[Những mẩu giấy nhắn trên cửa] Chương 1


Lần đầu đăng bài vào ban ngày cảm giác thật không quen :))). Một chương của fic này ngắn lắm -.-

Chương 1

Vương Nguyên là sinh viên năm nhất khoa thanh nhạc của học viện nghệ thuật thành phố A. Thành phố cậu đang học cách xa nhà cả ngàn cây số, hơn nữa do đăng ký muộn nên ký túc xá trường đều đã hết chỗ cả rồi.

Bởi thế cậu đành thuê một căn hộ nhỏ gần trường cho tiện đi lại. Mặc dù hơi tiếc vì không được trải nghiệm cuộc sống ký túc xá, nhưng Nguyên Nguyên vẫn vô cùng vui vẻ vì cuối cùng cũng được ở riêng rồi. Từ nay về sau tha hồ làm những điều mình thích mà không sợ ai la mắng.

Cậu rất thích căn hộ mới thuê, nó nằm trong một khu dân cư tương đối sạch sẽ và an tĩnh, giá cả phải chăng và quan trọng nhất là cách trường cậu có 10 phút đi bộ.

Căn hộ Nguyên Nguyên thuê nằm ở tầng thứ ba của một tòa nhà hơi cũ. Tòa nhà đó có 5 tầng lầu, mỗi tầng đều chỉ có hai phòng. Hôm chuyển đến, Nguyên Nguyên đã đi hết các tầng để chào hỏi những người hàng xóm mới.

Riêng chỉ có người hàng xóm ở sát vách phòng cậu là không có nhà. Mọi người trong khu nhà đều nói rằng người sống bên cạnh phòng cậu hình như là một ca sĩ, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng cậu ta hát, giọng hát rất ấm áp, thế nhưng chẳng mấy người gặp cậu ta cả.

Nguyên Nguyên rất tò mò về người hàng xóm này. Trước cửa nhà và trên ban công căn hộ bên cạnh đều trồng vài khóm hoa thạch thảo tím. Những bông hoa chỉ nhỉnh hơn đầu ngón tay một chút, phơn phớt màu tím như đang ướp nỗi buồn, không có gì đặc biệt.

Thế nhưng trong mắt Nguyên Nguyên những bông hoa này vô cùng xinh đẹp, chúng nhẹ nhàng và ấm áp như một bài tình ca êm dịu. Cậu tưởng tượng chủ nhân của những bông hoa này hẳn cũng là một người nhẹ nhàng và ấm áp như vậy.

Nguyên Nguyên ngồi trong nhà chờ rất lâu, hết cả ngày hôm đó cũng không thấy người hàng xóm bên cạnh trở về. Đến tận lúc cậu gần đi ngủ rồi căn hộ bên cạnh vẫn yên tĩnh không một tiếng động.

Nguyên Nguyên rất muốn làm quen với người hàng xóm này, lại không biết liệu mai người ta về nhà lúc nào, mình còn phải đi học nữa. Vì thế đắn đo một chút, cậu quyết định để lại một mẩu giấy nhắn màu vàng dán lên cửa nhà người ta.

Nội dung trên mẩu giấy cũng đơn giản, chỉ có mấy chữ:

“Chào anh, tôi là Vương Nguyên, vừa chuyển đến phòng bên cạnh. Hôm nay tôi định qua chào hỏi nhưng anh không có nhà. Vì thế tôi để lại mẩu giấy này, rất vui được làm quen với anh”.

Nguyên Nguyên tỉ mỉ đọc đi đọc lại mẩu giấy nhắn xem mình đã viết tốt chưa. Viết ngắn thì sợ người ta bảo mình không lễ phép, viết dài lại sợ người ta chê mình nói nhiều. Cuối cùng cảm thấy hài lòng rồi cậu mới đem dán lên cửa nhà bên cạnh.

————————————————-

Rất khuya đêm hôm đó, trăng đã lên cao đến đỉnh đầu, Vương Tuấn Khải mới mệt mỏi trở về nhà. Sau đó cậu nhìn thấy mẩu giấy màu vàng dán trên cửa nhà mình.

