[7days] chương 6


Chương này siêu dài, hơn 5000 chữ đó :)) vì thế bạn nào kiên nhẫn đọc được hết thì cho mình biết cảm nghĩ nha =)) 

Hôm nay là ngày tiểu Khải thi, chúc thì cũng chúc rồi, còn lại phụ thuộc vào em, dù sao cũng muốn chúc em thêm một câu “Nam Khai, Nam Khai không cần giải thích” :))

Klq nhưng có ai đọc Ten Count không? có raw chap 11 rồi đó mà bản eng mới dến chap 9. Chap 11 mới có H :((

[Fanfic Khải Nguyên] [7days]

Chương 6

Biết hôm nay sẽ đi dã ngoại cắm trại nên Nguyên Tử vô cùng hưng phấn, cậu nhóc dậy từ sáng sớm đánh răng rửa mặt, sửa soạn đồ đạc này nọ. Đi tới đi lui trong nhà một hồi Nguyên Nguyên mới quay lại phòng ngủ, thế mà Vương Tuấn Khải vẫn đang ngáy khò khò trên giường, không biết mơ thấy cái gì mà cười cười lộ cả hai chiếc răng khểnh ra ngoài.

Vốn muốn đánh thức Vương Tuấn Khải bằng cách thò tay lạnh vào cổ người nào đó. Cách này vô cùng hữu hiệu, nhưng nhớ tới khí rời giường của Vương Tuấn Khải lần trước, Nguyên Nguyên đành lắc lắc đầu từ bỏ ý định bất chính. Vì thế cậu nhóc quyết định gọi Vương Tuấn Khải dậy theo cách bình thường, cậu trèo lên giường vừa lay vừa gọi « Vương Tuấn Khải mau dậy đi, dậy đi, dậy đi… ».

Có điều đã kêu « dậy đi » đến lần thứ n rồi mà người nào đó chỉ khẽ ư một tiếng, sau đó điều chỉnh tư thế một chút ngủ tiếp, hoàn toàn không để ý đến cậu. Nguyên Nguyên bất lực lấy tay vỗ vỗ lên mặt Vương Tuấn Khải đe dọa « Anh còn không  mau dậy, em với bọn Thiên Thiên đi trước bỏ anh ở nhà đấy ». Vương Tuấn Khải không thương tiếc hất cái tay trên mặt mình ra, mắt cũng chẳng thèm mở.

Nguyên Tử nổi giận nha, còn dám hất tay mình, cậu nhóc bắt đầu chà đạp Vương Tuấn Khải không thương tiếc nhéo chỗ này một cái, nhéo chỗ kia một cái. Vương Tuấn Khải có ngủ ngon đến mấy cuối cùng vẫn bị ruồi muỗi làm phiền đến tỉnh.

Cậu túm lấy tay Nguyên Nguyên kéo cậu nhóc ngã xuống giường, sau đó dùng cả tay cả chân quặp chặt lấy người nào đó không cho cựa quậy. Miệng thì lẩm bẩm « Yên nào, để anh ngủ thêm chút nữa ».

Nguyên Tử nằm trong lòng Vương Tuấn Khải không cựa quậy được, oán hận nói « Mau dậy đi, bọn Thiên Thiên sắp đến rồi đó », Vương Tuấn Khải chỉ ừ một tiếng rồi không thấy đáp gì nữa. Nguyên Nguyên oán hận nhắm ngay ngực Vương Tuấn Khải đang ở trước mắt mình, cắn xuống. Không nhéo được thì ta cắn, để xem có chịu dậy không.

Vương Tuấn Khải bất mãn, nhóc con này sao sáng sớm đã dư thừa tinh lực như vậy, tay chân không cựa quậy được mà vẫn còn nháo. Cậu dùng sức ấn ngã Nguyên Nguyên sang một bên, sau đó mắt nhắm mắt mở nhào lên cắn một cái vào cổ nhóc con kia. Dám cắn anh, tưởng anh không biết cắn người hả, anh cắn cho em xem.

Đúng lúc hai người trên giường đang cắn qua cắn lại thì tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi, sau đó là tiếng Lưu Chí Hoành ồn ào bên ngoài « Khải ca mau mở cửa đi, hôm nay chúng ta phải đi luôn đó ».

