Chương 3: Hoàng tử nước láng giềng đem thần y đến như thế nào ?


[Chương 3] Hoàng tử nước láng giềng đem thần y đến như thế nào ?

Sau khi trở về kinh đô, hoàng tử Vương Nguyên trở nên trầm mặc, toàn bộ vương quốc rơi vào lo lắng. Tin tức nhà vua và hoàng hậu mời gọi thầy y khắp nơi về chữa bệnh cho hoàng tử nhanh chóng lan ra. Chẳng bao lâu sau tin tức này đã bay đến kinh đô nước láng giềng.

Vương Tuấn Khải, vị hoàng tử kinh đô nước láng giềng, từ khi rời khỏi khu rừng nọ cũng chẳng thể quên được thỏ con ngây ngô bị mình cướp mất nụ hôn đầu. Mỗi khi nhắm mắt lại cậu liền mơ thấy hình ảnh thân hình thon gầy ngày nào. Có lúc rạng rỡ trong nắng, có lúc trên thân lấp lánh bọt nước, có lúc lại nhu hòa ngượng ngùng trong vòng tay mình.

Cứ như vậy, Vương Tuấn Khải luôn cảm thấy giấc mơ của mình quá ngắn, còn ngày thì lại quá dài. Ngày dài buồn tẻ mãi chẳng trôi qua, giấc mơ vui vẻ ngắn ngủi thì lại quá ít, chớp mắt một cái liền tỉnh dậy.

Tâm tình chờ mong này cứ thế kéo dài, thẳng đến khi tin tức hoàng tử nước bên bị bệnh, nhà vua và hoàng hậu tìm kiếm thầy y khắp nơi truyền đến kinh thành.

Từ ngày chia tay trong khu rừng, Vương Tuấn Khải đã biết Vương Nguyên chính là hoàng tử nước láng giềng. Cậu luôn muốn tìm một lý do để có thể quang minh chính đại sang thăm nước láng giềng, ngay lúc này cơ hội đã đến.

Nghe tin Vương Nguyên bị bệnh, ban đầu trong lòng Vương Tuấn Khải vô cùng lo lắng, thế nhưng nghe qua miêu tả bệnh tình từ trong lời đồn, cậu lại có thể láng máng đoán ra được rốt cuộc Vương Nguyên bị bệnh gì. Vì vậy liền cười thầm trong bụng. Vương Nguyên, rốt cuộc không phải chỉ có mình ta nhắm mắt liền mơ thấy ngươi, có phải hay không.

Tinh thần phấn chấn, Vương Tuấn Khải vui vẻ đem theo thầy y của mình cùng vài cận thần, quang minh chính đại lấy lý do đến thăm hoàng tử, tiến vào nước láng giềng.

Khi tới nơi, ứng đối cẩn mực với nhà vua và hoàng hậu theo đúng lễ giáo nước này, cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng có thể mượn cớ lo lắng cho sức khỏe hoàng tử, muốn cùng thầy y xem bệnh, đường đường chính chính bước vào phòng hoàng tử Vương Nguyên.

Lúc này, hoàng tử Vương Nguyên lấy lý do bị bệnh, đang nằm ườn trong phòng ngủ nướng vô cùng thoải mái. Đang ngủ ngon lành, chợt nghe thấy tiếng mở cửa, Vương Nguyên cau mày chỉnh lại gối đầu một chút. Đã cáo bệnh, kêu đừng ai làm phiền, tại sao vẫn có người không nghe lời, ai không nghe lời, ta nhất định phải đánh người đó năm mươi roi, à không, phải một trăm roi.

Còn đang suy tính nên đánh năm mươi roi hay đánh một trăm roi thì người đáng bị đánh đã bước vào phòng. Đôi mắt đang nheo lại cau có của hoàng tử Vương Nguyên ngay lập tức mở to. Đây không phải là…Vương Tuấn Khải sao. Hơn nữa còn mặc trên mình phục trang hoàng tử, hoàn toàn không cởi trần như lần gặp trước.

