Chênh vênh


Cái này là tâm sự cá nhân, không liên quan gì đến Khải Nguyên, chỉ là tự nhiên rất muốn viết.

Có thể bạn vô tình đọc bài viết này và có cái nhìn không tốt về mình, không sao cả, vì chính mình cũng có lúc cảm thấy bản thân không tốt.

Mình, 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh vào tháng 6 vừa rồi. Ra trường với tấm bằng khá, ngoại ngữ không đủ giỏi, chỉ với 450 điểm TOEIC.

Mình, là một sinh viên bình thường như bao người khác, lơ lửng ở giữa, không giỏi vượt trội, không có nghị lực phi thường, không có người quen giúp đỡ, tóm lại ngoài tấm bằng mình không có gì cả.

Tất nhiên, mình đã đi phỏng vấn, vài lần, có thể không đủ nhiều và đều thất bại.

Tất nhiên, mỗi lần phỏng vấn mình đều tự hỏi mình không được nhận vì điều gì và cố gắng cho những lần tiếp sau đó, và mình vẫn thất bại.

Tất nhiên, mình không bỏ cuộc.

Ba cái tất nhiên và những tháng ngày cảm giác như đáng chán nhất của cuộc đời.

Áp lực từ bản thân, từ bố mẹ và từ mọi người xung quanh.

Mình đã tự trách mình vì mãi vẫn thất bại, cảm thấy hổ thẹn vì bố mẹ nuôi bao năm ăn học nhưng đã 22 tuổi vẫn chưa làm được gì, cảm thấy hổ thẹn vì mỗi khi bước chân ra đến cổng ai ai cũng hỏi “cháu đi làm ở đâu chưa?”.

Có những lúc đã muốn chạy trốn, không muốn ở nhà, không muốn đối diện với những câu hỏi của hàng xóm, của họ hàng, của bạn bè.

Nhưng trốn đi đâu được

Cuộc sống là như vậy và mình phải đối mặt

Mình đã từng đọc bài của một bạn học cùng đại học với mình, ra trường cũng như mình, và có vẻ bây giờ đã thành đạt phần nào, đọc từng câu từng chữ của bạn ấy giống như đang chê bai mình, đánh vào lòng tự trọng của mình, nhất là câu “Khi người ta đi bạn cũng đi, khi bạn dừng lại, người ta vẫn đi”.

Nhưng mình thấy đáng lắm, mình không phủ nhận.

Mình đáng bị chê bai như thế.

Những cuộc phỏng vấn của mình, luôn có mấy câu hỏi đại loại như “Hồi sinh viên em có tham gia hoạt động đoàn đội gì không? Có đi làm thêm không?”. Tất nhiên dù bạn có hay không thì câu trả lời vẫn là có, mình cũng thế. Và thực tế là mình có, nhưng không đủ nhiều, không đủ để làm cái tự tin trong mình nó lớn đến max.

Mình, nói thẳng ra là một người tính cách hướng nội, đi phỏng vấn những câu hỏi về sở thích mình cũng luôn tỏ ra là một người hướng nội. Đã bị nhận xét là hoàn toàn không hợp với chuyên ngành mình vừa tốt nghiệp, vì kinh doanh người ta cần phải hướng ngoại nhiều hơn.

Mình hiểu điều này, tuy nhiên mình lựa chọn trung thực với bản thân, và mình vẫn thất bại.

Hơn hai tháng và cái cảm giác không muốn bước chân ra khỏi cổng, chôn vùi mình trong stress.

Nếu bạn nào đủ kiên nhẫn đọc đến đây, có thể sẽ thắc mắc tại sao hai tháng vừa rồi mình vẫn ra fic đều đều như vậy. À, chính viết fic có thể làm tâm trạng mình khá hơn một chút. Làm những điều mình thích làm sẽ tốt hơn.

Có điều những khi ngay cả những điều mình vẫn thích làm cũng chẳng giúp được gì thì thật tồi tệ, cũng đã có lúc mình cảm thấy như thế..

