[7days] Chương 7.2


Yeah, vậy là chap cuối của 7days đã kết thúc rồi đó. Bảy ngày mà mình lết hơn 1 tháng mới xong, cám ơn mọi người đã ủng hộ mình nha *ôm hun*.

Tất nhiên như mình đã hứa, sẽ vẫn còn vài extra nhỏ nhỏ nữa. Kết thúc 7days mình vừa thấy vui, vừa thấy buồn. Vui vì cuối cùng mình cũng hoàn thành xong câu chuyện đầu tiên rồi. Buồn vì cuối cùng nó cũng kết thúc rồi.

Hy vọng chap này sẽ  làm mọi người vui vẻ ❤

[Fanfic Khải Nguyên] [7days]

Chương 7.2

Sau khi ăn trưa xong, papa của Lưu Chí Hoành đưa các bạn nhỏ ra sân bay để đưa Thiên Thiên đón chuyến bay buổi chiều về Bắc Kinh. Đường từ chỗ cắm trại tới sân bay cũng khá xa phải mất hơn 1h đồng hồ mới đến nơi.

Mama của Lưu Chí Hoành về trước cùng mấy người bạn, trên xe Lưu Chí Hoành vẫn ngồi phía trước với ba mình, ba người còn lại ngồi phía sau. Nguyên Nguyên hình như vẫn chưa dứt khỏi không khí của buổi cắm trại, trên đường đi vẫn không ngừng thán phục Tiểu Huy.

Nào là Tiểu Huy thật giỏi, cái gì cũng biết làm, thật là một chàng trai ấm áp. Rồi còn nếu như em mà là con gái nhất định sẽ thích cậu ấy, cậu ấy đã hứa hôm nào sẽ làm caramen cho em ăn…

Nguyên Nguyên nói một lúc lâu cũng không thấy ai đáp lại, kỳ quái, bình thường mình nói gì Khải ca cũng sẽ “Ừ” một tiếng mà, sao bây giờ lại không thấy phản ứng gì vậy. Cậu tò mò quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Vương Tuấn Khải đang nhắm mắt giả bộ ngủ, hai hàng lông mày nhăn tít lại, bộ dạng khó chịu.

Bánh trôi nhỏ tự nhiên lại cảm thấy chột dạ, hình như hôm qua có người nói “Tránh xa Tiểu Huy đó ra”, không phải vì thế mà lại giận rồi chứ. Nguyên Nguyên lấy hết dũng khí đẩy đẩy cánh tay Vương Tuấn Khải, hỏi nhỏ:

_Khải ca? Anh làm sao thế? – Không thèm phản ứng.

_Anh say xe à? Sao bộ dạng khó coi vậy?

_Không cần em quan tâm! – Vương Tuấn Khải khẽ hẽ mắt lừ nhóc con kia một cái, sau đó lại nhắm mắt giả vờ anh đây mới không thèm để ý em.

Nguyên Nguyên cảm thấy có chút tủi thân, tối hôm qua giận, hôm nay cũng giận, rõ ràng mình chẳng làm sai gì cả, chỉ nói chuyện với Tiểu Huy nhiều thêm mấy câu, cậu ấy cũng là bạn mình mà. Vì thế bánh trôi nhỏ phồng má, cũng chẳng buồn quan tâm Vương Tuấn Khải bị làm sao nữa, định quay ra ngắm cảnh.

Thiên Thiên ngồi một bên nhắm mắt dưỡng thần nãy giờ, rốt cuộc chịu không nổi bầu không khí căng thẳng trên xe, đành phải quay sang bắt chuyện “Tôi sắp quay về Bắc Kinh đó, hai người có thể quan tâm tới tôi một chút được không?”. Ngay lập tức Lưu Chí Hoành quay xuống nói “Thiên Thiên về đến nơi phải nhắn tin cho tớ. Cậu ở đó cảm thấy buồn thì ngày nào cũng nhắn tin cho tớ đều được”. “Ah, được rồi, nhất định tôi sẽ nhắn tin cho cậu”, Thiên Thiên có chút bất ngờ nhưng khóe miệng đều cong cả lên.

Sau đó hai người Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành bắt đầu trò chuyện qua lại, hoàn toàn bỏ mặc bầu không khí căng thẳng bên cạnh. Vương Tuấn Khải khẽ hé mắt định nói gì đó, song nhìn vẻ mặt hớn hở của hai người kia lại thôi. Đúng lúc đó đầu vai Vương Tuấn Khải chợt nặng, bánh trôi Nguyên Nguyên không biết đã ngủ từ lúc nào, đầu tựa vào vai cậu.

