[Kiss ver] Melody


[Kiss ver] Melody

Author: Gió Độc

Pairing: Khải Nguyên

Rating: T

—————————————————————–

Tôi gặp anh từ trong giai điệu, yêu anh từ trong giai điệu và có thể kết thúc cũng trong giai điệu.

Cái ngày chúng tôi gặp nhau, tôi còn rất nhỏ, anh cũng vậy, chỉ hơn tôi một tuổi, cũng còn rất nhỏ. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, anh đang say sưa hát một bài tình ca không hợp với tuổi mình.

Chất giọng non nớt thế nhưng cất lên cùng với giai điệu du dương lại vô cùng hòa hợp. Lúc đó tôi không cảm nhận được nhiều, chỉ thấy người này hát rất hay, bài hát này cũng rất hay.

Sau đó chúng tôi bắt đầu song ca, tông giọng của tôi cao, trong trẻo, tông giọng của anh lại trầm thấp ấm áp. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, giọng của chúng tôi hòa vào nhau đều hoàn hảo, không hề lỗi nhịp.

Chúng tôi từ hát chung, sau đó chơi chung, trở thành bạn bè. Tính cách của tôi và anh cũng giống như giọng hát, đều hoàn toàn khác nhau. Tôi luôn là một người nghịch ngợm, theo lời anh nói còn hậu đậu, vụng về, vô lo vô nghĩ. Còn anh, cũng ấm áp trầm lắng như giọng hát của mình.

Mọi người trong công ty đều nói, từ khi tôi xuất hiện, anh giống thiếu niên nhiều hơn rồi, ngày trước hệt như một ông cụ non. Tôi cũng không biết có phải tôi ảnh hưởng đến anh hay là chúng tôi ảnh hưởng lẫn nhau. Tôi chỉ biết, tính cách khác nhau chơi cùng nhau cũng rất vui vẻ. Giống như những lúc chúng tôi song ca, những lúc chơi với nhau chúng tôi đều cảm thấy rất thoải mái, rất tốt.

Khi lớn lên một chút, đến thời kỳ vỡ giọng. Tông giọng của anh ngày một trầm hơn, tông giọng của tôi cũng bớt một chút trong trẻo. Tôi đã từng lo sợ giọng hát của chúng tôi không thể hòa hợp nữa. Quả thực rất sợ.

Tuy không ai nói ra, nhưng tự bản thân mỗi người đều cảm giác được nỗi sợ quẩn quanh không rõ ràng ấy. Cũng không biết vì sao lại sợ, có thể sợ thay đổi, có thể sợ không thể cùng song ca, cùng chơi chung thoải mái như trước.

Sợ hãi nhưng chúng tôi vẫn buộc phải đối mặt, vì vỡ giọng là thời kỳ ai cũng sẽ phải trải qua, muốn trốn cũng không được. Cũng giống như con người buộc phải lớn lên vậy, chẳng ai có thể bé mãi được.

Suốt quãng thời gian đó, chúng tôi luôn âm thầm cổ vũ lẫn nhau. Chẳng ai bảo ai, cả hai chúng tôi đều cố gắng giữ giọng và luyện tập thật tốt. Có những sáng thức dậy, nghe giọng nói phát ra từ cổ họng của mình đã cảm thấy hình như không phải là mình.

Mỗi lần như vậy đều có chút chán nản và cảm thấy chênh vênh. Thế nhưng mỗi khi gặp nhau đều sẽ mỉm cười, cố gắng luyện tập.

Có thể bởi may mắn cũng có thể bởi chúng tôi đã cố gắng rất tốt, giọng hát tuy biến đổi, nhưng hòa vào nhau lại càng thêm hoàn hảo. Nghe lại bản thu âm, tôi đã từng thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, thật là tốt.

Ngày thơ bé, mỗi lần cùng anh song ca, trong tôi là cảm giác vui vẻ, vui vì được hát một bài hát hay, vui vì hát cũng một người hát hay. Sau khi vỡ giọng, mỗi lần song ca, không thể nói là không vui vẻ, nhưng cảm xúc vui vẻ ấy hình như đã biến thành một cái gì khác, mà phải thật chậm rãi tôi mới có thể cảm nhận được.

Mỗi lần giai điệu cất lên, cảm xúc của tôi tựa như bị cuốn theo bài hát, một chút vui vẻ, một chút lâng lâng, một chút xốn xang, một chút ngập ngừng, một chút khó nói nên lời.