Những ngày gần đây mình đã đi làm rồi, thực ra là thử việc, học việc và bắt đầu một cái nghề khác hoàn toàn với chuyên ngành mình đang học, kế toán.

Lúc bắt đầu, hôm đầu tiên trước khi đi làm mình đã suýt khóc vì cảm thấy bất lực, vì người ta chê cái mà mình vừa tốt nghiệp không ra gì và mình chẳng làm gì được để phản bác.

Đọc đến đây có thể nhiều người sẽ nghĩ nếu mình đã cảm thấy như vậy, tại sao mình không cố gắng chứng tỏ cái mà mình đã học không như người ta nghĩ, tại sao mình không cố gắng kiên trì để phản bác.

Phải, mình đã không phản bác, mình cũng lựa chọn đi học thêm kế toán, có thể vì sinh nhai, có thể vì quá sợ cái áp lực “cháu đã đi làm ở đâu chưa?”. Bạn có thể nghĩ thế nào cũng được.

Tóm lại, mình đã lựa chọn một cái khác, cố gắng bắt đầu với một cái khác.

Mình đi làm được một tuần, mức lương thử việc.

Hôm nay lại có tin một công ty đồng ý tuyển dụng mình với mức lương cao gấp đôi mức lương thử việc của mình.

Và mình từ chối.

Mình bắt đầu được một tuần, và mình không muốn kết thúc sự lựa chọn của mình nhanh như vậy.

Tất nhiên sẽ mất lòng công ty kia, người ta nói mình nếu không muốn đi làm thì phải xác định rõ, giờ xin việc đâu phải dễ, xin rồi lại không đi…

Mình vẫn thấy stress.

Có điều bây giờ trong mình rõ ràng hơn nhiều rồi, trước đây mình hoang mang và cảm thấy những ngày tháng vừa rồi chênh vênh, đáng chán nhất cuộc đời vì mình không biết ngày tiếp theo mình sẽ làm gì, không có mục tiêu, không có định hướng, không biết rồi tương lai sẽ ra sao.

Nhưng giờ mình biết rồi. Mình đã lựa chọn. Mình đã biết ngày tiếp theo, tháng tiếp theo, mục tiêu của mình là gì.

Khi đã có được lựa chọn rồi thì trong lòng sẽ không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Có người hỏi mình, mình có hối hận vì trước đây theo học ngành quản trị kinh doanh của trường này không. Mình vẫn sẽ trả lời là không, người ta có thể chê bai tấm bằng của mình, có thể mình đã không làm gì để phản bác được, nhưng mình vẫn không hối hận về những gì mình đã lựa chọn.

Cuộc sống là của mình, do mình quyết định. Mọi sự lựa chọn là ở mình. Kết quả của sự lựa chọn đó cuối cùng là tốt hay xấu cũng không nên hối hận. Việc mình cần làm là dũng cảm lên.

Thực ra thời điểm chọn trường đại học mình cũng từng có cảm giác chênh vênh như thế này, có điều nhẹ nhàng hơn.

Chỉ cần có lựa chọn rồi thì việc cần làm là dũng cảm lên. Vậy thôi.