Lúc đầu Vương Tuấn Khải định đẩy ra, nhưng nhìn nhìn hàng mi cong cong của người nào đó lại quyết định để yên cho người ta ngủ. Nhìn nhìn một lúc, Vương Tuấn Khải lặng lẽ thở dài, tìm trong ba lô của mình một cái khẩu trang, sau đó lặng lẽ đeo lên mặt bánh trôi nhỏ.

Điệu bộ lúc ngủ lúc nào cũng làm mình muốn cắn một cái, phải che lại, ai cũng đừng hòng thấy. Nguyên Nguyên lúc đầu có phản kháng một chút, nhưng cuối cùng vẫn ngủ rất ngon mặc kệ Vương Tuấn Khải đeo khẩu trang cho mình.

Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành liếc nhìn hành động của Vương Tuấn Khải, sau đó quay qua nhìn nhau cười cười vẻ bất lực. Khải ca, ở đây cũng không có người rình chụp ảnh Nguyên Nguyên nhà anh đâu, không cần phải cẩn thận như vậy.

Một giờ đồng hồ, không dài cũng chẳng ngắn. Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành nói chuyện vẫn cảm thấy chưa đủ. Bánh trôi Nguyên Nguyên thì đã đánh một giấc ngon lành. Vương Tuấn Khải cảm thấy bờ vai mỏi nhừ nhưng vẫn nghĩ đường đến sân bay thì ra gần như vậy. Cuối cùng cũng đến sân bay rồi.

Thiên Thiên chờ cũng không lâu lắm thì đã đến giờ lên máy bay rồi. Bạn nhỏ Lưu Chí Hoành nhìn theo bóng dáng cậu nhóc khuất dần giữa dòng người, trong lòng không hiểu tại sao cảm thấy có chút trống vắng. Nguyên Nguyên đi tới quàng vai Lưu Chí Hoành:

_Làm sao vậy, nửa tháng nữa cậu ấy lại bay tới đây thôi.

_Không có gì, chỉ là cảm thấy cuối cùng cũng có người tốt bụng không bắt nạt mình mà lại ở quá xa – Lưu Chí Hoành cảm thán.

_Có người dám bắt nạt cậu sao? – Nguyên Nguyên tỏ vẻ khó tin, cậu mà cũng có người dám bắt nạt.

_Không phải cậu toàn bắt nạt tôi sao? – Lưu Chí Hoành hừ một tiếng đầy bất mãn – Mà cậu và Khải ca rốt cuộc là làm sao vậy?

_Tôi cũng không biết, suốt từ hôm qua cứ nhắc tới Tiểu Huy là liền như vậy – Nguyên Nguyên gãi gãi đầu, đại gia khó tính như vậy tôi cũng đoán không được.

_Đồ ngốc! – Lưu Chí Hoành dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn đại Nguyên – Vậy thì đừng nhắc tới Tiểu Huy nữa.

_Thì tôi cũng đâu dám nhắc nữa, nhưng mà Tiểu Huy tốt như vậy tại sao Vương Tuấn Khải lại không thích nhỉ. Cậu ấy còn hứa sẽ làm caramen cho tôi mà… – Nguyên Nguyên nhỏ giọng lẩm bẩm.

Vương Tuấn Khải đứng gần đó, khoanh tay nhìn sang chỗ khác, tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thực ra lỗ tai đang dựng thẳng lên nghe ngóng. Nghe đến đoạn caramen, quả thực cậu rất muốn gào to lên “Bánh trôi ngu ngốc, tại sao em luôn bị đồ ăn dụ dỗ như vậy. Lần trước nói thích Trương Lượng, lần này lại Tiểu Huy”. Sau đó quyết tâm học nấu ăn của Vương Tuấn Khải lại một lần nữa trở nên sắt đá.

Sau khi tiễn Thiên Thiên lên máy bay cũng đã gần 3h chiều, papa Lưu Chí Hoành đưa hai bạn nhỏ về nhà, rồi cùng Lưu Chí Hoành đi về. Vì để tiện cho ba Lưu Chí Hoành quay đầu xe nên Vương Tuấn Khải đề nghị xuống cách nhà một đoạn.

Hai bạn nhỏ vẫy tay chào tạm biệt hai ba con Lưu Chí Hoành, sau đó đi bộ về nhà. Đồ cắm trại đều do nhà Lưu Chí Hoành chuẩn bị nên Vương Tuấn Khải và Nguyên Nguyên chỉ có ba lô đựng đồ cá nhân, đi một ngày nên cũng không nhiều lắm.

