[Những mẩu giấy nhắn trên cửa] Chương 7


Note: À, trước khi vào chương này mình muốn thông báo một chút. Ấy đừng nóng :)), không phải thông báo tạm hoãn đâu :)). Mình chỉ muốn nói là mình ngâm longfic lâu như vậy một là do bận, hai là do chưa nghĩ được truyện sẽ phát triển tiếp thế nào. Có điều bây giờ mình nghĩ ra rồi :)) Vì thế chắc fic sẽ ra nhanh hơn trước một chút :)). Dự là tầm chap 9, chap 10 gì đó thì mới đi đúng quỹ đạo ban đầu của mình được =3=. Uhm, cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha ^^.

P/s: vì thế đừng chê chap này ngắn nữa nha :))))

Vương Tuấn Khải đang ăn chợt cảm thấy hình như có ai đang nhìn mình, vì thế ngẩng đầu lên khỏi dĩa cơm nhìn ngó xung quanh. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy cậu nhóc ngồi đối diện một tay chống má, một tay đưa lên xỉa răng, thản nhiên nhìn mình. Thậm chí mình phát hiện ra rồi vẫn cứ nhìn, không hề quay đi chỗ khác.

Cái điệu bộ xỉa răng của người kia cũng quá khó coi đi, chẳng khá hơn tướng ăn bao nhiêu, trông y hệt địa chủ nhà quê. Thấy người đẹp trai liền ngồi đó thản nhiên nhìn. Thôi được, mặc dù hơi vô duyên nhưng mắt nhìn người của cậu ta quả thực rất tốt. Muốn nhìn liền để cậu ta nhìn đi.

Vì thế Vương Tuấn Khải hồi nãy vốn đang cắm mặt vào dĩa cơm mải miết ăn, giờ tuy đầu vẫn cúi rất thấp nhưng lại cố gắng ăn thật từ tốn, bình thản, khoan thai hết mức có thể.

Lần đầu tiên nhìn thấy Vương Tuấn Khải, ấn tượng trong lòng Nguyên Nguyên đó là con người này khí chất hệt như bạch mã hoàng tử, thanh thanh đạm đạm còn vô cùng lịch sự. Nhưng gặp trong tiệm cơm thế này, cậu phát hiện ra nam thần cũng vẫn chỉ là người bình thường thôi. Bộ dáng đẹp trai nhưng tướng ăn cực kỳ buồn cười.

Nhìn bộ dạng nam thần cạp đĩa có lẽ quả thực rất vui vẻ, thế nên Nguyên Nguyên híp mắt, chống cằm, xỉa răng ngồi xem vô cùng thoải mái. Thẳng cho đến khi quán đông khách, buộc phải đứng dậy.

Nam thần còn chưa ăn xong mà, Vương tiểu Nguyên chính là nuối tiếc không muốn đứng dậy. Thế nhưng đành vậy, Nguyên Nguyên thở dài, bước ra khỏi tiệm cơm gà.

————————————————————————

Vương tiểu Nguyên ăn cơm trưa xong liền về nhà chuẩn bị đi học. Lúc về tới nhà thấy mẩu giấy mình dán hồi sáng vẫn còn y nguyên, trong lòng mặc dù có chút mất mát nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất. Dù sao mình mới ra ngoài được hơn tiếng đồng hồ, tên tự luyến chắc là vẫn chưa về đi.

Học buổi chiều rất thoải mái, buổi sáng có thể lười biếng ngủ nướng đến trưa, ăn cơm xong có thể nhàn rỗi chuẩn bị đi học. Không cần gấp gáp như đi học buổi sáng.

Nguyên Nguyên thong thả cầm cặp sách ra khỏi cửa nhà. Trên đường đi học liền bắt gặp nam thần ăn cơm trưa xong đang xách đồ đi về. Bước chân của cậu đột nhiên chậm lại. Có khi nào nhà anh ta ở gần đây. Vương Tuấn Khải, chúng ta thật có duyên nha. Như vậy thật tốt, không cần mong ngóng mỗi giờ Triết học mới được gặp nữa. Thỉnh thoảng đi đường cũng có thể ngắm người đẹp rồi.