38 thoughts on “Chênh vênh

  1. Đọc xong bài này của ss, em cảm thấy em cũng có phần nào giống ss
    Năm nay em chỉ mới vừa vào lơp 10 thôi, trg mới, bạn mới, thầy cô mới, tất cả đều mới đối với em, em thì học phải nói là luôn cố gắng đạt đc điểm cao, thành tích tốt để ba mẹ ko thất vọng, nhưng tự nhiên khi học đc vài tuần đầu của lớp 10, em lại cảm thấy mất phương hướng, có thể vì hồi cấp 2 em học vì thành tích nên đến bây giờ không biết đc mình thực sự giỏi ở những môn nào, có năng lực ở mảng nào, rồi sau này phải chọn trg đh nào, theo ngành nào
    Nói ra thì một số người bảo là em lo xa, năm nay là năm đầu cấp thì nên thong thả, ko nên áp lực, nhưng đôi lúc em thật sự cảm thấy rất lo
    Lý do cũng ko phức tạp gì, chẳng qua là chứng kiến ba mẹ nuôi em ăn học, học chính rồi học thêm rồi nhiều nhiều thứ khác, em rất muốn nhanh chóng tốt nghiệp để có thể phụ giúp ba mẹ phần nào vì ba mẹ ko phải chỉ phải lo cho mình em
    Mấy lúc đi chơi, mua album của idol, này nọ, dù là tiền tiêu vặt của ba mẹ cho em tự dành dụm nhưng khi đụng đến em cũng rất nhát tay vì vậy em muốn nhanh có thể tự làm ra tiền, nhiều lúc thấy có vài ng bảo :”Học đại học rồi thì tấm bằng cũng đem về lót chuột” thì em lại suy nghĩ là liệu sau này khi tốt nghiệp r mình có làm đc cái gì ra trò hay ko ?
    Nói chung là có đôi lúc em cũng cảm thấy tự bản thân mình ko đủ tự tin vào bản thân, suy nghĩ quá phức tạp nhưng những cái suy nghĩ đó nó cứ lởn vởn trong đầu em
    Hừm, hì hì, em nói hơi nhiều nhỉ, chỉ là những điều này cũng ko biết nói với ai, thấy ss cũng có những tâm trạng như vậy em chỉ muốn chia sẻ một chút.

    • ừ, hồi lớp 10 thì ss chưa có tâm trạng như em :)) nhìn chung là vẫn còn ham chơi lắm, lên lớp 12 thì mới vậy, nhưng hồi đó là thời kỳ phản nghịch, bố mẹ cứ bắt mình theo cái gì là phải làm ngược lại cái đó, vì thế nên cuối cùng mẹ bắt học sư phạm, bố bắt học tài chính, ss thi vào quản trị kinh doanh :))

      Nhìn chung ss không phải là người nghĩ xa, thường chỉ nghĩ cái trước mắt, đến đâu hay đến đó.

      Có những lúc từng nghĩ hay là lựa chọn sai rồi, nhưng sau khi nằm vắt tay lên trán mà nghĩ thì thấy đúng hay sai là do mình cảm nhận cả thôi. Dù có sai thật thì cũng không nên hối hận.

      ss hiểu tâm trạng của em, nhưng ss cũng chẳng cho lời khuyên gì được. Cứ cố gắng hết sức mình thôi em.

      ss thua TFBOYS, thua những bạn khác nhiều lắm, vì ss chẳng có giấc mơ gì cụ thể để theo đuổi, chỉ có sở thích ^^, nhưng bây giờ ss có lựa chọn rồi vì thế ss sẽ cố gắng làm tốt lựa chọn của mình.

      Em mới đầu cấp nhưng định hướng từ bây giờ là được rồi, có hướng, có mục tiêu rõ ràng càng sớm càng tốt em ạ.

      ss như thế này phần nào cũng vì định hướng không rõ ràng đó. Nhìn chung cũng còn tùy cơ duyên nữa, nhưng phần lớn vẫn ở bản thân mình thôi.

      Thanks em đã chia sẻ với ss nha ^^ bây giờ ss có rất nhiều việc muốn làm, như viết fic ấy, nhưng lại chẳng làm được gì cả :p.

