Chương 2: Vì sao hoàng tử mắc bệnh tương tư?


[Chương 2] Vì sao hoàng tử lại mắc bệnh tương tư?

Truyện kể rằng trong một lần đi săn trở về, hoàng tử Vương Nguyên mắc bệnh tương tư, từ đó trở nên trầm mặc, ít nói, ít cười. Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hoàng tử đã gặp phải chuyện không may gì?

Nhắc đến buổi đi săn hôm ấy, có lẽ hoàng tử Vương Nguyên sẽ không bao giờ quên được. Đó có lẽ là lần xui xẻo nhất trong suốt hai mươi năm đầu đời của cậu, kéo theo sau đó cả một đời xui xẻo.

Hôm ấy là một ngày mùa hè, dương quang rực rỡ, không khí trong trẻo, vô cùng thích hợp cho việc đi săn. Hoàng tử Vương Nguyên đem theo vài cận thần cùng đi vào rừng, dự định săn vài đầu dã thú về mở tiệc.

Ngờ đâu mải đuổi theo một con hoẵng nhỏ, hoàng tử đã lạc mất cận thần của mình từ lúc nào không hay. Khu rừng cậu vẫn thường chơi đùa từ nhỏ chẳng hiểu sao đột nhiên trở nên rộng lớn, đi mãi đi mãi cũng không tìm thấy đường ra.

Tiếng vó ngựa lộc cộc từng bước vang lên trong khu rừng yên ắng làm cho hoàng tử càng thêm hoang mang. Đang sợ hãi, đột nhiên cậu nghe thấy một tiếng động khác ngoài tiếng vó ngựa. Đó là tiếng suối chảy róc rách vô cùng êm tai.

Tiếng động nho nhỏ ấy dường như tiếp thêm sức mạnh cho hoàng tử. Cậu hít một hơi thật sâu, phi ngựa về phía con suối. Hy vọng dọc theo con suối có thể tìm được đường ra khỏi khu rừng.

Tiếng suối chảy ngày càng gần, trái tim của hoàng tử chẳng hiểu vì sao càng đập nhanh dữ dội. Đến khi nhìn thấy con suối, hoàng tử Vương Nguyên bất chợt nín thở, tim trong một tích tắc dường như cũng khẽ trật một nhịp.

Con suối trước mắt cậu sáng lên lấp lánh, một phần bởi vì ánh mặt trời ban trưa đang tinh nghịch rải nắng xuống mặt nước. Phần còn lại bởi vì có người dưới suối…

Cậu chỉ nhìn được sườn mặt người đó, hơn nữa còn vì ánh mặt trời quá chói mắt, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy chiếc cằm hơi vuông, cùng nụ cười nở rộ khoe hai chiếc răng khểnh duyên dáng.

Nụ cười đó cùng một đầu tóc dài đen bóng làm Vương Nguyên lầm tưởng người dưới suối là một cô gái. Cậu đỏ mặt định quay người yên lặng rời đi.

Thế nhưng vó ngựa vừa quay được một bước, đã nghe thấy giọng nói trầm khàn vang lên phía sau lưng:

_Ngươi định đi đâu?

_Ta…ta…ta…ta lạc đường…bây giờ đang định tìm đường ra…

_Đó là hướng đi sâu vào rừng.

_…

_Ngươi nhìn trộm ta tắm rửa, không xin lỗi, còn định quay người bỏ chạy?

_Không có !!!!

_Còn chối, tai ngươi đều đỏ cả lên rồi.

_Ta nhầm ngươi với cô nương nên mới…

_Cái gì? Ta đẹp trai như vậy mà ngươi có thể nhầm với cô nương? Không được, đã nhìn trộm, mắt còn không tốt, ngươi nhất định phải đền bù.

_Là đàn ông bị nhìn một chút đâu có sao, rốt cuộc ngươi muốn ta đền cái gì??!! – Hoàng tử Vương Nguyên không chịu nổi giọng điệu đùa cợt của ai kia, mạnh quay đầu tức giận.

Vương Tuấn Khải, người dưới suối, lúc đầu chỉ định trêu đùa người trên bờ kia một chút. Nhưng khi nhìn thấy người đó quay đầu lại, một vài ý tưởng nào đó đột nhiên nảy sinh. Nhìn bộ dạng da trắng, mắt to của người kia, một chút nam tính kết hợp với một chút dễ thương, quả thật làm người ta không thể nào rời mắt. Vương Tuấn Khải vô thức mở miệng đáp trả:

_Không cần đền nhiều lắm, ngươi cũng để ta nhìn một chút là được rồi.

_!!!

_Ngươi biến thái!! – hoàng tử Vương Nguyên đỏ bừng mặt, đáp trả tên mặt dày kia – Nam nhân lại đòi đi nhìn cơ thể nam nhân ==”.

_Ta thấy rất bình thường, là đòi một chút công bằng thôi. Ta bị nhìn chẳng lẽ không thể nhìn người khác. Ngươi mới biến thái, nam nhân bị nhìn một chút thì đã sao, đâu cần phải phản ứng như vậy.

_!!!

