[Những mẩu giấy nhắn trên cửa] Chương 2


Chẳng hiểu sao cứ viết những cái có chap mình lại đặc biệt lười :)) Dù sao cũng xong chương 2 rồi. Mình đã làm thì dù có lâu cũng sẽ không drop đâu ^^.
Mà mình hay bị sót lỗi chính tả với lỗi type dù đã đọc lại mấy lượt rồi =.= , mọi người có phát hiện thì nhắc mình với nhé ^^

Chương 2

Vương Tuấn Khải tối qua về nhà muộn nên hôm nay cũng dậy rất muộn. Đến khi mặt trời lên cao đến đỉnh đầu cậu mới lững thững gãi đầu từ trong nhà đi ra ngoài.

Đến khi định đóng cửa thì lại nhìn thấy mẩu giấy màu vàng be bé, nằm chình ình trên cửa nhà mình. Chủ nhân của mẩu giấy này thế mà vẫn chưa bị cậu chọc cho tức chết. Vẫn kiên trì muốn làm quen với cậu.

Đọc mấy chữ trên mẩu giấy, Vương Tuấn Khải phì cười, còn ngồi trong nhà nghe ngóng xem mình về chưa, kết quả chắc là ngủ quên mất chứ gì. Đây gọi là quan tâm hay là rảnh rỗi hóng hớt vậy.

Có vẻ vị hàng xóm nhà bên tính tình rất thú vị, để xem cậu ta còn kiên trì được bao lâu. Vương Tuấn Khải khóe môi cong lên thành một đường tà ác, sau đó lấy bút chì, tiếp tục ghi mấy chữ lên mẩu giấy nhỏ, dán lại trên cửa nhà bên cạnh.

————————————————–

Vương Nguyên hôm nay chẳng hiểu sao tâm tình rất tốt, vừa nhảy chân sáo vừa đi bộ tới trường. Nhà gần là một lợi thế, có thể chầm chậm đi bộ đến trường mà không sợ bị tắc đường.

Lịch học của sinh viên khoa thanh nhạc cũng không có gì đặc biệt nhiều. Ngoài mấy môn nhàm chán ngành nào cũng phải học như “Tư tưởng phẩm chất lịch sử” thì chính là học thanh nhạc thôi.

Vương Nguyên là người cởi mở, hòa đồng vì thế ở trường rất nhanh chóng quen với nhiều bạn mới. Trong đó cậu đặc biệt thích một bạn học tên là tiểu Hoành. Tiểu Hoành mặc dù cũng là sinh viên mới như Nguyên Nguyên nhưng lại có người quen ở khóa trên, nên coi như vô cùng am hiểu ngôi trường này.

Tiểu Hoành nói trường này có rất nhiều nhân tài, rất nhiều người là ca sĩ khi còn chưa tốt nghiệp. Sau đó cậu ta bắt đầu vừa đếm ngón tay vừa liệt kê ra vô số cái tên mà hầu như Nguyên Nguyên đều chưa từng nghe qua.

Khi tiểu Hoành đếm đến tên Vương Tuấn Khải thì bỗng nhiên có tiếng hú hét của mấy nhỏ con gái ngoài hành lang. Vương Nguyên tò mò quay đầu lại nhìn. Ánh mắt cậu ngay lập tức bị người ngoài cửa hấp dẫn.

Dáng người cao gầy, mảnh khảnh, đôi chân thon dài thẳng tắp, khóe miệng hơi cong lên một chút để lộ hai chiếc răng khểnh xinh đẹp. Mái tóc mềm nhẹ khẽ lay động trong gió, đôi mắt sâu thăm thẳm đượm chút buồn. Anh ta đứng đó, ánh mặt trời chiếu xiên lên khuôn mặt, càng làm người khác không thể nào rời mắt.

Vương Nguyên nhìn đến ngẩn người, hóa ra trên đời cũng có người như vậy sao. Đúng lúc đó tiểu Hoành vỗ vai cậu “bộp” một cái, Vương Nguyên giật mình quay lại, nhưng ánh mắt vẫn lén lút liếc về phía người kia. Tiểu Hoành rất đắc ý nói với Vương Nguyên:

“Đẹp trai đúng không? Nam thần của trường ta đấy, chính là Vương Tuấn Khải tôi vừa nói lúc nãy. Hiện giờ là ca sĩ nghiệp dư, chưa có tên tuổi gì mấy. Nhưng sau này chắc chắn anh ta sẽ nổi như cồn a…”

Vương Nguyên cũng chẳng để tâm khúc sau tiểu Hoành nói gì, trong đầu yên lặng ghi nhớ, thì ra người kia tên là Vương Tuấn Khải. Nụ cười tỏa nắng đến như vậy, hẳn phải là một người vô cùng nhẹ nhàng và ấm áp đây.