Không khí giữa hai người có vẻ dịu đi nhiều rồi, không còn căng thẳng như lúc trước. Tuy nhiên vẫn chẳng ai nói câu nào, hai bạn nhỏ cứ thế im lặng sóng vai bước trên con đường mùa hạ đầy nắng.

Nguyên Nguyên rất thích dẫm chân lên bóng, nhưng bóng cậu nhóc lại đổ ra đằng sau, vì thế đi được một đoạn cậu nhóc lùi lại một chút để dẫm chân lên bóng của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải quay đầu thì thấy bánh trôi nhỏ đang thích thú dẫm chân lên bóng mình. Vì thế mỗi khi Nguyên Nguyên chuẩn bị dẫm chân xuống, cậu lại khẽ đi lên mấy bước để cái bóng thoát ra khỏi bàn chân Nguyên Nguyên.

Cứ thế, thành ra đang đi bình thường lại thành một người chạy, một người đuổi. Một người cố gắng bắt lấy cái bóng, một người lại cố gắng cứu cái bóng của mình khỏi bị dẫm lên. Cuối cùng Vương Tuấn Khải vì vừa chạy vừa ngoái nhìn đằng sau nên vấp phải hòn đá, ngã nhào lên bãi cỏ gần đó.

Đúng lúc Vương Tuấn Khải vừa lật người định đứng dậy thì Nguyên Nguyên đang đuổi theo cũng mất đà, ngã một cái, nhào thằng vào lòng cậu. Sau đó, hai bạn nhỏ lăn một vòng trên bãi cỏ mới dừng lại. Vương Tuấn Khải chống tay, thở hổn hển nhìn Nguyên Nguyên đang nằm phía dưới, định nói gì đó thì nghe thấy tiếng cậu nhóc vang lên, nhỏ như tiếng muỗi kêu “Vương Tuấn Khải, đừng giận nữa nhé”.

Vương Tuấn Khải nhoẻn miệng cười, sau đó nằm lăn sang bên cạnh Nguyên Nguyên. Hai bạn nhỏ cùng nằm đó, ngửa đầu lên nhìn bầu trời. Bầu trời Trùng Khánh lúc này xanh thăm thẳm, có vài khóm mây nhẹ nhàng trôi, nắng hè khẽ dịu lại một chút, du dương như một bài tình ca nho nhỏ.

Vương Tuấn Khải thực ra đã hết giận rồi, nhưng Nguyên Nguyên lại không biết cậu có hết giận thật hay không. Vì thế cậu nhóc mời Vương Tuấn Khải đi ăn kem, vừa hay gần nhà Vương Tuấn Khải có một tiệm kem rất ngon.

Bình thường tiệm kem rất đông khách, nhưng thời điểm này mọi người đều đi du lịch cả rồi nên trong tiệm chỉ còn lác đác vài người. Nguyên Nguyên và Vương Tuấn Khải chọn một cái bàn gần cửa sổ, gọi kem sau đó cùng ngồi nói những chuyện vụn vặt.

Ăn kem xong thì trời đổ mưa rất to, chờ một lúc lâu mà mưa vẫn không ngớt chút nào. Nguyên Nguyên than thở như vậy làm sao mà về nhà được đây. Vương Tuấn Khải liếc nhìn cậu nhóc không nói gì, trong lòng thì nghĩ, thực ra cứ ngồi mãi như vậy cũng không phải không tốt.

Đến khi trời gần tối, mưa tuy chưa tạnh hẳn nhưng cũng đã bớt nặng hạt, chỉ còn một chút không ngừng tý tách dưới mái hiên. Nguyên Nguyên đứng ở cửa tiệm kem, nhìn ra ngoài đường hô lớn “Về nhà thôi!”, sau đó định cứ thế mà lao ra giữa trời mưa.

Vương Tuấn Khải nhanh tay túm cậu nhóc lại, sau đó cầm áo khoác của mình che lên đầu hai đứa rồi mới cùng nhau rời khỏi tiệm kem. Lúc chạy dưới trời mưa còn không quên dặn Nguyên Nguyên đi sát vào mình, bị dính nước mưa về nhà rất dễ bị cảm.

Mặc dù đã lấy áo khoác che lên đầu nhưng hai bạn nhỏ vẫn bị dính nước mưa. Vương Tuấn Khải bèn đi bật nước nóng rồi kêu Nguyên Nguyên đi tắm trước, chính mình giải quyết bữa tối.