Chầm chậm từng chút một, thứ cảm xúc ấy cứ thế lớn lên qua những giai điệu. Một ngày nó lớn tới mức, tôi chợt nhận ra không phải bài hát nào tôi cũng có cảm xúc như vậy. Chỉ khi đứng cạnh anh, cùng anh song ca, thứ cảm xúc ngổn ngang này mới tràn ngập trong tôi.

Có thể từ khi đó, từ trong giai điệu, tôi chợt nhận ra tình cảm giữa tôi và anh không đơn giản chỉ là tình bạn.

Nhận ra rồi, tôi lại chìm trong một nỗi lo sợ khác. Lo sợ không biết anh nghĩ thế nào, lo sợ thứ cảm xúc sai lầm này sẽ làm những bản tình ca của chúng tôi trật nhịp, lo sợ tình bạn của chúng tôi sẽ rạn nứt.

Nỗi sợ lớn dần cùng với cảm xúc không tên. Nhận ra mình thích anh càng nhiều thì tôi lại càng cảm thấy sợ hãi.

Tôi trốn tránh ánh mắt của anh, tránh đi cái chạm tay của anh, tránh đi cả nụ cười của anh, thế nhưng lại không thể thánh đi những quan tâm của anh. Ỷ lại là một thói quen đáng sợ. Chẳng biết từ bao giờ tôi lại tập thành thói quen này.

Cứ thế vô thức dựa vào anh, thừa nhận quan tâm của anh mà không hề cảm thấy áy náy. Ngay cả khi sợ hãi trốn tránh anh, tôi vẫn hư hỏng cho phép bản thân mình ỷ lại anh không lý do.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định không nói ra, thật cố gắng bình thường như trước, cố gắng để tình cảm giữa chúng tôi vui vẻ như những người bạn thân.

Nhưng tình cảm cũng giống như giai điệu. Một khi đã lỡ trật nhịp thì quay lại hoàn hảo như trước thật khó khăn.

Rất nhiều người nói tôi thay đổi, anh chỉ im lặng không nói gì, nghĩ tôi buồn sẽ lặng lẽ chạm vào tay tôi lâu hơn một chút, nhắc nhở tôi rằng anh vẫn ở đây. Anh càng như vậy nỗi sợ trong tôi lại càng lớn. Vừa muốn nhích lại gần anh, ỷ lại anh; vừa muốn tránh xa anh, sợ tình cảm của mình làm anh khó chịu.

Tâm trạng giằng co, đan xen này cứ thế kéo dài, thẳng đến một ngày…

Hôm đó là một ngày mùa hè nắng gắt, anh rủ tôi cùng bạn đi ăn kem. Tôi làm sao có thể từ chối. Suốt cả mùa hè, chúng tôi bận rộn với công việc, vài giây phút hiếm hoi vui chơi đáng quý lắm.

Cả một ngày vui chơi ngoài đường, ngày hôm sau chúng tôi lại lập tức phải lên đường quay một chương trình khác. Vì thế tôi bèn kêu anh ở lại nhà mình, ngày mai cùng đi, dù sao cũng không có ai ở nhà cả.

Tối hôm đó, có thể vì chơi cả ngày, có thể vì thời gian vừa rồi bận rộn với công việc vô cùng mệt mỏi. Khi tôi tắm xong đi ra, đã thấy anh lăn trên giường ngáy khò khò, trong phòng vẫn vang lên giai điệu của bài “make you feel my love”.

Đứng trước giường nhìn bộ dạng của anh khi ngủ tôi liền bật cười, có chỗ nào giống nam thần, lúc ngủ nhìn y hệt cún con. Cũng không biết tại sao lại nhiều người thích anh như vậy, ngay cả tôi cũng thích…

Thế rồi, chẳng biết tại sao và như thế nào, khi tôi nhận biết được đã thấy môi mình chạm vào môi anh. Trên môi truyền đền chút cảm giác mềm mại lành lạnh. Có thể do anh nằm điều hóa quá lâu, lại không thèm đắp chăn nên môi mới lạnh đến như vậy.

Con người này, mệt đến mức có người hôn mình cũng không tỉnh dậy, tôi thở dài, như vậy có lẽ cũng thật tốt. Tôi cứ thế chạm vào môi anh cho đến khi cảm thấy mỏi cổ mới chậm rãi rời ra. Đối với tôi, thế chắc cũng đủ rồi.