———————————————

Kết thúc một ngày học tập ở trường, Vương Nguyên mang theo trong đầu hình ảnh vị nam thần nào đó, từng bước đi bộ về nhà. Vì mải nghĩ, trên đường đi còn suýt đâm đầu vào mấy cây cột điện, nhưng may mà né kịp.

Về tới nhà, Nguyên Nguyên ngay lập tức chú ý đến mẩu giấy màu vàng đã được đính trên cửa nhà mình. Cậu vui vẻ chạy tới xem, hẳn là tên hàng xóm bên cạnh phải cho mình biết tên rồi chứ.

Thế nhưng khi đọc được nội dung trên mẩu giấy nụ cười trên mặt Nguyên Nguyên dần dần méo xệch. Dòng bút chì trên mẩu giấy nhiều hơn hôm qua mấy chữ, nội dung như sau:

“Gọi tôi là nam thần đi.

P/s: Chữ cậu thực sự rất xấu.”

Vương Nguyên sâu sắc cảm thấy mình đang bị người ta trêu chọc. Cái gì nam thần chứ, tự luyến đến thế là cùng. Mình đã cố gắng viết nắn nót lắm rồi hắn ta vẫn chê chữ mình xấu, lại còn “thực sự rất xấu”. Chữ hắn ta cũng đâu hơn gì mình, viết bằng bút chì ngoằn ngoèo như con giun.

Vương Nguyên giận, vô cùng tức giận. Hóa ra chủ nhân của những bông thạch thảo tím tính cách cũng không nhất định sẽ hiền lành, ấm áp. Đây rõ ràng là một tên tự luyến thích trêu tức người khác.

Nguyên Nguyên chà đạp mẩu giấy màu vàng trên tay mình một lúc, sau đó nghiêm túc suy nghĩ làm thế nào để trả thù tên kia. Nghĩ đủ rồi, cậu nhóc bèn lấy thêm một mẩu giấy nữa, ghì thật mạnh mấy chữ lên trên đó, rồi đem qua cửa nhà bên cạnh, đập bộp một nhát, dán lên trên đó.

Nội dung trong mẩu giấy như sau:

“Anh là tên tự luyến đáng ghét, cái gì mà nam thần chứ. Từ giờ tôi gọi anh là “Tên tự luyến”. Chữ tôi xấu thì chữ anh đẹp chắc, ngoằn ngoèo như con giun ấy. Đồ tự luyến đáng ghét! ”

Hôm nay Nguyên Nguyên cũng không thèm nghe ngóng xem tên hàng xóm về nhà vào lúc nào nữa. Cậu ăn tối xong, chơi máy tính một chút rồi trèo lên giường, trùm chăn kín đầu, ngủ. Hừ, tôi mới không thèm quan tâm có phải anh về muộn hay đến sáng mới về đấy. Mặc kệ anh.

15 thoughts on “[Những mẩu giấy nhắn trên cửa] Chương 2

  1. cô bị táo bón ak, sao xón ra đc 1 ít thế, chap 7days đọc đã bn thì sang chap này cụt ngủn bấy nhiu, cô hẳn là đang táo bón roài 😦

  2. Ngắn nhưng mà đảm bảo chất lượng là được :))))
    Tên nào đó thiệt sự tự luyến quá ss à, cơ mà em thích :3.. Nguyên Nguyên an tâm, bữa sau tên tự luyến đó sẽ nhanh chóng quay sang luyến nhóc, phải ko ss, nhớ hường phấn ngọt ngào hết mức nữa nha ss, có ngược cũng ngược tên tự luyến kia thôi nha, em là em cưng Nguyên Nguyên lắm đó :3
    Nói nhảm cái gì ko biết :))))
    Anw, cảm ơn ss vì mớ hường phấn này, em sẽ luôn đồng hành quắn quéo cũng ss :3

    • thanks e nha 😀 ss cũng thích ngược Khải thôi :))) còn Nguyên thì thỉnh thoảng dìm một chút :)))
      Nhìn chung chắc là sẽ hường :))))
      Bây giờ khuya rồi ss đi ngủ đây, em ngủ ngon ha ^^ G9 ^^

      • Em đang giữa trưa :))).. ss ngủ đi, vừa ngủ vừa nghĩ thêm ý tưởng viết fic đó nha :3.. yêu ss nhất, sau khải nguyên và một số người cơ bản hehe

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s