[Những mẩu giấy nhắn trên cửa] Chương 6


Chương 6

Sáng nay Vương Tuấn Khải thức dậy cảm giác bệnh đã đỡ nhiều rồi, chỉ duy có cổ họng vẫn còn hơi rát. Không biết là do thể chất của cậu thực sự quá tốt hay do thuốc hàng xóm mua cho hiệu quả nữa. Bình thường cảm cúm cũng phải ăn đủ mệt hai ba ngày.

Người khỏe thì đương nhiên tâm trạng cũng vui, Vương Tuấn Khải khe khẽ huýt sáo, thong thả thay quần áo muốn ra ngoài một chút. Hôm nay không có tiết buổi sáng nên cậu định tới siêu thị mua đồ thuận tiện dạo chơi một chút, dù sao hôm qua nằm ở nhà cả ngày cũng có chút ngột ngạt.

Ra khỏi cửa, Vương Tuấn Khải vươn vai hít một hơi thật sâu, không khí lúc sáng sớm tuy hơi lạnh nhưng thật trong lành. Bình thường đều đi làm tới khuya mới về nên sáng hôm sau đều dậy muộn, không thì cũng vội vàng đi đến trường. Đã rất lâu rồi mới được một hôm dậy sớm khoan khoái như thế này.

Vương Tuấn Khải theo thói quen lúc quay lại đóng cửa sẽ để ý xem trên cửa nhà mình có gì mới hay không, không thấy gì thì sẽ liếc mắt lên cửa nhà hàng xóm. Thấy hai mẩu giấy mình viết ngày hôm qua vẫn còn nguyên trên cửa, đầu tiên có chút thất vọng sau đó lại cười rộ lên. Nhóc con hàng xóm không những thích xù lông mà còn là một con heo tham ngủ. Sáng hôm qua chắc dậy muộn không kịp đi học nên mới xủng xoảng một trận, hôm nay chắc chắn cũng ngủ đến mặt trời chiếu tới mông mới dậy.

Đứng trước cửa nghĩ nghĩ một lúc, ánh mắt Vương Tuấn Khải lại vô tình liếc đến khóm hoa thạch thảo mình trồng trước nhà. Cậu có chút ngạc nhiên, khóm hoa thạch thảo này cậu trồng từ lúc chuyển đến, cũng đã gần một năm rồi, bình thường do cậu bận rộn ít tưới tắm nên chỉ có vài bông hoa lác đác trên lá xanh. Hàng xóm cũng chỉ mới chuyển đến đây gần một tuần mà hoa đã nở rộ thành một mảng màu tím xinh đẹp.

Khóe miệng Vương Tuấn Khải chậm rãi cong lên, nhóc con hàng xóm cũng thật tốt bụng, bị mình trêu đùa đến xù lông mỗi ngày nhưng vẫn mua thuốc cho mình, còn tưới hoa cho mình. Ừm, cậu ta còn có cái giọng trong trẻo mềm mượt rất không giống vật nhỏ thích xù lông, không biết trông bộ dạng thế nào.

Vương Tuấn Khải vừa chầm chậm bước xuống cầu thang đi siêu thị, trong đầu vừa cố gắng tưởng tượng bộ dáng nhóc con hàng xóm. Chắc cũng sẽ giống mèo con cún con gì đó, mắt tròn tròn, lúc nào xù lông mặt sẽ nhăn lại, còn phải rất ngố nữa, bộ dạng dễ trêu chọc. Đúng vậy, nhất định trông cậu ta sẽ giống như mình nghĩ.

——————————————————————

Quả nhiên giống như Vương Tuấn Khải dự đoán, Vương Nguyên hôm nay lại nằm ườn đợi mặt trời chiếu đến mông mới dậy. Cũng may hôm nay cậu nhóc cũng không có tiết buổi sáng nên dậy muộn cũng không sao cả.

Đánh răng rửa mặt xong rồi mà Nguyên Nguyên vẫn còn đang trong tình trạng ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở bước về phía tủ lạnh lục lọi tìm đồ ăn. Từ lúc cậu chuẩn bị đi học xa nhà mama đã dạy cho cậu một khóa huấn luyện nấu ăn đặc biệt. Có điều nấu ăn cũng cần có năng khiếu nha, Vương tiểu Nguyên học nấu ăn đến mức mười đầu ngón tay đều quấn băng cũng chỉ biết nấu mì, luộc rau linh tinh gì đó thôi. Vì thế đi học xa nhà, biện pháp tốt nhất là cơm tiệm và đồ ăn sẵn.