Nhắc mới nhớ, chiều nay lại có giờ Triết. Nam thần bây giờ mới về nhà, không phải hôm nay sẽ cúp tiết đó chứ. Vương tiểu Nguyên vừa mải nhìn người vừa tiếc hận nghĩ ngợi. Kết quả là người ta đi qua rồi vẫn ngoái theo nhìn, đâm đầu vào cột điện sưng u một cục.

Thế mới nói, đi đường mải nhìn người, không tập trung rất không tốt.

——————————————————

Vương Tuấn Khải thực ra không có ý định cúp tiết, chỉ là mải làm bộ ăn uống chậm rãi khoan thai, kết quả ăn thật lâu mới xong. Đến khi ngẩng đầu lên thì cái người hồi nãy vẫn ngồi đó nhìn mình không biết đã đi từ lúc nào rồi. Trong lòng không hiểu sao có chút bất mãn, tôi chính là cho cậu nhìn miễn phí không thu tiền, sao lại bỏ đi nhanh như vậy.

Thế nhưng bất mãn không bao lâu, trên đường đi về Vương Tuấn Khải lại bắt gặp nhóc con ban nãy xách cặp đi học. Nhóc con vừa nhìn thấy mình ngay lập tức đi chậm lại, sau đó ánh mắt to tròn, trong veo như nước lại len lén dán lên người mình. Thậm chí lúc mình đi ngang qua rồi còn nghe tiếng cậu ta cộc đầu vào cột điện, kêu “ai ui” một tiếng.

Vương Tuấn Khải có chút khoái chí. Nhóc con, có phải cậu bị khí chất của tôi hấp dẫn rồi đúng không, thích tôi rồi đúng không, sao lại nhìn không rời mắt như vậy. Chút hư vinh tự luyến trong lòng nam thần ngay lập tức được phóng đại.

Tâm tình vui vẻ, rảo bước nhanh về nhà, nhìn thấy mẩu giấy nho nhỏ dán trên cửa, Vương Tuấn Khải cảm thấy cuộc sống quả thực vô cùng tốt đẹp. Nhóc con hàng xóm cuối cùng cũng rời giường rồi sao.

Không vội vào nhà ngay, Vương Tuấn Khải để đống đồ mới mua xuống trước cửa nhà, chậm rãi đọc. Vương tiểu Nguyên nhà bên đang cố gắng thể hiện mình không phải vật nhỏ thích xù lông. Thế nhưng từng câu từng chữ trên giấy nhắn lại đang phản bội chủ nhân của nó.

__Tôi đã nói tôi không thích xù lông, chỉ là anh cố tình chọc tức người khác thôi. Thuốc tôi mua dùng tốt chứ, anh đủ sức viết tới hai mẩu giấy, bệnh tình chắc khá hơn rồi phải không. Tôi thực sự đã tập viết, tự tôi cảm thấy chữ mình khá hơn nhiều rồi. Có khi nào anh bệnh về mắt phải không, tốt nhất nên đi khám sớm. Nếu cần tôi lại mua thuốc cho anh ^^.

Nội dung giấy nhắn của Vương tiểu Nguyên nhìn qua không có gì, giọng điệu từ tốn, hẳn phải rất kiềm chế mới bình tĩnh viết một hơi dài như vậy. Vương Tuấn Khải đọc xong lại ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nhóc con kia thế mà cũng biết châm chọc lại mình. Còn kêu mình đi khám mắt, không biết lông đã xù tới mức nào rồi.

Vương Tuấn Khải không vội vã trả lời ngay, vui vẻ vào nhà cất đồ, ung dung thay quần áo đi học, sau đó mới đem một mẩu giấy mới dán lên cửa nhà hàng xóm.

———————————————-

Nguyên Nguyên ngồi trong lớp Triết mà thấp thỏm không yên, nam thần quả nhiên cúp học, đã gần hết tiết đầu rồi mà vẫn không thấy bóng dáng đâu. Thật đáng tiếc nha, ngẫu nhiên gặp nam thần ngoài đường rất vui, nhưng dù sao ngồi nhìn cả một buổi học vẫn được nhiều hơn mà.

Nhóc con còn đang ôm một bụng ỉu xìu rối như tơ vò thì nghỉ giữa giờ, Vương Tuấn Khải đã một thân quần áo phẳng phiu, điềm nhiên bước vào lớp. Chính là lúc ăn cơm xong phát hiện ra kiểu gì cũng bị muộn học nên Vương Tuấn Khải quyết định nghỉ hẳn tiết đầu, từ từ mà đi học, không có gì phải vội.