Nguyên Nguyên dùng sức mãi mới đẩy được Vương Tuấn Khải trên người ra, kéo lại cổ áo bị một màn hồi nãy làm cho lộn xộn, sau đó vội vàng chạy đi mở cửa. Vừa chạy vừa không quên quay đầu lại nhắc Vương Tuấn Khải mau đi đánh răng rửa mặt.

Vương Tuấn Khải gãi gãi đầu một lúc mới hoàn hồn, lững thững ngáp ngắn ngáp dài đi đánh răng rửa mặt. Đến lúc tỉnh tỉnh một chút trong đầu chợt nghĩ, sao sữa tắm nhà mình lại có vị ngọt nhỉ, hồi nãy cắn mấy miếng thấy thật là ngọt nha.

Ngoài cửa Lưu Chí Hoành và Thiên Thiên bắt đầu mất kiên nhẫn, bấm chuông một lúc lâu rồi sao chưa thấy ai ra mở cửa. Đúng lúc Lưu Chí Hoành định thô bạo chà đạp chuông cửa thêm lần nữa thì Nguyên Nguyên mở tung cửa đập trúng mũi cậu nhóc, miệng hô lớn « Tới rồi đây ».

Lưu Chí Hoành ôm mũi xuýt xoa, còn chảy nước mắt, oán hận nói « Anh hai, sao sáng sớm cậu đã hành hung tôi thế. Đau lắm đấy!». Thiên Thiên vội vàng quay sang hỏi « Có sao không? ». Lưu Chí Hoành xoa xoa một lúc, lắc lắc đầu.

Nguyên Tử bĩu môi, « Tiểu Thiên Thiên không cần khẩn trương như vậy, Lưu Chí Hoành nhà cậu da dày thịt béo không làm sao đâu. Mà bác trai đâu, không phải chúng ta đi luôn sao. Sao chỉ có hai cậu thế ».

_Cậu còn nói, là ai đập cửa vào mũi tôi chứ ? – Lưu Chí Hoành tức giận, Nguyên Tử đáng ghét, đụng người ta còn không xin lỗi – Ba tôi đưa mẹ tới trước rồi quay lại đón bọn mình.

_Nguyên Nguyên, sao trên cổ cậu có nhiều vệt gì đỏ đỏ thế kia ? – Thiên Thiên quay qua định đòi lại công bằng cho Lưu Chí Hoành nhà mình thì chợt bị cái gì đó hấp dẫn.

_A, chỗ nào ? – Nguyên Nguyên đưa tay sờ lên cổ.

_Cậu vừa che đi đấy, cậu bị dị ứng hả hay là muỗi đốt ? – Lưu Chí Hoành cũng tò mò hỏi.

_Chắc là muỗi đốt rồi, nhà Khải ca cũng thật là, thế mà cũng có muỗi ! – Nguyên Nguyên không để ý lắm nói.

_Vậy lát nữa phải đem cả thuốc chống muỗi, chỗ cắm trại buổi tối cũng nhiều muỗi lắm ! – Lưu Chí Hoành đề nghị.

_Được rồi, mà mau vào nhà đi, Vương Tuấn Khải còn đang đánh răng rửa mặt, chúng ta ngồi chờ một chút – Vương bánh trôi cuối cùng cũng nhớ phải mời các bạn vào nhà.

Thiên Thiên đi theo sau hai người kia vào nhà, trong lòng yên lặng suy nghĩ, mình mới không tin mấy vệt đỏ đỏ ấy là vết muỗi đốt. Cậu còn đang tìm hiểu xem rốt cuộc là cái gì để lại dấu đỏ trên cổ Nguyên Nguyên thì chợt nghe thấy Lưu Chí Hoành nói « Ý Khải ca, sao người anh cũng nhiều vệt đỏ thế kia, nhà này chắc nhiều muỗi lắm đó, phải phun thuốc diệt muỗi đi ».

Thiên Thiên ngẩng lên, quả thực trên người Khải ca cũng có vài vệt đỏ khả nghi y hệt Nguyên Nguyên hồi nãy. Khóe miệng cậu run rẩy, hai người này, rốt cuộc đã làm cái gì vậy.

