạt động này, vì vậy nhất quyết lôi kéo thỏ nhỏ ham ăn cùng nhau đi thả hoa đăng. Hoàng tử Vương Nguyên thế nhưng cũng rất thích. Hai người cùng nhau chọn một đóa hoa đăng xinh đẹp, thắp một ngọn nến nhỏ, thả trôi trên mặt hồ Kính Nguyệt.

Nhìn theo đốm sáng nhỏ lênh đênh từ từ trôi xa, hoàng tử Vương Nguyên bất giác nắm tay Vương Tuấn Khải thật chặt. Suốt cả quãng đường đến đây đều nắm tay, thế nhưng lúc này lại muốn nắm tay lâu hơn một chút. Bàn tay Vương Tuấn Khải to lớn, có thể ôm gọn cả bàn tay mình, ấm áp, an ổn, Vương Nguyên thầm nghĩ, cứ như vậy mà qua cả đời, có lẽ cũng không tệ lắm.

Thế rồi, trời bất chợt đổ mưa. Quanh hồ Kính Nguyệt ban nãy còn đông người là thế, chỉ trong chớp mắt đều lũ lượt kéo nhau đi tìm chỗ trú mưa. Chỉ còn hai bóng người, vẫn nắm tay nhau yên lặng. Không biết có phải bởi vì chạy đi không kịp, hay bởi trong lòng có gì đang kéo lại.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cứ đứng như vậy thật lâu, mãi cho đến khi bên hồ Kính Nguyệt chỉ còn tiếng thở của hai người và tiếng mưa rơi tí tách, tay vẫn nắm chặt, nhưng hai đôi môi mỏng đã bất chấp gió mưa, tìm đến nhau, mặt nạ cả hai đã bị kéo sang bên từ bao giờ.

Mưa thất tịch lành lạnh đọng trên khóe môi, thế nhưng tới lúc đầu lưỡi giao triền lại ấm nóng, thổn thức.

Hôn cho tới lúc không biết vương trên cằm là nước mưa hay nước bọt mới dừng lại. Vương Tuấn Khải cúi người xuống một chút, cụng trán mình vào trán người kia, khóe miệng khẽ nhếch, thì thầm :

_Vương tiểu ngốc, ngày mai nhất định phải chọn ta ~

_Ưm ~ hoàng tử Vương Nguyên còn đang bị nụ hôn mê hoặc, chỉ khẽ ưm một tiếng.

_Hôm nay tha cho ngươi một đêm, đợi bao giờ chính thức động phòng, ta sẽ đòi cả vốn lẫn lãi ~

_Ưm… cái gì ? !!

_Không có gì ~ Vương Tuấn Khải lại hôn nhẹ lên môi người kia một cái, thỏa mãn cười.

Sau đó, vì sợ ngâm dưới mưa quá lâu sẽ bị ốm, Vương Tuấn Khải nhanh như chớp ôm hoàng tử dùng khinh công chạy về hoàng cung, bay qua cửa sổ. Thả người xuống bồn nước ấm áp, tắm xong còn cẩn thận lau tóc cho người kia. Cuối cùng hạnh phúc ôm người ta, an an ổn ổn ngủ trọn một đêm dài.

Hạnh phúc, chỉ cần thế thôi ~

——————————————————-

Ngủ một giấc tỉnh dậy đêm đã tàn, mặt trời lại tươi tắn ngoi lên chào ngày mới, hoàng tử Vương Nguyên chớp mắt tỉnh dậy, chỗ bên cạnh trống không, thế nhưng vẫn còn vương lại hơi ấm. Cậu bất giác lấy một ngón tay chạm lên môi mình, đêm mưa hôm qua cứ ngỡ như là một giấc mơ. Vương Tuấn Khải, được rồi, hôm nay ta chọn ngươi. Nghĩ xong thật thoải mái, hoàng tử vui vẻ thay y phục, chuẩn bị lên đường tới đại điện, dự vòng chung kết.

Có điều đề thi vòng cuối cùng này, nhà vua và hoàng hậu lại một lần nữa làm cho mọi người bất ngờ. Hóa ra quyền quyết định vòng này lại thuộc về hai vị chứ không phải hoàng tử Vương Nguyên.