Cuộc cãi vã qua lại của hai người diễn ra rất lâu, hoàng tử Vương Nguyên hoàn toàn không thể phản bác lại. Cuối cùng cậu quyết định, tức dài không bằng tức ngắn, dứt khoát cho hắn xem xem một chút, rồi đi là được. Vì thế hoàng tử Vương Nguyên xuống ngựa, ở trên bờ cởi xuống y phục phía trên. Thân hình dong dỏng cao gầy, cùng làn da trắng sứ cứ thế phơi bày trong không khí. Hai điểm hồng anh trước ngực có lẽ vì chợt lạnh mà đỏ ửng lên.

Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn rất lâu, dường như nhìn mãi cũng không thấy đủ. Hoàng tử Vương Nguyên bị người nhìn, từ mặt đến thân, cả người đều hồng lên. Rốt cuộc chịu không nổi, phải hét lên:

_Ngươi nhìn đủ rồi chứ, vậy ta đi! – nói xong cầm lên y phục lúc nãy định mặc vào.

_Chưa đủ! – Vương Tuấn Khải nói lớn – ngươi đến gần đây một chút, xa như vậy ta nhìn không rõ.

_Đừng có được voi đòi tiên. Ta cũng đứng từ đây nhìn ngươi thôi, không có bảo ngươi đến gần!!

_Ta cảm thấy không công bằng chút nào. Ngươi nhìn thấy cũng là bộ dạng ta ở đang tắm ở dưới suối, trên người hoàn toàn không có gì. Ngươi mới chỉ cởi áo một chút liền gọi là công bằng sao. Ta đây không phục.

_Tên chết tiệt!! Tóm lại ngươi còn muốn thế nào !!!

_Tốt nhất ngươi lại đây, xuống nước đến gần ta một chút. Được rồi ta rộng lượng, sẽ không bắt ngươi cởi bỏ quần. Đến để ta nhìn rõ một chút là được rồi.

_!!!

Cũng không biết vì sao hoàng tử Vương Nguyên lại tin vào mớ lí sự của người kia như vậy, chẳng phải dứt khoát lên ngựa phi thẳng đi thì tên kia cũng không làm gì được sao. Có điều cậu lại tốt bụng, dễ tin người như vậy. Sau đó hoàng tử liền xuống suối, đến gần người kia một chút.

Con suối này không sâu, nhưng nước chảy có chút mạnh, hơn nữa dưới chân lại lạo xạo toàn đá cuội trơn trượt. Hoàng tử Vương Nguyên bước mấy bước liền vấp ngã. Mắt thấy sẽ ngã úp mặt xuống nước thì đã bị một vòng tay rắn chắc đỡ lấy. Hóa ra tên mặt dày kia đã kịp thời bước đến đỡ cậu từ bao giờ.

Sau đó tên mặt dày quả thực mặt rất dày, cứ thế ôm cứng lấy hoàng tử đứng dưới suối. Ngực dán ngực trần trụi giữa làn nước chảy xiết, hoàng tử nghe tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết.

Giữa lúc hoàng tử còn đang lúng túng không biết nên đẩy ra, hay cứ mặc cho tên kia ôm mình như vậy thì môi đã bị người đoạt lấy. Suốt hai mươi năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên hoàng tử bị người ta hôn, vì thế phản ứng không kịp, đầu óc có chút choáng váng.

Hương vị của đôi môi xa lạ kia có chút mặn, hai chiếc răng khểnh cọ vào khóe miệng khiến hoàng tử thấy ngứa, muốn mở miệng đáp trả một chút. Chính là vừa mở miệng, hô hấp đã bị người đoạt đi mất. Cảm xúc mềm mại trên môi, cùng đầu lưỡi trơn trượt ấm nóng trêu đùa chân răng trong khoang miệng làm hoàng tử Vương Nguyên mất đi khả năng tự chủ. Đầu lưỡi cứ thế bị người ta cuốn lấy, dây dưa mãi không thôi.

Đây cũng là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải hôn, có điều mọi thứ diễn ra tự nhiên như việc nó vốn phải thế. Nhìn thấy đôi môi của người nọ liền muốn hôn một chút. Sau đó thấy miệng người ta hé mở lại muốn tìm kiếm sâu hơn một chút. Trêu đùa chân răng trong miệng người ta, chạm phải đầu lưỡi rụt rè mềm mại liền muốn cuốn lấy không buông.

Nụ hôn kéo dài thành một đường chỉ bạc chảy uốn lượn xuống cần cổ khêu gợi của hoàng tử Vương Nguyên. Hôn thật lâu thật lâu, cho đến khi làn nước lạnh lẽo xung quanh dường như cũng trở nên nóng bỏng bởi thân nhiệt của hai người, nụ hôn mới dừng lại.

Hoàng tử Vương Nguyên có chút đứng không vững, thân hình lảo đảo, tựa hoàn toàn vào bờ ngực rắn chắc phía trước. Vương Tuấn Khải thuận thế ôm gọn vòng eo mảnh khảnh của hoàng tử chặt thêm một chút.

Giữa lúc cố gắng bình ổn hơi thở, hoàng tử Vương Nguyên nghe được tiếng trầm khàn của người kia lại vang lên bên tai:

_Ngươi tên là gì?