Đương nhiên khi bước vào lớp, nam thần cũng ngay lập tức chú ý ánh mắt trong veo của ai đó lại dán lên người mình. Hóa ra nhóc con này học cùng mình môn Triết. Được rồi, tôi ngồi yên đây cho cậu ngắm. Muốn nhìn bao nhiêu liền để cậu nhìn bấy nhiêu.

Vương Nguyên cảm giác hôm nay nam thần chắc hẳn có chuyện gì rất vui, cười không ngớt miệng. Không những thế làm việc gì cũng đặc biệt từ tốn. Cậu ngồi ngẩn người cả một tiết Triết mà có cảm giác như mình đang xem một cuốn phim quay chậm. Cũng tốt, có điều hơi buồn ngủ một chút.

Thực ra Vương Tuấn Khải vốn không lạ lẫm gì với những ánh mắt luôn dõi theo mình. Bình thường đi trong trường vẫn đều bị nhìn như vậy. Có điều chẳng hiểu sao bị nhóc con kia nhìn lại làm cho cậu đặc biệt thích thú. Lần đầu tiên có cảm giác thích người khác nhìn chằm chằm vào mình. Thậm chí còn làm màu cho người ta nhìn.

Vương Nguyên cũng là lần đầu tiên muốn nhìn chằm chằm vào một người lâu như vậy. Chỉ là một sự hấp dẫn tự nhiên, một cảm giác “muốn” tự nhiên mà không ai giải thích nổi.

Giờ Triết luôn nhàm chán nhưng gần đây lại trôi qua đặc biệt nhanh, hôm nay cũng không ngoại lệ. Vương Tuấn Khải đang mải vờ chống cằm suy tư cũng bị tiếng chuông hết tiết làm cho giật mình. Vương tiểu Nguyên nhìn bóng lưng người phía trước từ từ di động rời đi, lòng lại tràn đầy tiếc nuối.

44 thoughts on “[Những mẩu giấy nhắn trên cửa] Chương 7

  1. Tem a:3
    Sau bau nhiêu tháng ngày mòn mỏi thì cuối cùng cũng có chap mới :3
    Đọc cái thông báo của ss mà mừng hết lớn luông :3
    Hí hí, cái cap này nó bựa quá đi mất =)))
    Một đứa thì lại bộc phát bệnh tự luyến,mđứa kia thì nhìn trai tới nỗi đi đường đụng cột điên, thật là mất mặt =)))

  2. Trời ơi đọc cái này khoái quá má ơi =))))))))).. nam thần của tui, sao cưng tự luyến level max như thế, Đại Nguyên bảo bối (là ĐẠI Nguyên cơ ss TT.TT), tuy cưng rất dễ thương nhưng có vẻ mặt cũng bị lây ai kia dày lên một chút :)))), 2 đứa ngoài đời hay trong fic gì cũng là một cặp trời sinh :)))

    Mới đọc mấy đoạn đầu thấy mấy câu thích quá định bụng sẽ quote vô comment, đọc xuống dưới lại thấy một đống câu hay nữa, đại khái thấy 2 đứa nghĩ đến nhau, gặp nhau, viết giấy cho nhau, hoang tưởng nặng vì nhau, câu nào cũng hay, đại khái em thích hết =))))))

    • nam thần bình thường vốn cũng tự luyến :))))) tiểu Nguyên nghe hay hơn chứ :))). Đại Nguyên là kẻ ngốc nên mặt mới dày chứ ko phải mặt dày bẩm sinh như ai kia ;))))))
      hẳn là thích hết ;)))

  3. Định chê ngắn nữa nhưng thôi :3 Chap này đọc cười miết à, một nam thần tự luyến đến em cũng thua, một nhóc con ngây thơ vô số tội như vậy. QAQ Em học triết mà toàn ngồi bàn trên ss ạ, méo tia được thằng nào trong lớp ╭(╯^╰)╮Với lại trường ngoại ngữ trai nó hiếm hoi nựa, đọc chap nì em muốn sang trường Bách Khoa quá. Có chút lạc đề, hehe.
    Còn 58 ngày nữa em mới được đổi tên 😥 Em đi họp đây ss ạ. Huhu, nhờ có chap này mà em thấy ngày ngắn lại đôi chút (ღ˘⌣˘ღ) Hình như đây là cái comt dài mà ngớ ngẩn nhất cuả em, hị hị o( ̄ヘ ̄o)