Tinh vương tử và Vương Tuấn Khải hoàng tử đều phải kể một câu chuyện về hoàng tử Vương Nguyên, nhà vua và hoàng hậu sẽ quyết định xem ai là người chiến thắng chung cuộc.

Cũng như những lần trước, không khác biệt lắm, câu chuyện của Tinh vương tử lại khiến mọi người xúc động nhưng vẫn kém phần bất ngờ. Ấm áp của chàng vẫn luôn nhận được sự ủng hộ của đông đảo dân chúng.

Hoàng tử Vương Tuấn Khải, thần thần bí bí, ghé vào tai nhà vua và hoàng hậu kể câu chuyện của mình :

_Hoàng tử Vương Nguyên đang mang trong mình dòng máu của con. Vì vậy có lẽ hai vị sẽ dễ cân nhắc hơn một chút. Hơn nữa bệnh tương tư của hoàng tử trong lần đi săn cũng là do con. Chắc hai vị cũng biết, không phải tự nhiên mà con đem thần y đến đây…

Nhà vua giận tím mặt, nuôi con trai lớn bằng từng này, thế nhưng đã bị người ta lừa mất từ bao giờ không biết. Hoàng hậu lại vô cùng vui vẻ, con trai của ta thật là giỏi, cuối cùng cũng lừa được con rể tốt như vậy.

Hai vị phụ huynh tuy cảm xúc trái ngược nhau nhưng đều muốn tốt cho con mình, vì vậy cuối cùng đều chọn Vương Tuấn Khải. Hoàng hậu vui vẻ cầm tay con mình và tay hoàng tử Vương Tuấn Khải, tuyên bố người thắng cuộc. Nhà vua có chút miễn cưỡng, nhưng cũng đành ngồi im không lên tiếng.

Tinh vương tử có lẽ cũng đã chuẩn bị tâm lý cho kết cục này, trong lòng mặc dù không vui vẻ, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười lịch thiệp, chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Trước khi quay đầu rời khỏi cung điện, còn nắm tay hoàng tử Vương Nguyên thật lâu, nhắc nhở hoàng tử giữ gìn sức khỏe, còn nhắn nhủ rằng Tinh Nguyên quốc của mình luôn chờ đợi hoàng tử ghé thăm.

Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh, hai tay không biết từ bao giờ đã vòng qua eo hoàng tử Vương Nguyên. Mỗi một câu Tinh vương tử nói xong, bàn tay nắm eo người ta lại siết chặt một chút.

Đợi khi Tinh vương tử quyến luyến quay đầu rời đi, hoàng tử Vương Nguyên mới được dịp trả đũa lại. Cậu khẽ véo tay Vương Tuấn Khải, gằn giọng nói nhỏ :

_Tên khốn, đừng có ghen linh tinh như vậy, ngươi thắng rồi còn chưa được sao?

_Ta không ghen, ta chỉ đang thể hiện tình yêu với ngươi thôi. – Vương Tuấn Khải mặt tỉnh bơ đáp lại, tay đặt trên eo người ta vẫn không chịu bỏ xuống

_Ngươi siết chặt như vậy, ta đau…- hoàng tử Vương Nguyên nhăn nhó nói – còn nữa, tên chết tiệt, ta mang dòng máu của ngươi bao giờ !!!

_Ta cày cấy chăm chỉ như vậy, ngươi vẫn chưa có sao ? Bảo bối, đừng lo, sau này ta sẽ lại chăm chỉ thêm chút nữa, cuối cùng sẽ có mà ~

_… !!!

Nhà vua, hoàng hậu đứng gần đó nghe được cuộc đối thoại này, chợt phát hiện mình đã bị lừa. Nhưng con trai đã gả đi rồi, không thể rút lại được. Trong lòng hai vị phụ huynh âm thầm phát thệ, Vương Tuấn Khải nếu ngươi không chăm chỉ làm cho có, chúng ta nhất định bức ngươi ly hôn, gả Nguyên nhi cho người khác.

Quần chúng vây xem ai nấy nghe lỏm được cuộc đối thoại đều khụ một tiếng, quay sang nhìn nhau. Hoàng tử Vương Nguyên và hoàng tử Vương Tuấn Khải cũng quá vô tư rồi đi. Hóa ra chúng ta trong mắt hai người họ đều là không khí. Quần chúng vừa buồn vừa cảm động phát khóc rồi.

