Chương 6: Chung kết, vòng thứ nhất


[Chương 6] Chung kết cuộc thi kén rể, vòng thứ nhất

Sau khi công tước Bảo Kim rút lui, cuộc thi tuyển chọn bạn đời cho hoàng tử Vương Nguyên chính thức bước vào giai đoạn cuối cùng. Cuộc PK giữa Tinh vương tử và hoàng tử Vương Tuấn Khải.

Để đảm bảo tính công bằng, hoàng tử Vương Tuấn Khải vốn hay lui tới hoàng cung, nay bị hoàng hậu cấm cửa. Nàng tuyên bố không cho phép ai lén lút gặp hoàng tử Vương Nguyên cho đến khi cuộc thi kết thúc.

Cũng may khinh công của hoàng tử Vương Tuấn Khải không hề thua kém thần y. Vì vậy hoàn toàn có thể qua mặt hoàng hậu, bay vào phòng hoàng tử Vương Nguyên qua cửa sổ.

Đêm trước cuộc thi, hoàng tử Vương Nguyên đang nằm trên giường ăn bánh ngọt, đọc tiểu thuyết vô cùng vui vẻ. Trong lòng thầm nghĩ: ”Mẫu hậu ra lệnh thật hợp ý ta. Không cho tên khốn nào đó đến gặp ta, như vậy có thể thảnh thơi thích làm gì thì làm, không bị quấy rầy nữa rồi.”

Đúng lúc đó, một người mặc y phục dạ hành, còn đeo khăn bị mặt bay vào từ cửa sổ. Hoàng tử Vương Nguyên giật mình, đánh rơi cả chiếc bánh ngọt vừa đưa tới miệng. Chẳng lẽ có thích khách?

Ý nghĩ có thích khách vừa vụt qua trong đầu, hoàng tử Vương Nguyên đã theo bản năng mở miệng kêu lớn lên. Có điều kêu chưa được hai câu đã bị thích khách tiến tới bịt miệng.

Tên thích khách vẫn đeo khăn bịt mặt, nói nhỏ vào tai hoàng tử :

_Đừng sợ, là ta.

Nhận ra giọng nói của Vương Tuấn Khải, hoàng tử Vương Nguyên mở to mắt, sau đó dùng hết sức cắn xuống cái tay đang bịt miệng mình. Vương Tuấn Khải bị đau buộc phải bỏ tay ra, dùng ánh mắt ai oán nhìn hoàng tử Vương Nguyên :

_Sao lại cắn ta?

_Tên khốn, ngươi phạm luật, mẫu hậu đã nói không cho ai lén lút gặp ta !!

_Không sao, hoàng hậu không biết thì ta vẫn chưa phạm luật ~

_Vậy ta kêu lên cho mẫu hậu biết.

_Bảo bối, ngươi kêu thử xem, ngươi kêu một tiếng ta làm một lần cho ngươi xem ~

_… !!

_Hoàng cung rộng lớn, ngươi có kêu bể cổ họng thì người chạy tới cũng không kịp đâu.

_… !!

Cãi không lại tên thích khách nào đó, hoàng tử Vương Nguyên bĩu môi, ỉu xìu chui vào trong chăn, bánh ngọt cũng không thèm ăn tiếp. Vương Tuấn Khải biết mèo nhỏ xù lông rồi, không trêu chọc người ta nữa, sau đó lấy từ trong ngực ra một bao giấy nhỏ, bắt đầu dụ dỗ:

_Bảo bối, ta đem điểm tâm đặc biệt của nước ta tới, ngươi muốn thử một chút không ~

_…

Mèo nhỏ nằm im không trả lời, thế nhưng một lúc sau đôi mắt to tròn đã từ trong chăn ngó ra, nhìn nhìn bộ mặt của người kia, lại nhìn xuống cái bao giấy người đó đang cầm trong tay. Quả thực rất thơm, không biết ăn vào sẽ thế nào.

Vương Tuấn Khải biết mèo nhỏ trúng kế rồi, vì thế tiếp tục dụ dỗ:

_Ngon lắm đó, ăn vào giòn tan trong miệng, đảm bảo ăn một lần nhớ mãi không quên ~

_…

_Ngươi không ăn, ta sẽ ăn hết đó – Vương Tuấn Khải nói xong, cầm điểm tâm lên cắn một miếng.