Hoàng tử Vương Nguyên triệt để hóa đá rồi, mắt tròn xoe, cứ thế ngây ngốc nhìn người trước mắt, hoàn toàn quên mất nên đánh năm mươi roi hay một trăm roi. Vương Tuấn Khải nhìn thấy vẻ mặt của người kia liền khúc khích cười thành tiếng :

_Hoàng tử Vương Nguyên, đã lâu không gặp. Nhìn thấy ta, ngài liền mừng đến mức không thốt nên lời, có phải không ?

_… !!

Vua và hoàng hậu, cùng một đám người vào sau nghe câu nói này đều quay sang nhìn nhau. Trước đây hoàng tử nhà mình có gặp hoàng tử nước láng giềng sao? Chẳng trách người ta quan tâm như vậy, nghe tin hoàng tử bị bệnh, liền đem thần y tới.

Vương Nguyên sau khi ngây ngốc qua đi, nghe người kia cợt nhả nói, chẳng hiểu sao trong lòng có chút tức giận. Vì thế bĩu môi, trùm chăn kín đầu, uể oải nói :

_Ta mệt, ngươi cùng mọi người ra ngoài cả đi.

_Mệt chỗ nào ?? – Vương Tuấn Khải hoàn toàn không để ý tới lệnh đuổi người, quan tâm lo lắng hỏi – ta đem thần y đến bắt bệnh cho ngài, bệnh gì cũng sẽ khỏi thôi. Mau dậy cho thần y khám một chút.

_Bệnh của ta không ai chữa được, không cần khám.

_Chưa thử làm sao biết không chữa được. Thần y của ta không dám nói là đệ nhất thiên hạ, nhưng tuyệt đối có thể chữa được bệnh của ngài.

_…

Nói qua nói lại, cuối cùng vẫn là hoàng tử Vương Nguyên không chịu nổi phiền phức, đành chìa cánh tay của mình ra khỏi chăn cho thần y khám bệnh. Chính mình vẫn trùm kín chăn, không chịu ló mặt.

Thần y vô cùng cẩn thận bắt mạch cho hoàng tử. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ thì tiến đến nói nhỏ với Vương Tuấn Khải mấy câu rồi lui sang một bên. Vương Tuấn Khải khụ một tiếng, tiếp đó thưa với nhà vua và hoàng hậu :

_Bệnh tình hoàng tử Vương Nguyên không có gì nguy hiểm, tuy nhiên căn nguyên của bệnh khó đoán. Thần y cần có thêm thời gian để chẩn bệnh. Hơn nữa cần phải tập trung cao độ, tuyệt nhiên không muốn ai làm phiền. Vì vậy thần mạn phép thỉnh cầu bệ hạ đồng ý cho thần và thần y ở lại trong phòng hoàng tử một đêm, không cho phép ai quấy rầy. Đến sáng ngày mai, thần y nhất định cho bệ hạ một câu trả lời thuyết phục.

Nhà vua bàn bạc với hoàng hậu một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý để hoàng tử Vương Tuấn Khải và thần y ở lại khám bệnh cho hoàng tử Vương Nguyên.

Khi cánh cửa vừa khép lại, thần y hiểu ý, ngay lập tức dùng khinh công bay khỏi cửa sổ. Phòng hoàng tử Vương Nguyên ở lầu ba, cũng không biết khinh công của thần y có tốt hay không, nếu không tốt, rơi xuống đất cũng thật đáng thương đi.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai vị hoàng tử, hoàng tử Vương Nguyên nghe thấy tiếng cửa đóng lại, nhưng hoàn toàn không biết thần y đã bay khỏi cửa sổ. Vì thế vẫn nằm im trong chăn, giả chết, không hề phản ứng.

Đột nhiên tấm đệm hoàng tử đang nằm lún xuống một chút, góc chăn cũng bị người kéo lên. Hoàng tử Vương Nguyên tức giận, định kéo chăn trở lại thì trong chớp nhoáng đã bị người ôm vào trong ngực. Chăn cũng trùm lên hai người.

Vương Tuấn Khải ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của Vương Nguyên, miệng thổi khí bên tai người ta :

_Thật lâu không gặp, ta rất nhớ ngươi ~

_Nói bậy, chúng ta mới gặp nhau lần thứ hai, nhớ, nhớ cái gì ==’’.