Vương tiểu Nguyên mắt nhắm mắt mở, tay sờ tủ lạnh, sờ mãi cũng không thấy gì ngoài nước lọc và sữa tươi. Cậu nhóc ỉu xìu ôm tủ lạnh ngủ tiếp. Đến khi bụng kêu rột rột khó chịu mới ngóc đầu dậy quyết định ra ngoài tìm đồ ăn sáng.

Nguyên Nguyên thay một bộ quần short, áo phông ra khỏi nhà đi mua đồ ăn sáng. Lúc khóa cửa liền sửng sốt nhìn thấy tận hai mẩu giấy dán song song trên cửa nhà mình. Đầu tiên là nghĩ, tên tự luyến nhà bên khi nào thì nhiều lời như vậy. Sau đó ngẫm lại có lẽ tên kia bị ốm ở nhà một ngày, cảm thấy tịch mịch nên định bày trò con bò trêu mình, đêm hôm chạy sang dán giấy nhớ.

Mặc dù biết nội dung trên mẩu giấy có lẽ không tốt đẹp hơn những lần trước bao nhiêu nhưng Nguyên Nguyên vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Có điều đọc xong rồi, cậu lại ngay lập tức xù lông.

Mẩu giấy thứ nhất_______

_Mặc dù cậu mua thuốc cho tôi, tôi rất cảm kích. Nhưng tôi không thể vì thế mà dối lòng mình được. Thành thật xin lỗi, chữ cậu vẫn xấu lắm. Chúc cậu tập viết thành công.

Mẩu giấy thứ hai________

_Cậu hát được lắm. Nhưng tại sao hát tốt như vậy mà chữ lại không tốt? Hơn nữa con người còn thích xù lông? Tôi không thể nào hiểu được…

Nguyên Nguyên cảm thấy cục tức của mình dâng đến tận cổ rồi. Tên khốn, mỗi ngày hắn đều phải chê chữ cậu xấu mới chịu được chắc? Nhắc đi nhắc lại làm cậu muốn phát điên. Nào là cảm kích, nào là hát được lắm, đến cuối cùng vẫn là muốn chê chữ cậu xấu có phải hay không.

Hít một hơi thật sâu, Vương tiểu Nguyên tự dặn mình phải bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Với cái người mặt dày tự luyến thích khen mình, chê người như này càng tức giận hắn càng vui. Mình phải tỏ ra mình đại lượng, không chấp nhặt, như vậy mới được.

Nghĩ thật kỹ, Vương tiểu Nguyên bình tĩnh viết một mẩu giấy vàng dán lên cửa nhà hàng xóm, còn cố gắng viết thật chậm rãi nắn nót. Nội dung mẩu giấy thể hiện đúng tinh thần quảng ái, rộng lượng, không để ý tiểu tiết.

Sau khi đọc kỹ lại cảm thấy không có vấn đề gì nữa Nguyên Nguyên mới gật đầu hài lòng đi xuống lầu kiếm đồ ăn sáng, mà có lẽ tìm đồ ăn trưa mới đúng, giờ cũng gần đến bữa trưa rồi. Tội nghiệp bụng nhỏ một buổi sáng không được ăn gì, cũng chẳng còn sức mà kêu thành tiếng rột rột nữa.

—————————————————————

Vương Tuấn Khải đi mua đồ ở siêu thị, vì thật lâu mới có thời gian đi nên dứt khoát bê về một đống đồ, kết quả cũng gần trưa mới bước chân ra khỏi siêu thị. Gần đến bữa trưa rồi, đầu giờ chiều lại có tiết học nên cậu quyết định giải quyết bữa trưa ở ngoài.

Tay xách một đống đồ bước vào tiệm cơm gà gần nhà, Vương Tuấn Khải ngồi xuống gọi một suất. Mặc dù gần đến bữa trưa nhưng vẫn chưa đến giờ cao điểm, trong quán cũng không đông khách lắm.Trong lúc chờ đồ ăn Vương Tuấn Khải đặc biệt chú ý đến vị khách ngồi bàn đối diện với mình.