_…

Có lẽ thực sự sợ người kia sẽ ăn hết, mèo nhỏ hoàng tử cuối cùng cũng tung chăn ra đòi điểm tâm. Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh nhìn người ta ăn uống vui vẻ, trong lòng cũng thật thỏa mãn. Vương tiểu ngốc, tại sao lại dễ bị dụ dỗ như vậy.

Hoàng tử Vương Nguyên rất nhanh đã ăn hết điểm tâm Vương Tuấn Khải đem đến. Ăn xong còn chống tay xuống giường, vỗ bụng thỏa mãn.

Vương Tuấn Khải rất biết chớp cơ hội, ngay lúc đó nhào tới, hôn hôn khóe môi hoàng tử. Hoàng tử Vương Nguyên có chút bất ngờ, nhưng vẫn kịp đẩy người kia ra, bất mãn hỏi :

_Ngươi làm gì ?? ==’’

_Trên môi ngươi có vụn bánh, ta ăn giùm một chút ~

_Nếu ngươi muốn ăn thì cứ nói một tiếng ta sẽ để lại cho, không cần cực khổ như vậy ==’’.

_Ta không cảm thấy cực khổ a. Tuy nhiên, bây giờ ta có thứ muốn ăn, nếu nói ra ngươi có cho ta ăn không ?

_Cái gì ??

_Ta nghĩ, hay là cứ trực tiếp đến ăn đi, nếu hỏi ngươi nhất định sẽ không cho.

_Ngươi không hỏi làm sao mà…

Hoàng tử Vương Nguyên còn chưa nói hết câu, Vương Tuấn Khải đã trực tiếp cúi xuống ăn. Đôi môi căng mọng còn vương mùi điểm tâm thơm ngọt cứ thế bị người bắt lấy.

Vương Tuấn Khải cũng không vội vã, từng bước một dẫn dắt đôi môi ngây ngô của hoàng tử. Ngậm cắn bờ môi cong cong đến ửng đỏ, sau đó dùng đầu lưỡi vẽ loạn lên viền môi ấy.

Chờ đến khi người nào đó vì thiếu dưỡng khí mà đầu óc trở nên mơ hồ, Vương Tuấn Khải mới thừa dịp trượt đầu lưỡi của mình vào trong khoang miệng, cuốn lấy đầu lưỡi ở bên trong.

Hoàng tử Vương Nguyên từ thiếu dưỡng khí dần dần bị đầu lưỡi linh hoạt của người kia mê hoặc. Cả người mềm nhũn thành một đầm xuân thủy. Chẳng biết từ khi nào đã bị người kia thuận thế đẩy xuống giường, ôm vào trong ngực.

Vân vũ cứ thế phiêu nhiên trong phòng, mãi chẳng tan đi.

Khi trời tờ mờ sáng, Vương Tuấn Khải mới điềm nhiên mặc đồ dạ hành, một lần nữa bay khỏi cửa sổ. Trước khi đi không quên mặc lại đồ kín đến tận cổ cho hoàng tử Vương Nguyên.

Chung kết, vòng thi thứ nhất rất nhanh đã tới. Đề thi đã được gửi đến cho Tinh vương tử và hoàng tử Vương Tuấn Khải từ hai hôm trước để hai người chuẩn bị. Hôm nay là ngày công bố kết quả.

Rốt cuộc ai là người đem đến món đồ mà hoàng tử Vương Nguyên ưa thích hơn cả ?

Món đồ của Tinh vương tử không khiến mọi người bất ngờ. Sự tinh tế của món đồ chàng chọn cũng giống như tình yêu của chàng vậy. Nhẹ nhàng, sâu sắc và nguyên vẹn.

Còn món đồ mà hoàng tử Vương Tuấn Khải mang đến lại khiến không ít người giật mình. Hoàng tử thế nhưng có thể nghĩ ra mua nội y, hơn nữa còn là hàng ngoại nhập đắt đỏ.