.

.

.

Cuối cùng thì các bạn nhỏ cũng lên đường đi cắm trại. Trên xe, Lưu Chí Hoành ngồi đằng trước với ba mình, ba người kia ngồi ở ghế sau, Vương Tuấn Khải ngồi ở giữa. Nguyên Nguyên hớn hở chỉ ra ngoài cửa xe, miệng nói không ngớt « Vương Tuấn Khải cái cây bên kia nở hoa rồi kìa. Vương Tuấn Khải giờ em mới để ý đường này có rất nhiều quán ăn nha. Vương Tuấn Khải nhìn xem bạn gái bên kia ăn mặc thật kỳ cục… ». Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh rất phối hợp, mỗi khi Nguyên Tử nói xong một câu lại « Ừ !» một tiếng. Thiên Thiên một bên nhắm mắt giả bộ ngủ, trong lòng cảm thán, tại sao mình lại phải ngồi đây nghe cuộc đối thoại vô vị này chứ.

Mãi cũng đến nơi cắm trại, đó là một vạt rừng rộng, ngay dưới chân một ngọn núi nhỏ, gần đó còn có tiếng suối chảy róc rách. Không khí trong lành làm người ta cảm thấy dễ chịu. Nguyên Nguyên vừa xuống xe đã hớn hở chạy lại chỗ mẹ Lưu Chí Hoành đợi ở đấy từ trước, miệng meo meo nói “Bác gái, hôm nay thời tiết thật tốt, bác có cần con giúp gì không ạ ?”. Đứa nhỏ này, rất được lòng các bà các cô.

Vương Tuấn Khải đang định bước tới chỗ Nguyên Tử nhà mình, thì không biết từ đâu có hai cái bóng chạy vụt ra chắn trước mặt. “Anh là Vương Tuấn Khải đúng không ?” một trong hai cái bóng lên tiếng. “A~~a~~a ! còn đep trai hơn trên ảnh một trăm lần. Em là tiểu Lệ, còn đây là tiểu Lộ. Rất vui được gặp anh ! “ cái bóng còn lại cũng lên tiếng.

Vương Tuấn Khải ngây người, ở đâu chạy ra hai cái Lệ Lệ Lộ Lộ gì thế này. Cậu còn đang chưa biết trả lời thế nào thì rất may ba Lưu Chí Hoành đã kịp tới giải vây “À, đây là con gái của bạn bác cùng đi cắm trại hôm nay. Mọi người làm quen rồi hả, tốt, giờ chúng ta chuẩn bị, chút nữa đi leo núi cùng nhau”, sau đó bác trai đem Vương Tuấn Khải đẩy về chỗ Nguyên Nguyên đang đứng.

Nguyên Nguyên còn đang bận phụ giúp bác gái dỡ đồ đạc không nhìn thấy màn vừa nãy, quay lại thấy Vương Tuấn Khải đi tới liền bắt đầu mở miệng sai phái “Vương Tuấn Khải sao lại chậm chạp như vậy ? Sắp xong rồi đây này, anh mau lại giúp dỡ đồ đi”. Vương Tuấn Khải tiến tới nhéo má Nguyên Nguyên một cái, nhóc con chết tiệt, đến nơi là chạy vụt đi, không thèm để ý anh, bây giờ còn dám sai vặt nữa.

Nhóm đi cắm trại hôm nay cũng không quá đông, ngoài nhà Lưu Chí Hoành và gia đình của hai cái bóng chặn đường Vương Tuấn Khải bạn nãy thì chỉ có thêm một gia đình nữa gồm 4 người trong đó có một cậu nhóc bằng tuổi bọn Vương Tuấn Khải và một đứa nhóc khoảng 5,6 tuổi. Tổng cộng tất cả có 14 người.

Sau khi dỡ đồ xong, mọi người quyết định dựng lều trước rồi sau đó sẽ đi leo núi. Hai gia đình kia đều chuẩn bị lều dã ngoại loại lớn, có đủ chỗ ngủ cho bốn người. Bên này ba Lưu Chí Hoành cũng chuẩn bị một cái lớn cho nhà mình, thêm một cái nhỏ cho Vương Tuấn Khải và Nguyên Nguyên. Tất cả mọi người đều xúm lại cùng nhau dựng lều.