Cậu ta chắc là một sinh viên, cũng trạc tuổi cậu, có thể nhỏ hơn một chút gì đó. Da rất trắng, mắt rất to, thoạt nhìn trông vô cùng đáng yêu, dễ dàng hấp dẫn ánh mắt người khác. Nhưng một kẻ tự luyến về nhan sắc của mình như Vương Tuấn Khải đâu phải đơn giản bị bề ngoài hấp dẫn. Cái cậu chú ý là tướng ăn của cậu sinh viên đó kia.

Rõ ràng bộ dạng vô cùng đáng yêu, tại sao tướng ăn lại khó coi như vậy, ăn đến mức mồm miệng đều bóng loáng mỡ gà. Cậu ta ăn không nhanh, rất từ tốn, nhưng mỗi lần đều nhai phồng cả miệng y hệt chuột hamster. Hơn nữa chỉ tập trung cúi đầu ăn, không hề ngẩng đầu lên nhìn người khác. Mà có lẽ cậu ta cũng ăn gần xong rồi.

Lúc cậu sinh viên bên kia ăn xong ngồi lau miệng thì đồ ăn của Vương Tuấn Khải cũng được đem ra. Cậu cúi đầu ăn cơm, hoàn toàn bỏ qua vị khách thú vị bàn đối diện.

—————————————————————–

Vương tiểu Nguyên đi ăn cơm gà, vì bụng bị bỏ đói một buổi sáng nên ăn đặc biệt ngon, cậu nhóc cúi đầu ăn cơm vô cùng vui vẻ. Lúc ăn xong ngẩng đầu lên chợt phát hiện nam thần Vương Tuấn Khải đang ngồi ăn đối diện với mình, trái tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp.

Cái người tên Vương Tuấn Khải ngay từ lần đầu nhìn thấy Nguyên Nguyên đã đặc biệt chú ý. Bộ dạng khí chất của anh ta đi đâu cũng đều dễ dàng nổi bật nên chỉ một cái liếc mắt Nguyên Nguyên cũng có thể nhận ra ngay.

Có điều nam thần tướng ăn cũng thật khó coi quá đi, tại sao phải cúi sát xuống cái đĩa như vậy. Chẳng lẽ anh ta bị cận nên không nhìn rõ đồ ăn??

Tuy nhiên dù tướng ăn xấu thì bộ dạng vẫn đẹp. Người đẹp trước mắt không nhìn thật uổng phí, vì thế nhân dịp quán chưa đông khách, Vương tiểu Nguyên thảnh thơi uống nước nhìn nam thần cạp đĩa.

59 thoughts on “[Những mẩu giấy nhắn trên cửa] Chương 6

    • Trời ơi lại đụng mặt nhau, tim còn lỡ một nhịp kìa kìa kìa, thích quá :3.. 2 cái đứa siêu tự luyến này, tướng ăn ụp mặt vô tô xấu như nhau mà còn dám chê người kia.. cái này gọi là trời sinh một cặp đó :3

      Mấy cái mẩu giấy nhớ của 2 đứa lần nào đọc cũng ngoác mồm ra cười rồi quên mất tiêu, lần nào cũng phải đọc lại :v.. à nói vậy chớ công cuộc đọc lại mấy chap trước của em đã dừng ở chap 3 TT__TT.. tối em sẽ đọc lại, quên hết rồi :v.. sau đó chắc phải làm timeline giấy note, cho dễ nhớ :))))))

      Nam thần của ta, bảo bối của ta, dọn về ở chung đi, ở 2 căn tốn tiền =))))))

      • Giờ toàn đợi đến đêm ngồi rep comment :))))) khổ ghê :)))) tim Nguyên Nguyên lỡ một nhịp từ hồi nhìn thấy nam thần cười khoe răng khểnh ở trường kia :)))) bao giờ thằng Khải lỡ một nhịp thì thích hơn :))))

        Hẳn là timeline giấy note :)))) công cuộc chê chữ và rèn chữ của đôi trẻ chắc cũng không còn lâu nữa đâu :)))

        Sau khi đọc comment của em, ss vốn dĩ định cho chúng nó sau này ở hai căn nhưng đập tường, giờ đã suy nghĩ lại :)))

  1. Cái tướng ăn of VN dễ thương bn thì cái tướng ăn of K đểu bn, thật đúng như cạp đĩa vậy, pó tay =))

      • Phải chap sau dài gấp đôi chap trước em mới không réo ss vậy :3 Ít nhất là 2k chữ đi, bằng không em vẫn cứ than ngắn đấy :)))))