Bắt đầu từ khi món đồ do hoàng tử Vương Tuấn Khải chuẩn bị được lấy ra khỏi hộp, chung kết cuộc thi kén rể, vòng thứ nhất, xảy ra liên tiếp những bất ngờ.

Bất ngờ vì món đồ một phần thì mọi người còn bất ngờ về lý do lựa chọn của hoàng tử Vương Tuấn Khải mười phần.

Tinh vương tử yêu tinh tế đến vậy, đương nhiên ngoài ước lượng sẽ đi hỏi thợ may hoàng gia một chút. Như vậy liền có thể biết số đo ba vòng của hoàng tử Vương Nguyên mà chọn đồ vừa vặn, hợp với dáng người.

Món đồ hoàng tử Vương Tuấn Khải đem đến, ừm, cũng có thể ước lượng kích cỡ một chút. Nhưng cái đồ ngoại nhập này, kích cỡ cũng không thể đoán như đồ thông thường. Hơn nữa, câu trả lời của hoàng tử ‘’Ta cũng nhìn qua một chút rồi…ước lượng’’. Thật sự vô cùng tò mò hoàng tử Vương Tuấn Khải đã nhìn qua cái gì, nhìn vào lúc nào và ước lượng như thế nào.

Ai nấy ở tại hiện trường, sau khi nghe câu trả lời của hoàng tử Vương Tuấn Khải đều cảm thấy cuộc thi không công bằng. Hoàng tử Vương Tuấn Khải có lợi thế sân nhà, nước láng giềng ngay sát biên giới, được nhà vua và hoàng hậu ưu ái do có công đem thần y tới. Hơn thế nữa, còn được nhìn qua cái gì đó. Như vậy phần thắng vòng thi này chẳng phải nhất định sẽ rơi vào tay hoàng tử Vương Tuấn Khải hay sao.

Thế nhưng diễn biến vòng thi thứ nhất lại một lần nữa khiến đông đảo quần chúng bất ngờ. Mặc dù có nhiều lợi thế như vậy, nhưng cuối cùng hoàng tử Vương Tuấn Khải vẫn thua cuộc. Bởi hoàng tử Vương Nguyên tuyên bố thích món đồ Tinh vương tử đem tới hơn cả, quyết định người thắng cuộc.

Hoàng tử Vương Tuấn Khải không hề tỏ vẻ gì, cũng cười một chút bắt tay Tinh vương tử trong hữu nghị. Có điều sau đó khẽ nắm tay lại thật chặt. Trong lòng thầm nhủ, Vương Nguyên, được lắm, để tối nay xem ta xử ngươi thế nào.

Hoàng tử Vương Nguyên như cảm nhận được mùi nguy hiểm, khẽ rùng mình một chút. Thực ra tuyên bố Vương Tuấn Khải thua cuộc, trong lòng cậu cũng có chút tiếc nuối. Nhưng có đến ba vòng thi, hai vòng sau chú ý một chút là được, không nên buột miệng như vừa rồi. Cũng tại đồ chết dẫm kia, những chuyện trong nhà như vậy, đâu cần thiết nói cho người khác biết.

Tinh vương tử thắng vòng thi đầu tiên, nhận được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân. Trong lòng càng thêm kiên định, chuẩn bị sẵn sàng cho vòng thi kế tiếp.

Người trong cuộc, mỗi người một tâm trạng, chung kết cuộc thi kén rể, vòng thứ nhất kết thúc. Tinh vương tử thắng !

26 thoughts on “Chương 6: Chung kết, vòng thứ nhất

  1. Cô Gió ngày càng rời xa chính đạo =]]]
    Vào nhà cô là sự trộn lẫn giữa cô Mèo vs Hồ lô =]]]
    Kiểu như điểm tâm mặn ấy =]]]
    Chẹp !!! đói !

  2. chỉ xoay quanh chuyện kén rể thôi mà viết ra được nhiều thứ như vậy, phục ss quá 😀
    à quên, giật tem nha ❤

  3. Vương Tuấn Khải ngoài việc ngắm tiểu hoa cúc mà cũng để ý mấy thứ đó sao?
    Ahihi ngại quá (〜 ̄▽ ̄)〜

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s