Nhưng khi vừa rời môi đi một chút, tôi ngay lập tức liền cảm thấy gáy mình bị giữ lại. Đôi môi im lìm trước mắt tôi chậm rãi nhếch lên để lộ răng khểnh. Rồi chẳng để tôi kịp phản ứng đã cắn tôi một miếng. Anh cười khẽ, trầm trầm nói:

_Đồ ngốc, anh đợi lâu như vậy, cuối cùng em cũng không biết hôn thế nào, có phải không?

_…

Trong lúc tôi vẫn còn đang ngây người, hai chiếc răng khểnh lóa mắt nọ lại cứ thế từng bước gặm cắn bừa bãi trên môi tôi. Có chút đau, có chút ngứa ngáy muốn nhiều thêm…

Hình như hiểu được ý tôi, đầu lưỡi linh hoạt của anh nhẹ nhẹ liếm qua viền môi ê ẩm. Tôi cảm thấy mình hình như say rồi, khóe miệng cứ thế hé mở để mặc đầu lưỡi của anh luồn vào, tìm kiếm trong miệng mình.

Giai điệu trong phòng vẫn đang ngân lên du dương, dường như cũng theo đầu lưỡi của anh tràn vào trong khoang miệng. Đầu lưỡi được vỗ về, hòa quyện, thổn thức, ngân nga như bài hát đang vang lên bên tai.

Môi anh rõ ràng lúc nãy lành lạnh hơi điều hòa, lúc này làm loạn trên môi tôi lại nóng bỏng kỳ lạ. Đầu lưỡi của anh tựa như một nốt ngân trầm trong giai điệu, trầm thấp nhưng dễ nghe, dễ làm người ta đi lạc trong đó.

Tôi vô thức đáp lại, vô thức bị nốt nhạc trầm cuốn theo, vô thức bật ra tiếng rên khe khẽ như hòa quyện, như hát đệm cho nốt trầm. Đầu lưỡi chúng tôi hòa vào nhau lại giống như kết hợp của một nốt trầm và một nốt ngân cao. Khác biệt nhưng hòa hợp, lẫn vào nhau lại du dương mê hoặc lòng người.

Giai điệu đem đến cho người ta nhiều cảm xúc, lúc buồn, lúc trầm lắng, lúc vui vẻ, lúc hân hoan. Nụ hôn cũng vậy, người ta hôn những lúc khác nhau đều có cảm xúc khác nhau.

Lúc này nụ hôn của chúng tôi tựa như một giai điệu ngọt ngào trong trẻo, muốn ngừng mà không được, muốn hát mãi không thôi.

Nước bọt chẳng kịp nuốt xuống theo nhịp điệu của nụ hôn chảy xuôi thành một đường kiều diễm. Tôi cứ thế mải miết đuổi theo đầu lưỡi của anh đến quên cả nhịp thở. Như thế này, có phải anh cũng có những cảm xúc giống tôi hay không…

Thật lâu thật lâu sau, khi hô hấp đã chẳng thể tự chủ, đôi môi của chúng tôi mới tách rời nhau, nhưng dư vị của nụ hôn cũng như nốt ngân của giai điệu thì vẫn còn tiếp tục. Tiếng cười trầm trầm của anh vẫn cứ thế quanh quẩn bên tai tôi dịu nhẹ:

_Đồ ngốc, nếu phiền muộn thì phải nói với anh…

_…

Tôi yên lặng không nói gì, giây phút này có thể đã là câu trả lời cho tâm trạng giằng co bấy lâu nay của tôi đi…

Cuộc sống cũng giống như giai điệu, lúc lên cao, lúc xuống thấp, lúc trầm, lúc bổng. Từ những ngày còn nhỏ, chơi đùa rồi ca hát, chúng tôi cứ thế lớn lên bên nhau, cùng nhau trải qua vui vẻ, trải qua buồn bã, trải qua đủ mọi nốt trong giai điệu. Nhiều lúc tôi đã nghĩ nếu được như thế này cả đời thì thật tốt. Có điều cả đời xa xôi quá, nghĩ cho đến bao giờ.

Rốt cuộc tình cảm của chúng tôi rồi sẽ là một bản nhạc buồn hay vui cứ để thời gian trả lời đi. Có điều tôi nghĩ đã có giai điệu trong trẻo ngọt ngào này thì nó sẽ chẳng bao giờ là một bản nhạc không trọn vẹn.

