[Review] Áo dài Hà Bắc


Viết cho tác phẩm mà tôi yêu quý.

“Áo dài Hà Bắc” là một fiction viết về cung đình Việt Nam thời phong kiến, một fiction hoàn toàn thuần Việt, không hề lẫn một chút văn phong Trung Quốc nào.

Mình đã đọc Áo dài Hà Bắc cách đây hơn một năm, từ khi chỉ có vài chương đầu, bây giờ mới đọc lại và đọc tiếp. Chuyện vẫn chưa kết thúc, tác giả mới chỉ viết đến chương 40.

Mình là một đứa vốn không thích chờ đợi, không thích nhảy hố. Vốn từ trước đến giờ nếu nhìn thấy truyện chưa kết thúc thì rất ít khi đọc. “Áo dài Hà Bắc” là một trong số ít những chuyện làm mình chờ từng chương, từng chương một.

Phải nói “Áo dài Hà Bắc” đẹp và hấp dẫn người đọc ngay từ những câu chữ đầu tiên.

Con trai mười chín mơn mởn như cỏ non, mặc áo dài nâu, đội nón lá rộng vành, chèo thuyền ra ao sen buổi sớm mùa hạ, nhìn sen mà cười đẹp hơn cả hoa sen nở. Nét duyên “trời đất giao hòa” ấy là một khoảnh khắc tươi nguyên, thơm tho của tình yêu tuổi trẻ vừa chín tới, ngọt thanh mà mát lòng mát dạ. Phải nhìn tròn con mắt, hít hà khoan khoái, lại vừa chạm vào nâng niu vừa nếm dư vị dịu thanh ấy, mới thấy tim tê rân, khoái cảm đến hoảng sợ.

Chiếc áo dài nâu vải thô mà bừng sáng giữa lá xanh, bông trắng, nhị vàng cùng nét cười đẹp xinh sau vành nón lá in vào tâm trí là vì thế, để mãi sau này, bao áo dài nhung gấm, lụa là xúng xính chung quanh cũng trở nên bình thường, nhìn rồi lại quên, nhìn rồi lại đầy hoài cảm tưởng nhớ đến người xưa cảnh cũ.

Cuộc đời là hành trình dài mà lại ngắn, còn khi con tim bay lên với mây trời chỉ là một khoảnh khắc ngắn mà lại dài. Dài ngắn ngắn dài, chỉ đến không còn tâm thức nữa mới gọi là quên đi.

Mà tàn nhẫn nhất trên đời, lại chính là sự lãng quên.

Đọc những chương đầu cảm giác như đang đi lạc trong một miền đất lạ mà mình chưa bao giờ biết đến. Hà Bắc ấy, ao sen ấy, vẫn đi vào trong thơ ca, chính mình cũng từng mường tượng ra. Nhưng cái mường tượng của mình không thể nào đẹp như vậy, giản dị như vậy mà cũng tình như vậy.

“Áo dài Hà Bắc” vẽ ra một khung cảnh rất đẹp, đẹp từ con người, đẹp đến cảnh vật, đẹp đến cả từng câu chuyện bi ai.

“Áo dài Hà Bắc” là một câu chuyện viết về những con người phong kiến, có người xấu, có kẻ tốt, có đắng cay, có vui vẻ, có cả tình, tình thân và tình yêu. Sâu trong mỗi con người, sâu trong mỗi câu chuyện đều có những thứ độc giả nhìn vào dường như biết hết mà lại không biết hết.

Có những lúc đọc xong từng phẫn nộ với nhân vật này, đau thay cho nhân vật khác. Rồi chung quy nhìn một cách tổng thể lại, ai cũng có lựa chọn của riêng mình, dù tốt hay xấu thì người ngoài nhìn vào lại chẳng thể phán xét là đúng hay sai. Xấu chưa phải là sai. Tốt chẳng phải là đúng.

Đọc truyện mà cảm giác từng câu từng chữ như chính nỗi lòng tác giả đang bỏ vào đó, đau cùng nhân vật, buồn cùng nhân vật.

Nhân vật chính của truyện là Lê Hiên, truyện chưa đến hồi kết nên cũng chẳng thể biết cuối cùng Lê Hiên sẽ như thế nào. Nhưng quả thực tác giả đã đem đến một Lê Hiên khiến người ta đau không nổi, giận chẳng nỡ. Riêng với mình, đọc hết 40 chương, những gì dành cho Lê Hiên là thương, là đau nhiều hơn là giận. Thương cho một kiếp người, lựa chọn ra sao kết quả cuối cùng cũng sẽ không trọn vẹn.