Sau đó, cuối cùng hoàng tử Vương Tuấn Khải cũng có thể đường đường chính chính đem hoàng tử Vương Nguyên về nhà mình. Trải qua hôn lễ, tay lớn nắm tay nhỏ, cứ thế bình yên, vui vẻ đi qua một đời, hạnh phúc mãi mãi về sau.

____________________THE END___________________

59 thoughts on “[Truyện cổ tích Kén rể] Chương 8: Kết

    • :)))))))))) hehe, mặc dù mình khiêm tốn lắm, nhưng bạn cứ khen tiếp đi :))))))))))))))) hihi :)))))))))) còn khoảng 2 extra nữa =3= sẽ cố gắng xong trong tuần này ^^

      • Cảm ơn bạn GIó nhá (ko biết gọi thế có đc ko :))))
        Nói chung là mình ít đọc fic KN lắm, có mỗi cái này là thấy thích thú quá, cười từ đầu đến cuối, đọc 1 lèo luôn
        Tiếp tục phát huy, phát huy nha :3

      • được mà, được mà =v= thì cái này nó hài hài :)) thực ra thì mình cũng hay viết mấy cái hài hài, sến sến =v=, sẽ cố gắng nữa ^^ còn phát huy được không thì chưa biết :)) =v=

      • Ko liên quan nhưng mà mấy bạn hay viết wordpress (và viết hay) đồng thời cũng xuất hiện nhiều trên Facebook và Youtube luôn thì phải :))
        Thỉnh thoảng lướt fây lại thấy mấy cái tên quen quen :3

      • à không, mình thấy mình xuất hiện ít lắm mà =v= tại vì thỉnh thoảng comment hay được các bạn ưu ái like nhiều nên mới thấy quen :))) gần dây ít rồi =v= hihi

  1. _Ngươi siết chặt như vậy, ta đau…- hoàng tử Vương Nguyên nhăn nhó nói – còn nữa, tên chết tiệt, ta mang dòng máu của ngươi bao giờ !!!

    Ta cày cấy chăm chỉ như vậy, ngươi vẫn chưa có sao ? Bảo bối, đừng lo, sau này ta sẽ lại chăm chỉ thêm chút nữa, cuối cùng sẽ có mà ~(¬¬)
    – em không còn gì để nói (==). ss cũng quá thiên vị thèng khải rồi. chỉ khổ nguyên nguyên… suốt đời làm thụ, mà còn làm thụ của một thằng siêu cấp mặt dày biến thái công〒〒 . số em xác định…≡( ¯﹏¯¯)≡

  2. Extra có H phải ko ss :3 Em chỉ mong thế :3
    Em tuần sau thi giữa kì rồi ss ơi T^T Cứ gần thi là em lại cuống lên, huhu =(((((((((((((
    À mà extra cho có hài nhi luôn đi ss :)))) Hí hí
    Thực ra em đang bị điên đấy =((((( Huhu lo quá ss :((((
    Tội Tinh Tinh ca cụa em T^T Dù biết số anh ko bước qua nổi tên mặt thớt kia nhưng vẫn ko nỡ 😥
    AAAAAAAAAAA em sợ thi lắm ss 😥 Nghe Nói Đọc Viết thì em sợ 3 môn mất rồi làm sao T~T
    Nhanh đụng chạm Giấy nhắn đi ss, em đợi mòn mỏi lắm rồi >.<

    Comt loạn xì ngầu nhất của em :)))) ㅋㅋㅋ

    • comment loạn thật :))))))) ừ, extra có H nhưng mà nhẹ lắm :)))) ko có gì đâu :)))))))))))))) hài nhi cũng có luôn :)))))))))))
      Điên vì sắp thi chứ gì, ừ, ss hiểu mà :)))))))))))) sợ thì học thôi, sợ rồi vẫn phải thi mà =v=
      Thôi ss cảm thấy hành Tinh ca như vậy là đủ rồi :)))))))))) dù sao cũng đã hoàn chính chuyện :))))))))) mẩu giấy để tuần sau nhé :v
      tuần này ss sẽ xong shortfic :)))