_Nhớ thân hình mảnh khảnh, cùng độ ấm đôi môi của ngươi a ~

_ ==’’

_Ta đối với ngươi chính là nhất kiến chung tình, gặp một lần liền nhớ mãi không quên, hôn một lần liền muốn hôn mãi không thôi ~

_… !!

Hoàng tử Vương Nguyên bị những lời đường mật trơ trẽn của người kia làm cho đỏ mặt. Cả người cứng đờ không biết nên đáp trả câu gì. Đương lúc còn đang lúng túng, trên môi đã cảm nhận được một trận mềm mại, ấm nóng. Nụ hôn cũng như lần đầu tiên, cứ thế mặc nhiên tiếp diễn, không hề gặp trở ngại gì.

Vương Tuấn Khải hôn đến nghiện, bàn tay ôm thắt lưng người ta cũng không nhàn rỗi, từng chút một cởi bỏ lớp quần áo mỏng manh, tiến vào bên trong.

Trướng rủ rèm che, trong phòng phiêu đãng mùi trầm hương nhàn nhạt, đêm xuân ngắn ngủi cứ thế chậm rãi trôi qua.

Sáng hôm sau, hoàng tử Vương Nguyên từ giả mệt biến thành mệt thật, cả người mềm nhũn, một ngón tay cũng không muốn động. Vương Tuấn Khải hôn hôn lên trán người đang ngủ say, đắp chăn cẩn thận cho người ta rồi mới chỉnh trang y phục, phát ám hiệu cho thần y bay vào cửa sổ.

Thần y có lẽ khinh công thực sự rất tốt, hôm qua bay ra cửa sổ, hôm nay bay vào cửa sổ, thân thể hoàn toàn không sứt mẻ gì. Vẫn có thể làm một bộ đạm mạc, mặt không đổi sắc.

Sau đó Vương Tuấn Khải cùng thần y rời khỏi phòng hoàng tử Vương Nguyên, tuyên bố rằng hoàng tử mắc bệnh tương tư. Thỉnh cầu nhà vua và hoàng hậu lựa chọn bạn đời cho hoàng tử.

Vương Tuấn Khải đang định thừa dịp quỳ gối xin ban hôn. Thế nhưng hoàng hậu vô cùng kích động, nói rằng nuôi con bao nhiêu năm chỉ đợi ngày này, nhất định phải mở hội thật lớn, tuyển lựa một người bạn đời thật ưng ý cho con mình.

Vì thế Vương Tuấn Khải tuy chiếm ưu thế, nhưng hoàn toàn mất đi cơ hội thừa dịp cuỗm luôn hoàng tử về nước. Đành chấp nhận đấu tranh công bằng với khắp nam thanh nữ tú gần xa.

Cứ như vậy, cuộc thi tuyển chọn bạn đời cho hoàng tử Vương Nguyên chính thức khai mạc.

41 thoughts on “Chương 3: Hoàng tử nước láng giềng đem thần y đến như thế nào ?

  1. Từ khi nào thần y lại biết khinh công a LOL lần đầu gặp đã ăn món khai vị, lần thứ hai là món chính, ta muốn món tráng miệng a :)))))))

  2. Ô, em bị thích vị thần y, ngài biết khinh công a~ {◕ ◡ ◕}
    Thần y đưa em theo với!!! Cầm tay nhau vi vu thế giới =)))))
    hoàn toàn vứt bỏ 2 nhân vật chính (ღ˘⌣˘ღ)

  3. =))))) vâng và cuối cùng vẫn là vô miệng sói chén ko còn mảnh xương nào cơ mà sao đoạ hoàng tử Đại Vưng thịt tiểu Vương lại ngắn sao ss ko cho dài thêm để con dân khỏi cực nhọc tưởng tượng =)))))))

  4. Trướng rủ rèm che, trong phòng phiêu đãng mùi trầm hương nhàn nhạt, đêm xuân ngắn ngủi cứ thế chậm rãi trôi qua.

    T_T chính là cầu cái đoạn này có extra có pass T_T

  5. Khải con, ngày tuy dài nhưng con có thể ngủ ngày để mơ thêm cơ mà =))))))))))
    “Hơn nữa còn mặc trên mình phục trang hoàng tử, hoàn toàn không cởi trần như lần gặp trước.”
    Nguyên à, chẳng lẽ theo con thì Khải đi đâu cũng cởi trần sao =)))))))))))))
    ờ mà hình như dạo này phong trào cổ tích lên ngôi thì phải :))