      Chắc ngày mai sẽ tốt thôi ^^

  2. Làm theo điều mình thích, dù có gian nan đến đâu khi thành công cũng sẽ trở nên vui. Đi theo con đường mình chọn luôn là tốt nhất. Chỉ có chính mình biết mình ra sao, như thế nào. Nếu chỉ vì nghe lời người khác, nếu có đạt được thành công cũng sẽ thấy rất bức bối.
    Chị cũng thật may vì có thể hiểu mình muốn gì, mình thích làm gì. Còn em, tương lai phía trước còn chưa thể định hướng, giỏi gì, thích gì một chút cũng không biết. Lên cấp 3 cũng phải phân ban, học lớp chuyên, nhưng thật sự môn giáo dục công dân em còn thấy em cũng không giỏi, dù năm nào cũng học
    học sinh giỏi. Trong lớp biết mình không bằng ai, cũng trốn một góc nhỏ,không ai biết đến. Nhiều lúc suy nghĩ cuộc sống sau này sẽ ra sao, em cũng thấy chênh vênh lắm, tương lai tốt đẹp hay phải nghe bố mẹ bảo:”Con A hàng xóm có việc làm, thằng B bạn mẹ làm giám đốc.” trong khi mình ở nhà rỗi việc. Những lúc đó chỉ biết ôm gối mà khóc thôi. Nhiều lần như vậy vẫn chưa biết mình muốn gì, em thật sự bất lực.
    Chị đã tốt nghiệp đại học, hãy lấy lí do đó mà tự tin lên, làm bàn đạp tiến lên. Dù sao chuyện gì cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó, hãy luôn nghĩ tích cực. Con người cũng có lúc này lúc khác mà chị. Đâu chỉ êm xuôi mãi, là vua là thánh cũng có lúc như khó khăn
    Btw, em mong chị sẽ được công việc và. kết quả như mong muốn. Và cũng đừng quá phụ thuộc vào lời nói của người khác. Người ta nói chính mình vẫn là tốt nhất.

    BE YOURSELF

    • ừ ^^ cảm ơn em ^^ thực ra chị vẫn chẳng biết mình thích làm gì em ạ. Cái chị thích thì nó chỉ là sở thích chứ không phải công việc. Có điều chị biết mình cần gì, có lẽ chị lựa chọn là cái mình cần chứ không phải cái mình muốn.

      Dù có cái gì tác động thì mình vẫn là mình thôi, muốn thay đổi cũng rất khó em ạ ^^.

      Em cũng tự tin và lạc quan lên ^^ Cuộc sống là của mình, muốn sống thế nào là do bản thân mình quyết định ^^.

      Thanks em đã động viên nha ^^

  3. ta cuối năm nay cũng ra trường rồi và cũng đang chênh vênh TTvTT
    mún comt dài lắm nhưng chả biết bắt đầu từ đâu, uhm, nói vui thế này đi, từ lúc đeo theo 3 đứa nhỏ TF thì mình càng lúc càng thấy chênh vênh, không phải vì mình tự ti chỉ bởi vì không tìm được mục tiêu để tiến tới, ta là một đứa lì lợm lắm nên một khi xác định được mình thực sự mún thì mười đầu trâu có kéo cũng chẳng nhúc nhích đâu, việc thất bại là không sợ nhưng cái sự lì lợm này vẫn chưa tìm được chỗ để phát huy a TTvTT
    nhìn mấy đứa nhỏ có mục tiêu phấn đấu hản hợm 1o năm mà mún khóc, tự hỏi bản thân nhiều lần rồi vẫn ko xác định được, rốt cuộc muốn cs an nhàn hay sẽ phấn đấu vì tiền, quyền gì đó? ta là một đứa quái thai khi ngta hoặc mún an tĩnh hoặc mún ồn ào thì ta lại chỉ muốn tìm một nơi an tĩnh ở nơi ồn ào nhất… chính là một nơi ta có thể nhốt mình trong vỏ ốc thật lâu nhưng khi muốn thì có thể ngay lập tức bước đến nơi náo nhiệt nhất ấy… hờ ~ chả hiểu mình luôn, tham quá rồi.
    btw, chúc mừng nàng đã có lựa chọn của riêng mình (ღ˘⌣˘ღ)

    • uhm ^^ đôi khi cũng là buộc phải lựa chọn, nhưng đã lựa chọn rồi thì sẽ không hối hận đó ^^ ngày xưa ta từng có một câu slogan “Cảm giác cô đơn nhất là khi ở giữa hàng ngàn người vẫn cảm thấy cô đơn”, cái cảm xúc đó có lẽ gần giống như tìm một chốn an tĩnh giữa nơi náo nhiệt a ^^.