Lê Hiên ban đầu, là một cậu thanh nam an phận, có trí, có tình, nhưng nhu thuận, chỉ mong ôm lấy một chữ bình yên cho mình, cho cha mẹ. Chính vì ôm lấy chữ bình yên ấy, mà Lê Hiên ở trong cung chỉ là một bóng hình mờ ảo. Ông Hoàng nhìn qua một lần sẽ không ghé mắt lâu thêm lần nữa. Người ta nhìn qua cũng chỉ thấy cậu là một cái bóng, khó nắm bắt, sẽ khiến ít người bận tâm.

Có điều cái lúc Lê Hiên mờ nhạt nhất lại là lúc cậu đang sống, thực sự sống. Vì khi Lê Hiên mờ nhạt, cố gắng ôm lấy bình yên, là trong lòng cậu vẫn còn vướng bận, vẫn còn ước mơ, vẫn còn thứ để khao khát sống.

Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến, cây muốn lặng nhưng gió chẳng muốn ngừng, một Lê Hiên mờ ảo, thế nhưng đặt chân vào chốn hậu cung, cũng sẽ bị người ta lôi ra làm quân cờ. Số phận của một quân cờ, là chính mình nhìn đầu mẹ lìa khỏi cổ, là chính mình chịu tang cả mẹ lẫn cha.

Còn đâu hơi ấm mẹ trên chiếc áo dài xứ Bắc, còn đâu hơi ấm mẹ trên hộp mứt gừng cay. Còn đâu bóng dáng cha đứng dưới hiên nhà.

Lê Hiên mờ ảo của một sớm, thế nhưng vì vậy mà từng bước trở lên chân thực sống động hơn. Ông Hoàng cuối cùng đã nhìn đến, đã nhớ trong cung mình có một cậu thanh nam như thế. Có điều cái chân thực sống động ấy hóa ra chỉ là một vai diễn hoàn hảo, mà diễn viên bỏ đến một nửa cái lòng của mình ra để diễn. Tận cùng cái sự sống tưởng như đang trỗi dậy, lại là một tâm hồn chìm trong tro tàn, cát bụi, kéo mãi chẳng thấy người đâu.

Đau thay cho một kiếp người, thế nhưng khi sống tốt nhất lại là lúc tâm hồn đã chết, dãy dụa trong một vũng bùn, càng vùng vẫy càng lún sâu. Không vùng vẫy chờ một bàn tay đưa ra cứu lấy. Nhưng chờ đến bao giờ? Chờ hoài, chờ mãi, có lẽ bàn tay đưa ra chỉ đến một nửa lại rút về.

Tình có mấy phần là thật, yêu có mấy phần là sâu?

Chết rồi cũng chết thôi, chỉ cần còn nhớ.

Đừng quên.

Lê Hiên, Lê Hiên, tâm hồn còn sống cũng được, chết cũng không sao, xấu hay là tốt có lẽ cũng chẳng còn quan trọng. Làm bao nhiêu chuyện sau này, cũng chỉ mong có người “Đừng quên”.

Sự sống nó đau khổ đến thế tại sao vẫn muốn sống, sống vì cái gì? Sống vì muốn người ta nhớ đến mình. Làm bao nhiêu chuyện, chẳng cần biết đúng sai, cũng chỉ vì muốn người ta “Đừng quên”.

Day dứt của Lê Hiên, cuộc đời của Lê Hiên tóm gọn trong hai chữ “Đừng quên”.

Thù hận, yêu thương thoảng như gió bay. Cuối cùng chỉ mong có người còn nhớ. Nhớ như thế nào cũng không quan trọng.

Có người chìm trong khổ đau vô tận thì mong ước hai chữ “bình yên”, hai chữ ấy lại là ước mơ xa xỉ nhất của đời người. Mơ thế nào cho được, chờ thế nào cho tới. Mặc dù vậy nhưng người ta vẫn chờ, người ta vẫn mơ. Ngay cả trong lúc cùng cực nhất, vẫn cứ mơ.

Thế nhưng người như Lê Hiên, trước đây từng có bình yên ở trong tay rồi lại bị cướp đi, thì cuối cùng chẳng còn mơ ước nữa. Cậu khuyên người khác đừng thôi mơ ước, nhất là mơ ước bình yên. Nhưng chính bản thân lại chẳng thiết đi tìm bình yên nữa.

Tâm hồn chết lặng trong một cái vỏ thân xác sống động, bình yên đã chẳng còn cần thiết. Lê Hiên không mơ cái ước mơ “bình yên” xa xỉ ấy. Cậu chỉ mơ một nỗi nhớ. Mơ về một nỗi nhớ của người khác để biết mình còn sống.