_Vương Tuấn Khải, cái lều này rất tiện nha. Nhỏ gọn có thể xếp vào mang đi được. Sau đó lắp xong lại có thể ngủ trong đó. Còn có bán kèm cả túi ngủ.….*Bài giới thiệu sản phẩm lều cắm trại tỉnh lược 1000 chữ của Nguyên Nguyên*.

_Em chuyển sang tiếp thị lều cắm trại từ bao giờ vậy ? – Vương Tuấn Khải đau đầu, cái tật nói nhiều, sửa thế nào cũng không được, chỉ muốn cắn cho một cái vào miệng.

_…vải này là vải dù, khung là thép không gỉ, vô cùng chắc chắn… – người nào đó vẫn say sưa, thao thao bất tuyệt, không thèm để ý đến Vương Tuấn Khải.

_… – Vương Tuấn Khải câm nín, thật sự rất muốn cắn cái miệng đang lải nhải kia một cái.

Vất vả vật lộn với vải dù và khung thép không gỉ một lúc lâu, cuối cùng hai bạn nhỏ cũng hoàn thành xong lều cắm trại. Nguyên Nguyên tự hào vỗ ngực, vênh mặt với Lưu Chí Hoành vừa đúng lúc đi ngang qua “Thấy tôi giỏi chưa, lần đầu tiên mà một nhát xong luôn đó”. Lưu Chí Hoành còn chưa kịp phản ứng gì thì Vương Tuấn Khải đã chen vào “Là anh giỏi đấy chứ, em chỉ ở đó lo tiếp thị lều cắm trại thôi”. “Giỏi giang gì chứ, không có em giúp thì anh làm xong một mình được chắc” Nguyên Nguyên không phục nha. “Ờ, đúng là em có giúp cổ vũ tình thần thật” Vương Tuấn Khải gật gật đầu ra vẻ đúng là như vậy, điệu bộ rất đáng đánh. Sau đó hai người bắt đầu nháo qua nháo lại, bỏ mặc Lưu Chí Hoành một bên, hoàn toàn bị ngó lơ.

Hoành Hoành đáng thương, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tự nhiên bị Nguyên Tử kéo lại, sau đó làm bóng đèn đứng xem hai người họ đùa giỡn với nhau. Bóng đèn cũng có tự tôn của bóng đèn nha, đừng có bật đèn sáng lên rồi bỏ quên người ta như vậy. Bạn nhỏ Lưu Chí Hoành mới không thèm làm bóng đèn, chạy qua sắp đồ cùng Thiên Thiên nhà mình vui hơn.

Sau khi tất cả mọi người dựng lều xong thì đều tụ tập lại bãi đất trống gần đó. Các vị papa đã đặt sẵn ở đó mấy cái bàn và ghế nhỏ, tất cả đều là đồ gấp lại được, rất tiện cho cắm trại du lịch. Sau đó ba Lưu Chí Hoành nói mọi người cùng đi leo núi, các vị mama xung phong ở lại lo cơm trưa.

_Vương Tuấn Khải, núi này cao lắm, trèo nên rất mệt đó – một trong hai cái bóng hồi sáng, chẳng biết xuất hiện bên cạnh Vương Tuấn Khải từ bao giờ, đột nhiên lên tiếng nói.

_Phải phải, chút nữa anh có thể giúp tụi em trèo tới nơi được không ? – cái bóng còn lại phụ họa.

_Ờ ha, Vương Nguyên em kiếm cái gậy đi, lát leo không nổi thì còn có cái dùng – Vương Tuấn Khải hoàn toàn không để ý ruồi muỗi bên tai mình, quay sang nói với Nguyên Nguyên.

Nguyên Nguyên quay qua nhìn hai chị em nhà nọ, tò mò hỏi Vương Tuấn Khải “Ai vậy ?”. Lưu Chí Hoành không biết từ đâu chen vào “Con bạn của ba tôi”. “Họ đến sau hả ? Sao giờ mới thấy vậy ?” Nguyên Tử ngây ngô hỏi. Thiên Tỉ đứng một bên âm thầm khinh bỉ Nguyên Nguyên, ngoài Khải ca ra cậu có để ý người khác sao.