    • Hoàng tử nên không thích ngủ ngày, mà nói thật mơ bao nhiêu cũng không đủ :))))))
      ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng sâu sắc nhất mà :)) hình ảnh hoàng tử VTK cởi trần nó đi sâu vào VN rồi :)))
      dạo này là mùa cổ tích :))

  6. Đi học y thuật và khinh công bay qua cửa sổ để đi làm thần y =))) Người ta cũng muốn được có cơ hội rình xem phim =))))

  7. Nghi án thần y vốn là cao thủ võ lâm, trót đem lòng si mê em cung nữ (or anh thị vệ) nào đó trong cung bảo bối nên thông đồng cùng cua mặt dày đến nước người ta bày trò lừa đảo :))).. đêm khuya thanh vắng, thần y ko ở trong phòng khám bệnh cũng ko biết lang thang nơi đâu :))))

    Mà sao ss nỡ nói những lời ngọt ngào yêu thương của em ấy là lời trơ trẽn :))).. dù ai cũng biết là trơ trẽn thiệt nhưng cũng ko nên nói ra :))))

    Ngay từ đầu VTK đã chiếm đoạt bảo bối, còn bày trò tìm bạn đời làm gì để em gian nan tìm đến rồi phải ngậm ngùi bỏ đi chấm nước mắt :))))

    Cơ mà em tưởng có cảnh H chứ, ss cắt cảnh nhanh thế, đập bàn đầu ghế đập đầu cầu extra :((((((((

    • ss lại nghĩ thần y vốn là ám vệ của VTK :)) đóng giả thần y cho con cua tiện bề giở trò :))) đêm khuya thanh vắng, thần y ngồi bên ngoài vỗ muỗi đôm đốp :))))))
      chính xác là lời đường mật trơ trẽn mà :)) ss có phủ nhận nó ngọt ngào đâu :)))
      em không thấy là tại vì hoàng hậu kích động nên thằng cua mới không chiếm được dễ dàng à :))))))))))
      cứ đợi exrta đi, hehe :))

      • Thế thì tội nghiệp thần y quá, em đề nghị ban cho thần y một anh thị về đẹp trai cao to, ship y-muỗi hơi tội cho anh y :))) dù gì thần y cũng có công rất lớn :)))))
        Quên mất hoàng hậu lão bà, lão bà có âm mưu gì :)))

      • thần y chỉ xuất hiện đúng một chương này thôi em :)))
        hoàng hậu không có âm mưu gì :)) chỉ là kích động thôi :))

  8. hảo hảo =)))))
    Nguyên à sao con dễ dàng bị ăn như vậy hả =))))))
    Tại sao K mặt nó mãi dày vậy =)))) có lẽ suốt đời con cũng chẳng thoát đc kiếp mặt dày =))))))

  9. “Vương Tuấn Khải đang định thừa dịp quỳ gối xin ban hôn. Thế nhưng hoàng hậu vô cùng kích động, nói rằng nuôi con bao nhiêu năm chỉ đợi ngày này, nhất định phải mở hội thật lớn, tuyển lựa một người bạn đời thật ưng ý cho con mình.

    Vì thế Vương Tuấn Khải tuy chiếm ưu thế, nhưng hoàn toàn mất đi cơ hội thừa dịp cuỗm luôn hoàng tử về nước. Đành chấp nhận đấu tranh công bằng với khắp nam thanh nữ tú gần xa.

    Cứ như vậy, cuộc thi tuyển chọn bạn đời cho hoàng tử Vương Nguyên chính thức khai mạc.” háháháháhá cái này người ta hay gọi là tự cầm đá đập vào chân mình nè, đáng đời Khải nhi lắm

    • là người tính không bằng trời tính ;)))))))) tình yêu cứ thế thẳng đuột làm sao được :)))))) cũng phải gặp gian truân, trắc trở chứ :)))))))

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s