[Những mẩu giấy nhắn trên cửa] Chương 4


Chương 4

Vương Tuấn Khải buổi khuya hôm đó đi làm về thì bị mắc mưa. Cậu không đem ô cũng chẳng đem áo mưa, trời muộn rồi nên cũng chẳng còn tiệm tạp hóa nào mở cửa, đành cứ thế đội mưa về nhà.

Cả người bị ướt ai mà chẳng bực bội, Vương Tuấn Khải cũng thế. Trên đường về nhà cậu không ngừng cau có chửi rủa trời mưa. Thế nhưng khi nhìn thấy mẩu giấy vàng trên cửa dày đặc những chữ, tâm tình của cậu bỗng cảm thấy tốt hơn một chút.

Đọc nội dung tên nhóc nhà hàng xóm để lại trên mẩu giấy, Vương Tuấn Khải cứ thế cười rộ lên. Quả nhiên tạc mao rồi. Chắc hẳn nhóc con ấy nghĩ rằng nói mấy câu “Anh là tên vừa tự luyến, vừa tạc mao lại còn không biết xấu hổ” thì mình sẽ tức điên lên phải không. Suy nghĩ đơn giản quá rồi.

Sau đó đọc đến đoạn cậu ta nói muốn nuôi chó, còn hỏi ý kiến mình, Vương Tuấn Khải khóe miệng lại càng cong. Người này có phải không biết tức giận hay không. Câu trước vừa mắng chửi mình, chê mình không biết xấu hổ, câu sau lại hỏi ý kiến mình ngay được.

Vương Tuấn Khải hoàn toàn chẳng để ý quần áo trên người mình đều ướt sũng, nước mưa cũng ngấm vào da thịt, cứ thế cầm mẩu giấy vàng cười cười. Đọc hết rồi bèn tiện tay cất mẩu giấy vào trong túi.

Lần này nhóc con kia đã viết gần kín mẩu giấy vàng rồi, không thể viết thêm ở dưới được. Vì thế cậu bèn lấy tập giấy nhớ mình vẫn đem theo, suy nghĩ một lúc mới hồi âm lại cho tên nhóc nhà bên.

Viết xong còn đọc lại một lượt rồi mới thỏa mãn dán lên cửa nhà bên, còn cẩn thận dán chỗ cách xa rìa ban công vì sợ ướt. Trên mẩu giấy vàng ba dòng chữ mảnh khảnh yên lặng đợi người đến đọc.

Có lẽ chính Vương Tuấn Khải cũng không nhận ra lời nhắn cậu để lại trên mẩu giấy vàng mỗi ngày đều dài ra một chút. Lần đầu tiên chỉ vỏn vẹn vài chữ “Chữ cậu thực xấu”. Đến giờ cũng có thể viết đến ba dòng rồi.

Do dính mưa lại không thay quần áo ngay nên đêm hôm đó Vương Tuấn Khải liền bị cảm. Cổ họng có chút khô rát, bắt đầu ho khan. Lúc bỏ đồ vào máy giặt, chợt nhớ mẩu giấy vàng mình vẫn để trong túi, bèn lấy ra cất vào trong ngăn kéo bàn.

——————————————————————

Vương Nguyên tối hôm trước vì chơi game mà ngủ quên nên không đặt chuông báo thức. Đến lúc cậu nhóc tỉnh dậy thì mặt trời cũng chiếu đến tận mông rồi. Hôm nay tầm 9h sáng mới có tiết, nhưng cũng chỉ còn 10 phút nữa là 9h. Không nhanh lên thì sẽ muộn học mất.

Vương tiểu Nguyên vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt, thay đồ chuẩn bị đi học. Lúc đánh răng còn nghe thấy tiếng ho khe khẽ truyền từ nhà bên cạnh sang. Tên tự luyến bị ốm à. Đáng đời, ai bảo gọi mình là tạc mao cơ.

Mặc dù vậy nhưng Nguyên Nguyên cũng không có thời gian quan tâm, để ý nhiều, cậu còn phải vội vàng chạy đến trường. Lúc đóng cửa cậu nhìn thấy mẩu giấy màu vàng mới tinh dán trên cửa nhà mình, bèn tiện tay gỡ xuống, định bao giờ tới lớp thì đọc. Dù sao bây giờ muộn rồi cũng không hồi âm ngay được.

Xong đâu đó rồi, Nguyên Nguyên ba chân bốn cẳng chạy như bay đến trường, hy vọng không bị muộn.

———————————————————-

Vương Tuấn Khải hôm nay bệnh nên gọi điện nhờ bạn xin nghỉ. Lúc đang nằm trên giường mơ mơ màng màng liền nghe thấy tiếng xủng xoảng từ nhà bên. Sau đó còn có tiếng đóng cửa, rồi tiếng chân chạy bình bịch.

Nhóc tạc mao chắc là dậy đi học rồi đây, mình cũng nên dậy ăn cháo uống thuốc cho khỏe thôi. Bệnh mà càng nằm thì càng mệt, chẳng khỏi được.