Cái cuộc sống như vậy, có buồn lắm thay?

Khi đọc “Áo dài Hà Bắc”, câu chuyện của nhân vật nào cũng làm mình nhớ, làm mình đau, làm mình có những cảm xúc không tài nào lý giải nổi. Thế nhưng nhớ nhất vẫn là Lê Hiên và mối tình của Thụy Kha.

Thụy Kha trái với Lê Hiên. Lê Hiên ngay từ đầu khoác lên mình một vẻ hiền lành, thiện lương, thế nhưng phía bên trong càng về sau càng sâu không thấy đáy. Lòng vững nhưng không biết đến cuối cùng liệu có đủ sắt đá hay không. Còn Thụy Kha, thuở ban đầu khoác lên mình bộ mặt của kẻ xấu, của người vong tình bội nghĩa, của người bất chấp tất cả trèo lên ván phi. Thế nhưng sâu thẳm bên trong Thụy Kha, lại là thiện lương, lại là tấm lòng non mềm, lòng không đủ độc.

Lê Hiên thật nhất khi ở bên Thụy Kha. Còn Thụy Kha, có lẽ lại dễ đoán, lại chân thật trước nhiều người lắm. Cứ tưởng mình diễn rất giỏi, thực ra thì, người khác cũng đều đoán biết được cả thôi.

Nhân vật Thụy Kha không có nhiều mâu thuẫn nội tâm giằng xé như Lê Hiên, cái nỗi đau của Thụy Kha theo mình dễ hiểu hơn, dễ cảm thông hơn nỗi đau của Lê Hiên. Thế nhưng đau nào chẳng là đau, không phải của cùng một người, đâu có thể so xem cái nào đau hơn.

Ấn tượng về Thụy Kha, khắc sâu trong mình nhất là mối tình với cậu hoàng Cảnh. Mối tình từ khi vẫn còn là một chàng trai làng sen, không nhiều đa đoan, không nhiều tính toán. Thế rồi trải gió, trải mưa, mối tình ấy đương nhiên không thuận lợi, có điều nó vẫn đẹp, đẹp đến mức khiến người ta ghen tỵ, khiến người ta thèm muốn.

Tình nào mà chẳng đẹp, nhất là mối tình dang dở lại càng đẹp.

Cuộc đời của Lê Hiên gắn với hai chữ “Đừng quên”. Thì Thụy Kha và mối tình với cậu Hoàng Cảnh vỏn vẹn trong ba chữ:

“Đừng đi, Kha”

Cả một cuộc tình, câu yêu chẳng bao giờ cất nổi thành lời. Thế nhưng chỉ ba chữ “Đừng đi, Kha” lại làm người ta quanh quẩn mãi, chẳng tài nào thoát ra được.

Yêu thương đâu cần nói thẳng. Yêu thương là nhớ nhung, day dứt trong câu chữ. Mỗi lần bật ra khỏi bờ môi vẫn chỉ là nhớ nhung này, tiếc hận này. Chỉ ba chữ, chẳng hơn.

Nếu để bàn về “Áo dài Hà Bắc” thì còn nhiều lắm, dài lắm. Còn ông phó hậu Bùi Việt, còn bà Hoàng Dương Quỳnh, còn ông phi Phan Nguyên, ông hoàng Trung Chính, còn người đứng đầu nghĩa quân Trần Kháng…Mỗi một nhân vật đều được khắc họa khiến người ta không thể nào quên được.

Mỗi một nhân vật đều có một câu chuyện cần được hiểu, cần được cảm thông. Thế nhưng cảm thông là một chuyện, còn chấp nhận hay không lại là chuyện khác. Đời là vậy mà, là cái vòng luẩn quẩn. Cứ nghĩ mình đúng nhưng lại chẳng biết mình đã sai từ bao giờ. Xấu chưa phải là sai, tốt chẳng phải là đúng.

“Áo dài Hà Bắc”, một tác phẩm mà mình muốn nhớ mãi, đôi lúc lại muốn lật lại từng trang, đọc lại từng câu.

Vừa chờ mong lại vừa luyến tiếc cái ngày tác phẩm ấy hoàn chỉnh, thành hình.

Cảm ơn tác giả đã đem đến một áng văn đẹp hơn tranh vẽ. Một áng văn về áo dài xứ Bắc, về một thời phong kiến Việt Nam, về một câu chuyện hư hư thật thật. Một áng văn khiến người ta đôi lúc lại muốn thử đưa tay ra nắm lấy.