58 thoughts on “[Kiss ver] Melody

  1. Hay quá hay quá đi :(((((

    Cảm nhận được cảm xúc trong lòng 2 đứa cứ tăng lên theo thời gian, giống như trong bản nhạc, đến đoạn cao trào là đoạn kiss.. ngoài đời không mong được ngắm cảnh kiss của 2 đứa, chỉ mong 2 đứa cứ hòa hợp ở bên cạnh nhau như 2 năm nay 😥

    Klq nhưng ss viết dấu lộn từa lưa kìa :v

    • Cái này rõ ràng là lời Nguyên mà, có thể cảm nhận đc cả 2 đứa sao :)) uhm hy vọng tình cảm của 2 đứa sẽ là 1 bài tình ca vui vẻ =3=
      ss vừa đọc soát lại rồi, giờ coi ai kêu chỗ nào rồi sửa :))

      • Cảm nhận của 2 đứa chớ, vì lời bảo bối nhưng kể chuyện 2 đứa :)))
        Bái ca vui vẻ là được rồi, mà tình ca thì càng sướng :)))))

  2. hòa quện -> hòa quyện nha ss ↖(^ω^)↗
    Òa, cái kiss này thật rồ man tịc ss ạ 😥 Con dân như em phải sống sao (≧o≦)
    Cứ mỗi lần đọc bằng máy tính là em lại được nghịch icon nhà ss (〜 ̄▽ ̄)〜 Hí hí đọc xong chuẩn bị đi học là bay bay luôn (ღ˘⌣˘ღ)

    • ss tưởng dùng hòa quện cũng được :)) tối onl đc hẳn hoi ss sẽ sửa =3=
      lâu lâu mới viết được một cái romantic như vậy :)))
      em học hành chăm chỉ nha =3=

  3. Kiss ver này không phải kiss ver em thích nhất, nhưng chắc chắn là kiss ver mang lại cho em cảm xúc nhất. Chỉ mong 2 đứa mãi luôn hòa hợp như vậy, hạnh phúc bên nhau như vậy. Chỉ nhẹ nhàng vậy mà thôi…

    • đây là một trong những cái kiss ver hiếm hoi không phải mì ăn liền :))) ❀‿❀ . Thực ra ai cũng mong chỉ cần cứ như vậy là đủ, cứ như vậy là tốt, nhưng cái gì đến cũng phải đến thôi, Bây giờ chúng ta cứ vui vẻ là đc rồi =3=.
      Mà em thích cái kiss ver nào nhất vậy :))

  4. T_T ngọt ngào quá đi kiss ver này thật nhẹ nhàng mà sâ lắng nó làm em phê luôn phiêu luôn ~_~ thích nhất 2 trẻ nhà mk cứ mãi ở bên nhau như thế naỳ oa oa ko kìm dc cảm xúc huhuhuhuuhuhu *chấm nước mũi lau lau lên áo ss * =))))))))))

  5. Không hiểu sao nhưng văn phong trong fic này của ss em không thích lắm a…ss viết nhẹ nhàng hay gì em cũng đều thích nhưng đọc cái này em cảm thấy có chút khác (chẳng biết khác chỗ nào, nhưng vẫn hay a~)

  6. Hx đọc chùa wordpress của tỷ tỷ bao lâu nay mà h em mới lập wp để vào com cho tỷ. Tỷ tỷ viết fic hay lắm luôn nha. Em đặc biệt thích fic này. Tỷ tỷ cố gắng lên nhé. *thơm thơm *

  7. Ver này nhẹ nhàng dễ thương qtqđ ;A;
    Đọc chùa đã lâu giờ mới lết vào cmt cho nàng đây, xl nàng vì cái sự lười comt quá đáng của ta Orz

      • Ta đúng là rất lười comt, nhưng ta mong nàng đừng lười viết như ta :))
        Biết nàng bận rộn nhưng cố gắng lên tí nhé, fic ra đều đều cho ta vui vòng tay trái tim :3

      • ta thực ra không có lười viết, nàng có thấy ta rất chăm chỉ post bài không =]] những gì chưa đăng là chưa nghĩ ra được để viết thôi =3=

  8. ss à, em rất thích câu cuối, là bản nhạc vui hay buồn hãy để ông trời quyết định, nhưng hai đứa cần có dũng khí nữa

  9. trong các Kiss ver, em thích ver này nhất 🙂 cũng có thể vì em đọc được đúng lúc tâm trạng cũng giống như Nguyên Nhi trong fic. Đối với em, hình ảnh hai người đứng trên sân khấu cùng cất tiếng hát là đẹp nhất, rực rỡ nhất nhưng cũng không thực nhất. Em chỉ mong cả 2 cứ mãi bên nhau như thế, mãi song ca như thế…

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s