      Thực ra con người thì ai chẳng có một chút cố chấp, một chút lì lợm, Nhưng nhiều khi cũng do hoàn cảnh đưa đẩy nữa.

      Nếu mà định nghĩa chính xác mình cần gì và muốn gì thì cũng khó lắm, phải để cuộc sống trả lời thôi ^^. Đến một lúc nào đó mình sẽ biết được, Nhiều khi mình tưởng mình có câu trả lời rồi nhưng thực ra lại không phải. là như vậy đó ^^.

      Thanks nàng đã comment nha ^^

  4. Đọc tâm sự của ss xong thật sự em đã suy nghĩ rất nhiều, năn nay em bước vào 12, năm cuối cùng của cuộc sống học sinh và hiện tại em thật sự rất hoang mang. Áp lực từ thầy cô, gia đình liên tục đè nặng lên em mặc dù chỉ là đầu năm. Thành tích học tập của em không thực sự là tốt. thậm chí em còn chưa có thể định hướng được tương lai của chính mình. Sau này sẽ phải thi vào trường nào???? Công việc mình thực sự yêu thích là gì????? Đối với em nó vẫn là một mảng mây mù trước mắt.

    Có thể em chưa đủ lớn để hiểu và cảm nhận được những gì mà ss đã trải qua nhưng em cảm thấy những tâm sự của ss như là một lời khuyên của một người tiền bối dành cho những hậu bối như em. Thật cảm ơn ss đã viết những dòng tâm sự này cúi đầu

    • ừ ^^ thanks em đã chia sẻ nha ^^ quãng đường phía trước còn dài lắm, ss cũng chỉ có thể nói vậy thôi, không cần biết mình lựa chọn là đúng hay sai, nhưng một khi đã lựa chọn rồi thì việc cần làm là dũng cảm lên ^^.

      Lần ss thi đại học là một lần lựa chọn, có thể bây giờ kết quả của sự lựa chọn đó là không tốt. Nhưng ss sẽ không hối hận ^^. Tiếp tục lựa chọn cái tốt.

      Thực ra được lựa chọn cũng là một điều may mắn em ạ. Không thể lựa chọn hoặc không có gì để lựa chọn còn tệ hơn nhiều.

      Đọc comment của mọi người ss thấy vững vàng hơn rồi ^^ cảm thấy lựa chọn của mình lập ra cái wp này thật là tốt ^^.

      Em cũng vững vàng lên nhé ^^ Cuộc sống vẫn sẽ đẹp thôi ^^

  5. Khi mới ra trường ai cũng chênh vênh như em thôi, có người thì họ may mắn hơn, có gia đình trợ giúp, còn với những người tự lực như chúng ta, hãy tự lựa chọn con đường mà mình thấy đúng em ạ.
    ss cũng vậy. học xong, ra trường, ở nhà, suy nghĩ, rồi tự đi xin, khi chọn ngành học đã thấy là khó khăn khi ra trường, ra xã hội mới thấm thía được em ạ.
    Tính ra ss cũng ra trường được 6 năm rùi,cũng đã thay đổi vài công việc nhưng ss vẫn vui vì nhưng lựa chọn của mình em ạ.

    Có quyết tâm thì sẽ làm được thôi, cố lên em nhé!

    • Vâng, thanks ss nhé ^^ Lúc mới ra trường 1 tháng em vẫn tự tin tràn đầy lắm. Rồi sau khi thất bại nhiều rồi mới cảm thấy chênh vênh. Có những lúc cũng đã sợ hãi. Rồi so sánh với bạn bè còn thấy tự ti nữa.

      Giờ thì khá hơn rồi, tốt nhất là nên dẹp tự ti đi thôi. ^^.