Trẻ con thì mê quà, chưa nghĩ được đến nỗi buồn đau. Anh ước mình còn là trẻ con, bởi con người ta một khi biết yêu biết hận rồi thì vĩnh viễn không còn ngây thơ nữa.

Người lớn chỉ khao khát được ngây thơ.

Ừ thì tình duyên ngang trái thôi, ăn miếng xôi ngon thì phải quên đi chứ. Đời người vui là lúc ăn ngon mặc đẹp mà.
———————

Người không khóc thì trời khóc, mưa một trận tỉ tê như kể chuyện sầu đời mình. Đời già sống mọn, đời trẻ chết non, mấy kiếp cỏn con chìm nghỉm trong bão đời đến tội.
—————————
Con người ta, vào lúc cùng cực nhất vẫn cứ mong ước thật nhiều. Càng mất đi nhiều thứ, sự ham muốn đó càng bé lại, nghĩ rằng mình chỉ tham bình yên thôi. Mà oan nghiệt thay, bình yên lại là thứ quý giá nhất cuộc đời này.
————————-
Người ở người về, nghe sao lọt tai một chữ khách!

Tình đến tình đi, biết sao cho thấu một chữ thương…
——————————

Mà ở đời này, làm gì có cái thứ gọi là hạnh phúc giản đơn.

Hạnh phúc là một khoảnh khắc thôi, ta hết cười rồi là nó tắt, còn cái buồn khổ thì miên man vô định, bao trùm lấy mọi kiếp người, cho nên đôi mắt lúc nào cũng còn nét buồn phảng phất. Cần gì đôi mắt người Sơn Tây buồn viễn xứ, cả như đôi mắt người phương Nam này cũng rười rượi bao nỗi niềm đấy thôi. Đong nỗi đau trong đôi mắt như thế nào cho được, đếm sự bình thản của lòng người như thế nào cho xong!
————–

“Áo dài Hà Bắc”

13 thoughts on “[Review] Áo dài Hà Bắc

  1. Reblogged this on quang hiển and commented:
    Đã nhận được khá nhiều bình luận về “Áo dài Hà Bắc”, nhưng đây là lần đầu tiên mình nhận được một review chi tiết và hoàn chỉnh như thế này. Thật không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn người viết review thật nhiều và tự hứa sẽ chăm viết truyện hơn khi thời gian cho phép.

  2. Cảm ơn bạn đã viết một review hay như thế này cho truyện của mình. Xin phép được reblog và share trên facebook cá nhân nhé! Mình sẽ cố gắng viết cho hết truyện trước khi qua năm mới. Hy vọng cái kết (mà mình đã định ra từ bây giờ rồi) sẽ không làm bạn và các bạn đọc thất vọng.

    • Cố lên bạn nhé ^^ mình là một độc giả của bạn ở bên vnsharing ^^ mãi sau này mới mò được vào blog của bạn nên chưa để lại comment gì nhiều ^^ Dù sao thì mình rất rất thích “Áo dài Hà Bắc” ^^ hy vọng sẽ được đọc nhiều nhiều hơn nữa ^^

  3. không biết ss còn theo dõi bộ này không nhưng hoàn rồi đấy ạ ^^ đọc review của ss lâu rồi nhưng em đợi truyện kết thúc mới xem. Chắc mấy hôm nữa chui xuống hố ^^

  4. bạn ơi, bạn tàn nhẫn quá! Mình không thể kìm được nước mắt khi đọc chương cuối của truyện. Thương Hiên lắm, xót Hiên lắm, người như Hiên sao laị có kết cục bi thảm như vậy hả bạn? Minhf biết Hiên chọn sai đường nhưng , giá như Hiên dừng chết.Cảm ơn bạn đã vieetsneen một câu truyện hay như vây. Thật sự mình hi vọng bạn sẽ viết bản hiện đại cho Aó dài Hà Bắc hoặc nếu không thì cho riêng Hiên cũng được, nha bạn.

  5. Hay quá cơ! Nhiều người tài quá cơ! Sai mà review thôi mà cũng viết hay được đến vậy. Comment xong chương cuối “Áo dài Hà Bắc”, mình lao thẳng đi đọc review. Thực ra vốn định viết review cho truyện, nhưng đọc được những dòng review hay đến thế này, mình lại phân vân mất rồi.

    Cảm ơn Gió Độc đã viết review cho một truyện Việt Nam, để truyện Việt đến với đông đảo bạn đọc hơn nữa.

Trả lời Hắc Hồng Hoa Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s