Bánh trôi nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, cầm quần áo tiến vào phòng tắm. Vương Tuấn Khải đứng bên ngoài, trong đầu tự nhiên thoáng nhớ lại cảnh mất điện hôm trước, nhóc con nào đó quấn khăn ngồi bưng một cục u trong nhà tắm.

Cậu khẽ mỉm cười, trong lòng chẳng hiểu sao tự nhiên rất vui vẻ, sau đó huýt sáo đi chuẩn bị bữa tối. Nguyên Nguyên nói thích người biết nấu ăn, vậy hôm nay cậu trổ tài nấu ăn đi.

Có điều Vương Tuấn Khải chỉ biết nấu mì, xoay tới xoay lui cuối cùng vẫn là quyết định nấu mìi. Chỉ là bát mì bình thường thôi, nhưng Vương Tuấn Khải rất tỉ mỉ còn chiên trứng bỏ vào, còn thêm một chút rau.

Nguyên Nguyên tắm xong đi ra nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang bưng bát mì ra bàn, tò mò hỏi:

_Sao hôm nay tự nhiên anh nổi hứng nấu ăn thế?

_Trời đang mưa, không ra ngoài được nên phải tự nấu ăn thôi.

_Chúng ta có thể gọi đồ ăn mà.

_Em nhiều chuyện quá, anh nấu mì cho thì em phải vui vẻ mà ăn chứ! – Vương Tuấn Khải có chút bực mình, nhóc con lắm chuyện, tâm ý của mình mà cứ phải hỏi tới hỏi lui.

_Em đâu có nói gì… – Nguyên Nguyên nhỏ giọng lẩm bẩm, không phải lại giận nữa chứ, mình cũng chưa nói là không thích ăn mì.

Sau đó hai bạn nhỏ cùng nhau ăn mì, mặc dù mì Vương Tuấn Khải nấu cũng bình thường thôi, trong trứng chiên vẫn còn sót vỏ trứng nhưng Vương Nguyên vẫn vừa ăn vừa liên tục khen ngon. Vương Tuấn Khải mặc dù đã cố gắng làm bộ bình thường, ra vẻ không có gì, nhưng hai chiếc răng khểnh lấp lóe vẫn tố cáo rằng khóe miệng chủ nhân của nó đang không ngừng cong lên.

Ăn xong bữa tối, Nguyên Nguyên xung phong rửa bát, dọn dẹp. Vương Tuấn Khải ở một bên lau chén đĩa, Nguyên Nguyên rửa xong cái nào lại lấy khăn lau sau đó cất vào tủ bát. Có hai người nên chẳng mấy chốc căn bếp đã gọn gàng, sạch sẽ.

Sau khi xong hết mọi việc Vương Tuấn Khải mới cầm quần áo đi tắm. Quần áo bẩn của nhóc con nào đó vẫn để trong phòng tắm, chưa thèm đem ra máy giặt. Vương Tuấn Khải khẽ lắc lắc đầu, sau đó tắm xong thì đem quần áo bẩn của cả hai đi giặt, này đã thành thói quen rồi.

Lúc cậu cho quần áo vào máy giặt xong trở về thì thấy Nguyên Nguyên đang ngồi trên sofa xem hoạt hình. Vẫn là bộ phim “cừu vui vẻ” dành cho mấy nhóc mẫu giáo. Vương Tuấn Khải bật cười, ngồi xuống cạnh Nguyên Nguyên mỉa mai nói:

_Em bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn thích xem cái này vậy?

_Em 13 tuổi! – Nguyên Nguyên trả lời không buồn nghĩ.

_Em cảm thấy đây là hoạt hình dành cho người 13 tuổi xem à?

_Đúng! – Nguyên Nguyên vẫn như cũ, không thèm quay đầu lại, mặc kệ anh, em thích em có quyền xem, anh cứ ở đó mà nói.

_Hồi trước phỏng vấn, mấy chị phóng viên có hỏi anh thấy em giống nhân vật hoạt hình nào. Lúc đó anh không nghĩ ra, giờ anh nghĩ ra rồi – Vương Tuấn Khải làm bộ sờ sờ cằm.

_Giống nhân vật nào? – Nguyên Nguyên quay đầu hỏi nhưng trong lòng thầm nghĩ, chắc chắn anh lại lôi mấy đứa lùn lùn ra chỉ em.