      • Bà cô cho một list đề ss ạ T^T Nhìn thôi đã muốn vô trại thương điên rồi 😥
        Đầu tuần sau thi rồi mà em vẫn nhởn nhơ thế này đây 😥 Cơ mà dù sao cũng phải đọc hết shortfic này mới thỏa mãn =))))

      • mai ss đi thi đây này =))) mà vẫn phởn phơ lắm :))) mặc dù chưa học chữ nào :)))) đề thì khỏi nói luôn :v :)))
        tự nhiên tối nay ko phải đi nữa, có khi sớm ngày mai ss post nốt extra luôn :)) như vậy là xong để chủ nhật bận :))

      • Ss mai thi tốt hén T^T Em chỉ mong môn Nói bốc được cái đề dễ mình soạn rồi thôi T^T
        Sáng mai ngủ dậy mà thấy thông báo của ss thì toẹt vời v

      • chúc em may mắn =3= tiện thể tự chúc mình may mắn luôn :))) trước khi đi thi thắp hương đi có khi trúng đấy :)) ss cũng chưa biết được :)) chỉ nếu có thể thôi =v=

      • Em bốc phải cái đề chưa soạn ss ạ, 8 đề cơ đấy :v Số em con gì hả ss =))))))
        Cơ mà may vẫn xin cô đổi được đề T^T Nói chung là vẫn chưa phải đập đầu vào tường là may rồi :3

  3. Đọc đến đoạn: “Muốn đi hay không?” lại nhớ đến TF Teen go tập Giáng sinh, Khải cũng vừa dụ dỗ vừa ép buộc Nguyên uống giấm như thế này 😀 Cuối cùng lừ mắt: “Có uống hay không?” Nguyên Nguyên vào đến trong fic rồi cũng vẫn bị tên kia bắt nạt T.T Em tôi thật k có tiền đồ T.T

    • là nhường một bước để tiến ba bước đó mà :)))))))))) th Khải nó cưng nhưng vẫn phải có uy chứ :))))))) vừa uy hiếp, vừa dụ dỗ như vậy mới đáng mặt làm công :))))))))))

  4. hoàn r hoàn r thật thoã mãn quá sung sướng lun ngọt xông lên tận mũi hí hí h trải đệm giường nằm ở nhà ss chờ extra :3 hô hô thịt lâu ngày ngóng trông cuối cùng cũng sắp đến r muahahahah à mà 1/10 sinh nhật em đó nếu ss ra cái extra xôi thịt vào hơm ấy thì em điên luơn hí hí hóng hóng hô

    • có vẻ mọi người quen đợi lâu rồi nên cũng ko có yêu cầu gì nhiều lắm nhỉ :))))))))) rất xin lỗi em là extra xôi thịt ss đăng hôm nay rồi :))))))))) để coi 1/10 có gì hay không ss sẽ tặng em nha =3=

      • hô hô vậy là xôi thịt có ngay hôm nay ạ quá tuyệt vời luôn huhuhu ss thật là thương con dân ko để con dân phả chờ đợi huhuhuhuh em xúc động quácho em hun ss cái ~>~ hí hí ss tặng j em cũng thich hết có fic để đọc là em vui r hohohoho =)))))

      • mới đăng rồi đó :)) không phải vì thương con dân, vì ss rảnh rang + cảm hứng dào dạt thôi :))))) ờ, vậy để coi hôm đó tặng em cái gì đó =3=

  5. Bây bi em mau xuất hiện, mau ra đời đi nào =)))) Nếu không hoàng tử nhà chị sẽ mất vợ đó =))) Mà thật ra mất sao được chứ =)))

  6. chết, hôm bữa đọc tính comment cái gì mà sao giờ quên mất rồi =,.=
    nói chung là… cái này hoàn rồi thì đến bao giờ có Giấy nhắn =))
    à nhớ ra hôm bữa định comment cái gì rồi, thằng Khải nó kể chuyện nên thật giả lẫn lộn cũng có làm sao =))
    đã là TRUYỆN, thì phải BỊA =))

    • à cái này còn một extra nữa, xong rồi thì trong tuần sau có giấy nhắn =3=
      =))))))))))))) truyện đương nhiên phải bịa =))))))))))) nhưng mà lừa gạt con nhà lành cũng ko tốt lắm =))))))) dù sao vua và hoàng hậu cũng mắt nhắm mắt mở cho qua rồi =))))))))))

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s