      • uh, lúc đó thấy tự ti với bạn bè nhất đó, mỗi năm đều họp lớp, rùi hỏi về công việc, gia đình, có lúc mình còn ko muốn đi họp lớp nữa cơ..
        nhưng thời gian trôi qua giúp chúng ta nhận ra suy nghĩ của mình trẻ con quá, đừng tự ti quá nó sẽ làm con người mình không có ý chí cầu tiến, mình thấy vui với công việc của mình, với những người bạn mới là được à.

        p/s: thực ra quãng thời gian đó ss luôn dựa vào Idol SUJU nhà ss để vươn lên đó ^^

      • vâng ^^ giờ em cũng nghĩ thoáng ra nhiều rồi rồi ^^ thanks ss nhiều lắm ^^

        Em thì trước bọn nhỏ chưa từng thích Idol nào cả :)) Ưm tương lai sẽ tốt thôi ^^

  6. ss cố lên ^^ You Only Live Once 🙂 sống theo ước mơ và quyết định của mình để ko phải hối hận. Chúc ss luôn mạnh mẽ và thành công

  7. Em không chắc à em hiểu hết cảm giác của ss nhưng em chắc chắn là em có hiểu!! Năm nay em học lớp 9 tuy chưa có gì nhưng em lại được bầu chọn kamf lớp trưởng 1 lớp, cảm giác vô cùng áp lực, em thấy nếu lúc đó em từ chối tahnwgr thì sẽ thế nào nhưng em đã không làm như vậy, em cũng chẳng hiểu vì sao nhưng cứ nghĩ đến cái mọi người kong mỏi ở mình là em không dám hé ra, chỉ biết dồn nén lại, cố gắng thật nhiều nhưng em nghĩ chẳng đến đâu cả, cái áp lực kì vọng…thật sự quá lớn, ba mẹ đã rất vui mừng khi em được chọn làm lớp trưởng, em không muốn làm ba mẹ em buồn chút nào , nhưng áp lực lớn thế này làm em ngày càng khéo kín hơn, trước em luôn chia sẻ với bạn em nhưng bây h em lại không thể nói, một cảm giác vô cùng hoang mang, chênh vênh giữa suy nghĩ, cảm nhận của bản thân va kì vọng của mọi người…

    • uhm, em còn ít tuổi quá nhỉ, bằng tuổi Nguyên, ss cứ nghĩ em học cấp 3 rồi cơ :))) Làm lớp trưởng là một cơ hội tốt, em cứ cố gắng hết sức mình thôi, nên hướng ngoại nhiều hơn, Hướng ngoại không có nghĩa là chia sẻ nhiều với bạn bè em ạ. Hướng ngoại là tích cực tham gia hoạt động thôi.
      Em chỉ cần hiểu được bản thân mình muốn gì thì sẽ rõ ràng hơn thôi ^^

      • Hồ trước tính cách em khá hướng ngoại nhưng từ khi anh em đi du học, ở nhà không có ai chơi với em nữa, lâu dần em em hình thành một tính cách hướng nội, ít nói hơn hẳn trước kia, lâu lâu còn khóc không rõ lí do -v- em cũng không mấy khi tham gia hoạt động, phần vì giới hạn của ba mẹ và phần vì em cứ có suy sẽ làm vướng chân người khác…nên thành ra không bao giờ muốn tham gia cả. Em làm lớp trưởng nhưng lại sợ người lạ, không biết cách nói trước đám đông, hiện tại em cũng không biết em sẽ làm được đến đâu…
        Mà sao ss lại nghĩ em học cấp 3 O-O

      • à thì bình thường thấy em nói chuyện giống mấy đứa 97, 98 ss quen :)))
        thôi đừng nghĩ nhiều làm gì em ạ, cứ cố gắng hết mình thôi ^^