      • 2k chữ chắc ngồi cỡ 2 tiếng đồng hồ không rặn xong quá :v haiz, thôi chương ngắn cho được nhiều chương :))

  2. hờ hờ, cạp cả đĩa cơ đấy, nam thần à, khỏe hơn một chút rồi anh lại mắc bệnh j đó tiếp sao. ss miêu tả cũng hay quá đi: CẠP ĐĨA (¬¬) ╮(╯╰)╭

  3. Ôi ôi :v, hay cho Vương cua, hỏi ngườit a vì s thích xù lông a, nhà ngươi ko suốt ngày bảo chữ viết của thằng nhỏ xấu thì s nó phải xù lông a :v
    Buồn cười cái đoạn đứa này chê đứa kia tướng ăn xấu :v, thành ra đứa nào ăn cũng xấu :v
    Vương trôi, em đừng để vẻ ngoài nam thần đó đánh lừa, nam thần của em cùng với tên hàng xóm tự luyến của em chính là 2 trong 1 a :v
    Diễn biến càng ngày càng thú vị hí hí hí :3, phải nói là cái cách miêu tả của ss dễ thg gần chết , làm em bị cuốn hẳn vào fic luôn :3, hóng chap mới a a a

    • à nam thần cũng thích chọc người ta xù lông đó mà =)))))))) thực ra ss thấy Nguyên Nguyên tướng ăn rất dễ thương, nhưng thôi nam thần vốn tự luyến nên mới nhìn vào mắt cái gì cũng chê đi =)))))))))) tính cách nam thần có chút biến thái đó mà =)))))))

  4. Ú Ú Ý Ỳ HẾ HẾ HẾ HẾ * cười thô bỉ và khỏ hiểu :v * đẩy nhanh tiến đọ a~ :v Chụy Gió có người thương chưa :v Ko có thì đẻ ẻm lao vô ;v (▰˘◡˘▰) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽

    • sao lại cười khó hiểu a =))))))))))) mà người thương kiểu gì hả em :)))))))))) thương kiểu tương thân tương ái thì cũng kha khá =)))))))) thương kiểu thương thầm nhớ trộm chắc cũng có =)))))))))))) chụy còn thiếu người thương lo nội trợ hàng ngày đó (〜 ̄▽ ̄)〜

      • Cái đó chưa chắc ẻm đã làm được :v để nghĩ đã :v thế * che mặt * đã có ny chưa * ngịa ngùng chạy biến * cười xấu xa * nếu chưa cso thì ………………… em làm công :v

  5. ế hế hế!!! đã có hàng mới a~ ❂‿❂
    Gặp nhauuu rồi kìaaaaa~ còn chê tướng ăn người ta….rốt cuộc đều xấu như nhauu~  ̄ー ̄
    fic của ss ngày càng hấp dẫn nhee~….càng đọc càng thíc đó aa~
    nhưng saoo hàng đợt này ngắn qá….. bao nhiuuu ngày chờ mong đọc nhiuuu đây chẳng đủ đô~~~  ̄▽ ̄

  6. Ọ•Ọ vẫn là bị mất tem đã thế còn bị đạp xuống cuối bảng cmt ToT . Hai Vương gặp nhau rồi a~~ Vui quá!!! Cơ tội nghiệp bạn Nguyên viết thế nào cũng vẫn bị chê là chữ xấu, phũ thật. Còn Khải người ta có lòng tốt mua thuốc, chăm cây dùm mà vẫn cứ phũ người ta. Fic ngọt lắm au!! Hóng cháp kế nhanh nhanh au nha~(^•^~)

  7. Tướng ăn xấu như nhau, chê khen gì chứ!╮(╯╰)╭ Chữ viết cũng không đẹp hơn ai, khỏi chê khỏi khen ! ╮(╯╰)╭ Vương Nguyên a~ đúng là đồ tạc mao ngạo kiều giả tiểu bạch khả ái ╮(╯╰)╭ Vương Tuấn Khải a~ đúng là đồ phúc hắc mặt dày giả nam thần hảo soái ╮(╯╰)╭

    Đốp lại cũng là 1 từ GIẢ NAI =))))

  8. Dễ thương quá ss ạ, e mà là Nguyên Nguyên mà nhìn nam thần ăn uống kiểu cạp đĩa như vậy chắc ko nhịn cười nổi ~
    .
    À hình như vẫn còn lỗi ạ, cái đoạn “Vương Nguyên ôm tủ lạn đi ngủ” ý~

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s