_Vương Nguyên…

_Ừm, tên hay lắm. Còn ta tên là Vương Tuấn Khải.

_Ừm…tên ngươi cũng hay…

_Tại sao ngươi lại bị lạc đường ?

_Ta đuổi theo một con hoẵng rồi không tìm được đường ra…

_Thật ngốc – Vương Tuấn Khải cười khì.

_Không được nói ta ngốc !!!

_Được rồi, dù sao ngươi cũng tìm được đường đến đây gặp ta, xem như là thông minh đi.

_Cái gì ??!!

_Không có gì, lên bờ thôi, quần áo ngươi cũng ướt cả rồi. Cần hong khô một chút, ta có chút đói bụng, sẽ trổ tài săn bắn cho ngươi xem.

Câu chuyện cứ thế tiếp diễn. Hoàng tử Vương Nguyên hoàn toàn bị cuốn theo người lạ mặt tên là Vương Tuấn Khải. Chẳng biết từ lúc nào cậu đã quên mất phải tìm đường ra khỏi khu rừng. Hai người cùng nhau đi săn, cùng nhau nướng thịt. Ăn xong còn cùng nhau ngủ lại một đêm trong khu rừng.

Cho đến sáng hôm sau, cận thần của hoàng tử rốt cuộc cũng tìm đến con suối. Mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối nhưng hoàng tử đành phải chào từ biệt Vương Tuấn Khải lên đường về kinh đô của mình. Người lạ mặt Vương Tuấn Khải vì sợ rắc rối không muốn gặp mặt cận thần của hoàng tử nên hai người chỉ nói với nhau vài câu đã vội vàng rời đi.

Nhìn theo vó ngựa của hoàng tử dần dần biến mất trong khu rừng, Vương Tuấn Khải thầm nghĩ, « Vương Nguyên, rồi sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau ».

Hoàng tử Vương Nguyên mang theo một lòng rối bời trở về kinh đô. Từ đó mắc bệnh tương tư.

37 thoughts on “Chương 2: Vì sao hoàng tử mắc bệnh tương tư?

  1. =))))) chết mất thôi, Nguyên à em thật quá ngây thơ, để con sói kia dụ dỗ quá dễ dàng

  2. =))))))))))))) Từ đầu đến cuối đọc k khép nổi mồm :)) cười như con điên :)))))))))))))))))
    Nhất là cái đoạn Hoàng tử Đại Vương bắt Hoàng tử Tiểu Vương xuống suối 8-}} rồi hôn nhau :)))) chính là do Tiểu Vương dễ dãi để bị dụ hôn hay là Đại Vương quá đẹp trai câu mất luôn hồn ngta rồi?? Thế nên mới nhanh chóng khiến ngta mất lý trí mà tình nguyện bị dụ hôn :))))
    Dù sao thì cũng giải đệm ra ngóng chị kể chuyện cổ tích tiếp :)) Dạo này cứ được vé mời quay trở lại tuổi thơ :)) nhận ra hồi xưa chính là mình đã suy nghĩ lệch lạc r :)))

    • Truyện cổ tích kén rể category chính là hài và bựa :)))))))) là dụ dỗ tiểu Vương xuống sối :))) Là do tiểu Vương bị nắng làm cho hoa mắt thôi, nên mới bị dụ như vậy :)) Sói non Vương Tuấn Khải làm gì đủ trình độ đâu :)))
      Hẳn giải đệm :)))))) Tuổi thơ của em quá không trong sáng :)))

  3. đồ mẹ ghẻ, sao fic nào cũng đưa con trai bảo bối of mình vào miệng cọp, bị ăn còn pải mang lễ tạ ơn nó nữa chứ ⋋_⋌

  4. Bánh trôi xui xẻo =)))) Lỡ nhìn cái thân cua nhà người ta đành cởi áo cho người ta xem lại =))) Xem như thế nào mà bị dụ cả xuống nước để bị luộc =))) Khải Khải ăn bánh trôi nước có ngon không? =)))

    • ăn bánh trôi nước đương nhiên là ngon :)) nhưng vấn đề thằng Khải mới ăn được môi thôi chứ đã ăn được bánh trôi luộc đâu :)))))
      thực ra lúc đầu mới nhìn được nửa mặt với tóc đã quay đi rồi, có nhìn thấy thân cua đâu :)) là con sói non thích trêu người cả thôi :))

  5. a, “lên đường” chứ k phải “nên đường” chị nha 🙂
    đọc mà cười mỏi hàm luôn 😀 “đã nhìn trộm, mắt còn không tốt” rồi còn phải đền bù, Nguyên Nguyên chịu thiệt nhiều quá đi 😀

    • ừa, chị sửa lại rồi a :D, viết liền một mạch hay bị sót lỗi chính tả lắm 😥 Nguyên nhi quá thiệt thòi ~ nhưng mà má thích, không sao :))

  6. Thế méo nào em lại nghĩ đến có H của 2 bạn ở dưới nước nhỉ? Hố hố. Sao thằng Khải nó biến thái biến thái thế nhỉ? Và em rất thích. Hố hố.

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s