  8. Chào chị 🙂
    Đây là lần đầu tiên em vào cmt trong wp của chị
    Em đã đọc rất nhiều fic chị viết,nhưng ko hiểu sao,chắc tại lười,nên chưa bh cmt cái gì 🙂
    Thật ra năm nay em lớp 12,nói giỏi ko phải giỏi,nhưng bảo dốt thì em hoàn toàn phản đối.Với mức học của em,em tự tin sẽ đâụ đh.Nhưng mà,ba mẹ em lại muốn em thi vào An ninh,để sau này ra trường ko phải lo chuyện xin việc.Dù biết học ngành ấy rất tù túng,nhưng vì ý nguyện của ba mẹ,em chấp nhận.Chỉ là,điểm đầu vào học viện rất cao,con gái khối D như em phải đạt 26.5 mới có thể đủ vào trường.Năm nay thủ khoa ĐH Ngoại Thương chỉ 26.5 thôi chị ạ 🙂
    Em lo mình ko đạt nổi 26.5,và lo hơn nữa,mình sẽ hôí ận vì quết định nghe theo ba mẹ,trong khi với học lực của mình,em thừa sức đậu các trường khác với số điểm thấp hơn 🙂 Ra đường chẳng ai hỏi “cháu thi đh bnhieu điểm?”,người ta chỉ hỏi “Cháu thi đậu đh ko?” Em rất sợ gặp phải khoảnh khắc đó.
    Chị là tiền bối đi trước,có thể cho em lời khuyên ko?

    • Cái này tùy lựa chọn của em thôi em ạ ^^ chị cho lời khuyên cũng rất khó vì chị không ở trong hoàn cảnh của em ^^.
      Chị từng có một đứa bạn cũng thi An ninh vì bố mẹ, cuối cùng nó trượt và đi học trung cấp. Lúc đầu nó cũng không thích an ninh, nhưng sau khi học rồi thì nó nói cái gì cũng có cái tốt của nó, quan trọng là mình biết chấp nhận hay không. Và nó thấy phù hợp.
      Nhưng nếu chị là em có lẽ chị vẫn sẽ lựa chọn trường mà mình thích, thay vì nghe lời bố mẹ. Bởi vì chẳng ai biết tương lai ra sao. Có thể rất nhiều người ra trường giống chị, học thêm một cái rồi làm trái ngành trái nghề, cũng có rất nhiều người thành công với tấm bằng của mình. Chị biết nhiều trường hợp lắm.
      Cuộc sống có nhiều lựa chọn, nhưng nếu chưa đến mức buộc phải chọn thì chọn cái mình thích bao giờ cũng sẽ tốt hơn em ạ. Có yêu thích thì mới được lâu dài.
      Nếu em sợ ra trường thất nghiệp và học tốt khối D hãy thi ngoại ngữ :)))), dù sao thì ngoại ngữ chẳng bao giờ là không có việc em ạ.
      Chị nói nhiều như vậy không biết có giúp gì được em không. Tóm lại em cứ nghe xem bản thân mình muốn gì, cần gì, rồi cân nhắc và lựa chọn thôi.
      Nếu em thi an ninh cũng đừng sợ bị trượt. Cái gì đến cũng phải đến. Cơ hội này mất đi, cơ hội khác lại đến.
      Khi em có lựa chọn rồi thì điều cần thiết là dũng cảm lên ^^ đừng do dự quá nhiều em ạ.
      Ở vào tình trạng của ss bây giờ chỉ có thể khuyên em đến đó thôi. Chúc em may mắn ^^

  9. Em lại không nghĩ ss là một người có suy nghĩ nội tâm nhiều như vậy… Dù sao thì em chỉ muốn nói với ss :”Cố gắng lên ss ơi! Tương lai do bản thân mình quyết định! Đừng vì người khác mà đánh mất tương lại” {◕ ◡ ◕}

    • ừa, thanks em nha =3= ss thực ra nghĩ khá nhiều :)) nhưng comment trên mạng thì tưng tửng vậy thôi, ở ngoài cũng đạo mạo lắm :))))
      Cái này cũng không phải vì người khác đâu em, tóm lại ở tuổi em thì hiểu cũng rất khó nhưng dù sao cũng cảm ơn em nhiều lắm ^^