Phản ứng đầu tiên là ngẩn ra một hồi, sau đó khóe miệng khẽ nhếch. Vị hàng xóm bên cạnh có vẻ thật thà còn hơi ngốc một chút, lúc nào qua chào hỏi mà chẳng được.

Hơn nữa, chữ cũng thực xấu.

Tâm tình tốt, vì thế Vương Tuấn Khải lấy bút ra ghi lại vài chữ trên mẩu giấy màu vàng, sau đó đem qua dán lên cửa nhà bên cạnh.

———————————–

Sáng hôm sau Vương Nguyên dậy sớm, chuẩn bị tươm tất để đến trường đi học. Bước ra khỏi cửa, việc đầu tiên cậu làm là…vểnh tai lên nghe ngóng xem có tiếng động gì phát ra từ nhà bên cạnh không.

Không phải cậu hóng hớt mà chỉ nghĩ rằng nếu người ta về nhà rồi, thì hẳn trong nhà cũng phải có tiếng đi lại hoặc đụng vào đồ đạc này nọ a. Phòng ở đây cách âm cũng đâu có tốt, đêm qua tầng bên trên truyền đến vài tiếng kêu mờ ám cậu đều nghe rõ mà.

Thế nhưng Nguyên Nguyên thất vọng rồi, cậu chăm chú lắng nghe một hồi lâu cũng chẳng có âm thanh gì phát ra từ nhà bên cạnh cả. Đang lúc ỉu xìu quay lại chuẩn bị khóa cửa thì cậu nhìn thấy mảnh giấy nhỏ màu vàng trên cửa nhà mình.

Nguyên Nguyên dụi dụi mắt mấy cái, mình hoa mắt rồi sao, mảnh giấy hôm qua mình dán lên cửa nhà người ta sao hôm nay lại ở trên cửa nhà mình rồi. Nhưng nếu nhìn thật kỹ thì trên mẩu giấy, phía dưới mấy chữ của cậu xuất hiện một hàng chữ nhỏ, viết bằng bút chì mờ mờ.

Vỏn vẹn mấy chữ “Chữ cậu thực xấu”.

Vương Nguyên bĩu môi, mình viết tận ba câu, anh ta chỉ đáp lại bằng mấy chữ, lại còn chê chữ mình xấu, tên cũng không thèm nói, thật đáng ghét. Nghĩ vậy nhưng chằng hiểu sao Nguyên Nguyên vẫn cảm thấy vui vui, ít ra người ta cũng đáp lại mình rồi. Hỏi nhiều thêm mấy câu,  biết đâu anh ta sẽ nói nhiều hơn.

Vì thế bĩu môi một lúc cuối cùng cậu vẫn hớn hở, lấy ra một tờ giấy màu vàng nữa, tiếp tục ghi mấy chữ “Hôm qua anh về nhà muộn lắm nhỉ. Tôi nghe ngóng mãi mà không biết anh về lúc nào cả. Còn nữa, có thể cho tôi biết tên anh không?”.

Ghi xong rồi, lại đọc lại một lần nữa, soát kỹ lỗi chính tả rồi mới đem dán lên cửa nhà bên cạnh.

49 thoughts on “[Những mẩu giấy nhắn trên cửa] Chương 1

      • Lại là màn mưa dầm thấm đất a~ Vẫn là hóng chap mới :)) muốn biết màn đối đáp qua giấy này tới khi nào nhỉ =))

      • Hay là vẫn nhắn tin với nhau thế á, không biết mặt nhau. Cho đụng nhau ngoài đời, gây ấn tượng mạnh với đối phương.. =))) Ý này thì thế nào? Nó hơi nhàm nhỉ :))

      • không ta cũng định thế, kiểu cho hai đứa biết nhau ở ngoài, nhưng về nhà chưa bao giờ gặp nhau :)))
        mà thôi cứ để từ từ, viết được một nửa chương 2 rồi ^^

  1. Nguyên Nguyên ở ngoài đời lẫn trong truyện vẫn k ngừng bị phũ !!! * thương thương *
    cơ mà ý tưởng của ss hay thật đấy! =))))) cố lên!!! :p

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s