Đến lúc uống thuốc xong, tự dưng Vương Tuấn Khải lại nghĩ, nhóc con kia ra khỏi nhà chắc đọc được hồi âm của mình rồi chứ nhỉ. Có thể cũng đã dán thêm mẩu giấy trên cửa nhà mình rồi cũng nên. Lúc sáng hình như nghe thấy cậu ta dừng ở ngoài cửa một lúc mà.

Chẳng hiểu sao Vương Tuấn Khải lại có chút chờ mong. Nhưng bản thân lại không muốn thừa nhận tâm tình chờ mong này. Cuối cùng vẫn là mặc thêm áo chậm rãi ra mở cửa, trong lòng tự nhủ mình chỉ ra xem thử thôi, mình mới không chờ tin nhắn của cậu ta.

Thế nhưng đứng ở ban công ngó quanh một lúc vẫn chẳng nhìn thấy mẩu giấy vàng nào trên cửa nhà mình hay cửa nhà bên cạnh, Vương Tuấn Khải thất vọng rồi. Cậu thở dài, nhóc con kia chán chơi trò giấy nhắn rồi sao, hay là tại vì mình trêu người quá đáng.

Cũng không phải, nhóc tạc mao đầu óc đơn giản như vậy, bị người trêu chọc chắc chắn sẽ vặc lại chứ không chịu im đâu. Có lẽ cậu ta đi vội quá thôi. Ngẫm nghĩ một lúc, tự tìm ra lý do hợp lý nhất nhưng Vương Tuấn Khải vẫn chưa cảm thấy khá hơn.

Cậu cứ thế đóng cửa rồi lại mở cửa. Tưởng như có thể cứ mở cửa ra thì mẩu giấy vàng sẽ xuất hiện vậy.

————————————————————–

Vương Nguyên buổi sáng chạy hộc tốc đến trường nhưng kết quả vẫn bị muộn. Cũng chỉ là không được điểm danh thôi, không bị phạt gì cả. Thế nhưng tâm tình cậu vẫn không được tốt, không tài nào tập trung vào bài giảng được.

Ngồi trong giờ hí hoáy một lúc lâu, Nguyên Nguyên buồn chán chợt nhớ đến mẩu giấy vàng ban sáng, bèn bỏ ra đọc. Không đọc thì thôi, vừa đọc, tâm trạng vốn không tốt của Nguyên Nguyên lại càng bùng nổ.

Nội dung trên mẩu giấy vàng khá dài, nhưng ngữ khí vẫn đáng ghét như trước:

“Tôi biết mình rất đẹp trai, điềm đạm và kiên nhẫn cậu không cần phải khen tôi như vậy đâu. Tôi cảm thấy cậu đừng nên nuôi chó thì hơn. Một vật xù lông là đủ rồi, thêm một vật xù lông nữa chẳng phải suốt ngày cắn nhau sao.

P/s: Tôi đã góp ý rồi sao chữ cậu chẳng hề tiến bộ thế? ”

Nguyên Nguyên đọc xong hồi âm của tên hàng xóm thì nghiến răng ken két. Tôi khen anh bao giờ. Cái gì mà đẹp trai, điềm đạm, kiên nhẫn. Tôi là nói anh tự luyến, tạc mao, mặt dày có được không. Ảo tưởng sức mạnh vừa vừa thôi chứ! Mấy từ này đâu có đồng nghĩ với nhau, hoàn toàn trái nghĩa mà.

Cái gì mà hai vật xù lông suốt ngày cắn nhau, tôi mới không tạc mao, thật muốn cắn chết anh. Hơn nữa anh không nhắc đến chữ của tôi anh sẽ chết hả. Tại sao lần nào cũng phải chê chữ tôi xấu chứ. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!!!!!

Cả ngày hôm đó của Nguyên Nguyên trôi qua không mấy dễ chịu. Chung quy vẫn bị nội dung hồi âm của tên tự luyến đáng ghét ảnh hưởng. Tan học cậu nhóc thơ thẩn ở trường một lúc cho dịu bớt rồi mới về nhà.

Trên đường về nhà, vừa đi vừa nghĩ xem nên đáp trả tên hàng xóm thế nào. Nhưng sau khi nghĩ cho kỹ lại cảm thấy mình càng chửi bới, châm chọc hắn, hắn lại càng có cớ trêu mình.

Vậy thì mình không thèm để ý nữa, phải tỏ ra mình là một con người tốt bụng, thánh thiện, như vậy hắn mới không làm gì được mình. Hơn nữa chữ nhất định sẽ viết thật đẹp cho hắn biết tay.

Mà hình như sáng nay lúc ra khỏi nhà nghe thấy nhà bên có tiếng ho. Được rồi nhất định mình phải thể hiện mình rất tốt bụng, vô cùng tốt bụng, vô cùng lương thiện, quan tâm đến hàng xóm.