  10. Em luôn ngưỡng mộ (và cả ghen tị nữa) với những người có ước mơ và đang cố gắng thực hiện ước mơ. Tìm được mục đích sống cho mình không phải là một chuyện dễ dàng. Từ nhỏ, em vốn luôn không đặc biệt thích một thứ gì, đến bây giờ, năm 2 đại học, thật sự em vẫn chưa biết mình muốn làm gì. Thi đại học và đỗ đại học, thế thì sao? Không có sở thích, không có ước mơ, không có mục tiêu phấn đấu… em cảm thấy mình chỉ đang sống cho có vậy. Ngày ngày đến trường, học thứ mà mình không thích cũng chẳng ghét, thi cử cũng chỉ cố học để đủ điểm qua. Thật sự rất chán nản. Nhìn bạn bè, có đứa cũng đỗ đại học nhưng không đúng trường nó mong muốn, không đúng ngành nó yêu thích, sẵn sàng từ bỏ một năm để thi lại, em thật sự khâm phục lắm! Có yêu thích thì mới có động lực phấn đấu, phải không?
    Chị đang chênh vênh, nhưng em có cảm giác mình đang tuột dốc… Thì ra, có ước mơ cũng chính là một loại hạnh phúc.
    Bản thân đáng chán như vậy nên cũng thật hổ thẹn khi nhìn những đứa nhóc nhỏ hơn mình gần chục tuổi đang ngày đêm cố gắng theo đuổi hoài bão, cũng vì thế mà cảm phục tụi nhỏ nhiều lắm!
    Chị đã có được lựa chọn cho mình rồi, vậy thì cố lên, chi nhé!
    Gió mà, vô hình nhưng vô cùng mạnh mẽ ^^

    • thanks em nha ^^. Em cũng đừng bi quan như vậy. Thực ra chị cũng không đặc biệt thích một thứ gì. Những thứ chị thích làm lại tương đối phù phiếm và chỉ dừng lại ở sở thích, không đủ lớn để trở thành mục tiêu phấn đấu cả đời. Lúc chị học đại học năm thứ 2 chị cũng từng có suy nghĩ như em vậy. Nhưng có một người đã nói với chị “Không biết mình phải làm gì thì cứ cố gắng hết sức làm cái mà mình đã chọn”. Em đã học năm thứ 2, tức là em cũng đã phải chọn trường đại học. Em không thích cũng chẳng ghét, nhưng đó vẫn là cái mà em chọn. Vì thế không biết tương lai thế nào, nhưng đã chọn rồi thì em hãy cố gắng hết sức mình vào cái em đã chọn nhé ^^.
      Giống như chị bây giờ, cái mà chị chọn, chị cũng vậy, giống em, không ghét cũng chẳng thích. Nhưng đã lựa chọn rồi thì cứ dũng cảm mà cố gắng. Dù kết quả có thế nào thì cũng không hối hận vì mình đã chọn, và cố gắng hết sức mình cho cái mà mình chọn.
      Nói dài như vậy không biết em có hiểu không ^^ chị chỉ là muốn khuyên cả em cũng như chính bản thân chị vậy. Không thích, không sao cả, đã chọn rồi thì cố gắng lên ^^. Đau phải ai cũng có ước mơ rõ ràng, có phải không ^^

      • Cảm ơn chị đã đọc những dòng lảm nhảm của em 🙂 chắc cũng chẳng còn cách nào ngoài cố gắng đâu nhỉ? Để sau này dù có thế nào thì cũng không hổ thẹn bởi mình đã cố gắng rồi ^^
        Gửi vào Gió thật nhiều yêu thương! ❤

      • Ừ ^^, khi đã lựa chọn rồi thì có thể quay đầu hoặc cố gắng. Cũng ko biết cái nào tốt hơn, nhưng chắc rằng có cố gắng thì sẽ ko hối hận ^^
        thanks em nha ^^

  11. Năm nau em 12 nè ss. Em cũng như ss v. Hướng nội nhưng lại chọn quản lý nhà hàng kháxh sạn. H em k pk tương lai sẽ ra sao. Năm nay kì thi chung. Em choáng vs tgian cả tuần của mình. Dư có chiều T6. R em nghĩ “học nhiều như v, kết quả sẽ như thế nào”. Áp lực quá nhiều ss ơi.

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s