_Giống con cừu lười biếng trong phim này. Ham ăn, ham ngủ, lười biếng, lại còn lùn. – Vương Tuấn Khải đắc chí nói.

_Đáng ghét! – Nguyên Nguyên bĩu môi – còn anh thì giống sói xám, cao nhưng mà ngu ngốc.

_Vậy chơi sói xám bắt cừu xem ai mới ngu ngốc? – Vương Tuấn Khải đề nghị, sau đó chẳng để cho Nguyên Nguyên kịp trả lời bèn nhào về phía cậu nhóc. Hai bạn nhỏ bắt đầu rượt nhau vòng quanh nhà.

Giỡn qua giỡn lại, cuối cùng cũng đến giờ đi ngủ. Nguyên Nguyên và Vương Tuấn Khải mệt mỏi trèo lên giường, nói chúc ngủ ngon.

Tắt đèn.

_Vương Tuấn Khải, ngày mai em về nhà rồi.

_Ừ.

_Một tuần trôi qua nhanh thật đấy.

_Ừ.

_Hay là anh lại sang nhà em ở một tuần đi.

_Không được, còn phải tập luyện rồi đi học hè nữa.

_Về nhà không có bạn buồn muốn chết. – Nguyên Nguyên than thở.

_Chúng ta ngày nào cũng gặp nhau ở công ty mà. – Vương Tuấn Khải vỗ vỗ đầu cậu nhóc.

_Nhưng buổi tối không có ai chơi cùng em.

_Buồn chán em có thể nhắn tin cho anh.

_Được – Nguyên Nguyên khẽ đáp, sau đó là tiếng ngáp dài.

Im lặng.

_Vương Tuấn Khải, em ngủ không được.

_Ừ.

_Anh hát cho em nghe nhé.

_Ừ, em thích bài gì?

_Bài gì cũng được

Sau đó Vương Tuấn Khải bắt đầu hát.

“Lời hẹn ước cùng nhau khôn lớn

Vẫn hiện rõ như ngày nào

Nghéo tay nhau, anh vẫn tinh như thế

Đã hẹn cùng nhau phiêu bạt bất cứ nơi đâu

Là điều duy nhất mà anh kiên định đến bây giờ

….”

Lời bài hát “Hẹn ước bồ công anh” cứ thế nhẹ nhàng vang lên trong đêm tối.

Một lúc sau Vương Tuấn Khải dừng lại khẽ gọi “Nguyên Nguyên”, không có tiếng đáp lại. Cậu mỉm cười, hôn lên đỉnh đầu nhóc con nào đó, thì thầm “Nguyên Nguyên ngủ ngon”.

Hết bảy ngày.

31 thoughts on “[7days] Chương 7.2

  1. mệt mỏi chèo lên giường => trèo nhé

    Một kết thúc hoàn hảo với Khải Nguyên, dù sao chúng có còn nhỏ, cứ từ từ ha. =))))

    Chờ extra nhé, mà bản thân mình khoái đọc extra dữ lắm. =))

  2. Oà, cuối cùng cũng hết 1 tuần rồi. Nhanh thật đấy! Fic này làm ta nhớ đến 1 fic Yunjae tên 7 ngày hè. Cả 2 đều rất dễ thương, cứ từng ngày trôi qua 1 cách nhẹ nhàng nhưng đầy thú vị. Cảm ơn nàng nhé! Chờ extra (づ ̄ ³ ̄)づ

  3. HẾT RỒI!!!! *lăn 4 góc tường* uhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu!!!!!!! Chap này kiểu nhẹ nhàng hường phấn, ít chu cheo nhưng mà kiểu quắn quắn íh=))
    Nhị Nguyên em quả thật là Nhị Nguyên!!! Ng ta chua lè thế còn k chịu nhận ra=))))))) mà Tiểu Khải, chị bảo em đi tắm sao k chịu đi tắm=))))))) uống giấm cho lắm vào=))))) đáng yêu muốn chuết=)))))))))))))

    Em chờ extra nha nha nha~ àh mà klq tí nhưng mà Gió Độc bên fb là ss đúng không ạ?

    • Ah, 7days là kể về 7 ngày sống chung của 2 nhóc từ lúc mở mắt tới khi đi ngủ mà. Còn có yêu nhau ko mình nghĩ ko nhất thiết cần nói ra 🙂

  4. hết r buồn ghê . thêm extra hay fic mới đi ss ơi ❤ đừng qá ngược là dc :)) cám ơn ss trước *ôm hun* ❤

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s