Nghĩ là làm, Nguyên Nguyên ghé vào hiệu thuốc gần đó mua thuốc cảm cúm. Còn không quên ghé tiệm tạp hóa mua một cây bút nước mới viết cho đẹp.

Đến khi về nhà, bèn lấy mẩu giấy vàng, lấy bút mới ra ghi mấy chữ dán lên cửa nhà bên. Còn không quên lấy băng dính dán cả vỉ thuốc cảm cúm mới mua sang bên cạnh nữa.

Nội dung trên mẩu giấy vô cùng tốt đẹp:

“Sáng nay đi học vội nên không có hồi âm lại ngay. Tôi nghe thấy tiếng anh ho, có phải bị cảm cúm rồi không? Tôi có mua thuốc nè, anh uống loại này sẽ rất nhanh khỏi. Còn nữa tôi sẽ cố gắng tập viết chữ. Cám ơn anh đã góp ý. Thân!”

Vương Nguyên nhìn những gì mình viết ra vô cùng vừa lòng. Lần này nhất định hắn sẽ không thể trêu mình được nữa.

Hình như cậu đã quên rằng lần đầu tiên để lại mẩu giấy nhắn trên cửa nhà hàng xóm, nội dung cũng rất tốt đẹp. Có điều tên tự luyến nhà bên vẫn hồi âm vô cùng đáng ghét.

48 thoughts on “[Những mẩu giấy nhắn trên cửa] Chương 4

  1. Cô cũng là mẹ ghẻ giống hồ ly ak, sao cứ để ctrai cta bị ức hiếp thế =””=
    Chap mới ngày càng lâu có, ngày càng ngắn 😦

    • đã bị ức hiếp miếng nào đâu >////< bị chọc quê thôi à
      Chap này dài nhất từ đầu đến giờ đó, dài hơn những chap trước 600 chữ đó =3=

  2. hehe em mong mãi :)))) buồn cười chết mất :v ss bình thường chắc ngại viết longfic lắm đúng ko ạ? :))

  3. Hóng được chap mới rồi *hớn hở*
    Chat giấy vui hơm mấy bạn \( ^v^ )/ Là do tính Khải gia xấu bẩm sinh hay sao mà cứ trêu em nó =)))

  4. Thôi công nhận cho ss Gió vui là chap này dài hơn mấy chap khác thiệt, nhưng vẫn ngắn :))))
    Từ khi nào em cũng mong chờ mấy mẩu giấy vàng trên cửa 2 đứa nhóc như thế này, dễ thương quá a~

  5. Ngây thơ dễ thương ghê~ sao không hỏi hắn là bânhj bao lâu, có nặng không, có cần quyên tiền để đưa đi viện không?? Ngây thơ thế này có ngày vào sâu trong hang sói rồi vẫn tưởng hang thỏ đấy ヽ(*´▽`*)ノ
    Nguyên Nguyên a~ một phút mặc niệm cho em…núi lửa chuẩn bị bùng nổ ヽ(*´▽`*)ノ

    • hẳn là bênh bao lâu, có cần quên tiền không (ღ˘⌣˘ღ)
      =))))
      thực ra ngay từ lúc chuyển tới là đã nhảy vào hang sói rồi (▰˘◡˘▰)
      Có điều sói chưa để ý thôi :)))

  6. em đọc từ chap 1 đến h mới comt 1 thể, ss sẽ không giận em đâu nhỉ, em biết mà,
    fic ss viết hay lắm. rất dễ thương nha. cơ mà sao tâm trạng của Nguyên nhi thay đổi nhanh hơn lật sách nữa, haizzz. bao giờ thì ss mới để tiểu sắc lang kia gặp Nguyên nhi ạ???? em tò mò không biết khi gặp thì biểu cảm của Nguyên nhi sẽ ra sao nha. tò mò quá

  7. bẻ răng Vương Khải đồ độc mồm độc miệng, ai cho m ức hiếp Bảo bối của mẹ, hứ!!!!!!!!!!
    Gió cứ như này mà tiến nha, đáng êu quá:(((

  8. Lần nào đọc fic của ss cũng thấy thíc thú lạ thường!!! Dạo này bận qá nên không đọc fic của ss đc, mà e buồn rũ rượiii…. Haizzz…. Hóng chap mới nhaaaaaa ❤ ❤ ❤ hí hí

  9. Sao mọi người cứ nói ngắn nhỉ, em thấy bình thường mà, đọc dài quá mỏi mắt!Chị cứ ra chap ngắn chừng này thuôi bởi vì em cảm thấy cảm giác lót dép đợi chờ rất là vui! Nhớ nhé ra chap ngắn ngắn thế độc giả ức chế mới vui 😊

    • này là em nói đấy nhé :)) tại mọi người quen với thời chị mới viết fic, cái 7days đó :)) ra chap nhanh hơn, mà một chap dài gấp 4 lần thế này nên mới kêu ca thôi :)))

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s