    • hôm nào em cũng chê ngắn hết, ko sao ss quen rồi :)))). Hồi xưa ss học triết cũng ko tia được thằng nào :))). Sang Bách Khoa đi em:)))
      Thôi trải nghiệm 60 ngày ngắn ấy mà :)))), ngày của ss quá ngắn luôn ấy 😥 chẳng làm gì đã đến buổi tối rồi :((

      • Em cũng rứa :(((( Một ngày có 50 tiếng có phải hay không, để em được ngủ nhiều hơn 😥
        Chs em ko có cảm giác gì khi nhìn trai VN ss ạ, có biến =))))
        Chap mới nhanh nha ss, kiss ver nựa, H nựa :3

  4. đại ca à
    bệnh tự luyến ngày càng trầm trọng rồi, có cần tỷ đưa đi khám ko :))))
    còn Tiểu Nguyên sao lại mê zai dữ vại., dù là zai đẹp thiệt nhưng cũng phải giữ giá chứ :)))

  5. em chờ dài cổ a :)))) đọc mà cười như phải bả… Đúng là trình tự luyến chỉ có tăng chứ ko có dấu hiệu dừng =))

  6. Ss ơi nhiều chỗ bị nhầm triết với chiết đó.
    Còn lại hay tuyệt luôn. Nam thần max tự luyến=)))) sự tự luyến của anh thật k ai bì nổi. Còn bày đặt làm màu cho người ta ngắm=)))))))) mà ss định viết tầm bn chap thế :((. E sợ đọc longfic xong có ngược lắm 😦

    • ừa, thanks em nha :3 ss sẽ coi lại.
      Cái này chắc tầm 20 chap gì đó a, mà chắc chắn ko có ngược đâu :))
      bao giờ ss đào cái khác thì mới có ngược :))

      • Ss đừng viết ngược mà :(( Em sợ đọc fic ngược lắm:(( Em mễ lần đói fic lần đọc mấy fic KN BE mà buồn mấy tiếng liền :)))

      • ss đã nói cái này không viết ngược mà :)) nhưng không thể đảm bảo cái khác cũng thế được :)))) Buồn có mấy tiếng :v dài ghê :))

      • ý em là mấy fic khác đó, ss đừng có viết ngc nha:3 Mà Ss có ý định thì đừng ngc quá không là chết con dân đấy:((
        Buôn mấy tiếng là dài lắm đó ss =))
        à klq nhưng Ss bn tuổi zạ :3

      • à thì ss chỉ viết được ngược kiểu mưa dầm thấm lâu thôi :)) ko viết đc ngược đến khóc đâu :v
        Lúc nào mà ss viết buồn chắc ss đang buồn cả ngày ấy chứ :))
        ss 22 rồi :v

  7. híhí 😀 đọc đc chương mới vui quá đi 😀 . Nguyên nhi đụng đầu vô cột điện 😀 mắc cười quá , em nhỏ mê trai thấy sợ , có lun 1 cục u trên đầu 😀
    Hóng típ ạ! :)))

  8. cái note có phải chỉ để mọi người đừng chê ngắn hay k? -_- nhưng mà dù sao cũng dài hơn mong đợi của em rồi 😀

  9. cái fic này vừa nhẹ nhàng hài hài đáng yêu chết mất ^^ Vương Tuấn Khải, trình độ luyến để lên cao rồi…còn làm cho Nguyên xù lông liên tục vầy.Vương Nguyên, hình tượng kiêu ngạo đâu rồi, cớ sao lại ngắm ngta ko dời mắt đk như vậy :))))
    chap mới nhanh nha au ~~

  10. “Cái điệu bộ xỉa răng của người kia cũng quá khó coi đi, chẳng khá hơn tướng ăn bao nhiêu, trông y hệt địa chủ nhà quê. Thấy người đẹp trai liền ngồi đó thản nhiên nhìn. Thôi được, mặc dù hơi vô duyên nhưng mắt nhìn người của cậu ta quả thực rất tốt. Muốn nhìn liền để cậu ta nhìn đi.”
    .
    Hài thật ~~~~~~~ 😂😂😂

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s