Hai cái bóng nọ vẫn chưa từ bỏ ý định bám lấy Vương Tuấn Khải, đang định túm lấy tay người nào đó, điệu bộ yếu ớt “Bọn em muốn trèo lên trên đó, mà sợ thể lực không đủ a… “. Nguyên Nguyên nhìn thấy móng heo sắp sửa đụng vào Vương Tuấn Khải, chẳng suy nghĩ gì liền xông tới gạt phắt móng heo đó ra, lớn tiếng nói “Thể lực không đủ thì mau về nhà luyện mười năm nữa đi rồi sẽ leo đến đỉnh thôi”. Sau đó một nam, hai nữ nhìn nhau sấm chớp đùng đùng, khí thế giương cung bạt kiếm.

Vương Tuấn Khải đứng một bên hất tóc, giả bộ không liên quan đến mình, kỳ thực trong lòng đang cười to. Vương tiểu trư, cuối cùng em cũng biết anh đây người gặp người thích có phải hay không, mau mau tìm cách giữ cho chặt đi. Lưu Chí Hoành và Thiên Thiên yên lặng nhìn điệu bộ của Vương Tuấn Khải, câm nín không biết nói gì. Khải ca, anh không cần giả bộ đâu, mấy chữ “Ta đây siêu cấp đẹp trai” đều viết cả lên mặt rồi.

Đúng lúc tình thế có vẻ gay cấn thì ba Lưu Chí Hoành tới hô hào leo núi thôi, thế là Thiên Thiên kéo Lưu Chí Hoành đi trước. Vương Tuấn Khải cũng túm tay Nguyên Nguyên lôi đi. Hai chị em nhà nọ nhìn nhau một lúc, cuối cùng vẫn là tự mình bắt đầu leo núi.

Nguyên Tử đi được một lúc bắt đầu quên sạch chuyện không vui vừa nãy, miệng bắt đầu lải nhải núi này thật đẹp, nhiều cây lạ nữa,bla bla…sau đó còn không quên hát bài ca leo núi. Kết quả là leo được một nửa thì bắt đầu thở không ra hơi, luôn miệng bảo “Vương Tuấn Khải chờ em với, chờ em với”. Vương Tuấn Khải không biết từ đâu biến ra một cái gậy đưa cho Nguyên Nguyên nhà mình, đi được ba bước lại quay đầu đưa tay kéo cậu nhóc lên. Chật vật mãi cuối cùng cũng lên tới đỉnh núi.

Nghỉ ngơi một lúc, hít đầy không khí trong lành, lấy lại sức, bánh trôi nào đó lại hoạt bát như thường, lôi kéo Vương Tuấn Khải nói :

_Vương Tuấn Khải nha, em chợt nhớ đến một chuyện cười kinh điển…

_Biết rồi, biết rồi, em lại định hỏi anh leo lên đỉnh núi thì nhìn thấy gì đầu tiên chứ gì ? – Vương Tuấn Khải xua tay chặn họng Nguyên Tử.

_Sao anh biết, nhỡ là chuyện khác thì sao ? – Nguyên Nguyên không phục.

_Em kể chuyện này 100 lần rồi đó.

_Vậy anh thử trả lời xem nào, anh thấy gì đầu tiên ? – Nguyên Nguyên vẫn chưa chịu thôi.

_Anh thấy mệt, sau đó thấy mọi người mệt, được chưa ? – Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ trả lời.

_Sai bét, phải là thấy em mệt chứ. – Bánh trôi nào đó tiếp tục lằng nhằng.

_Em lên núi sau anh mà, làm sao anh thấy em mệt được.

_Là lên cùng một lúc chứ ! – Nguyên Nguyên không cho là đúng.

_Cùng một lúc cũng không thấy em trước được. Với lại anh không kéo lên thì bao giờ em mới lên được đỉnh.

Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành đứng một bên nhìn hai người nọ lại bắt đầu tranh cãi vô vị. Trong lòng đều thắc mắc tại sao đã nghe chuyện cười thiếu muối đó đến 100 lần rồi, mà vẫn có thể tranh nhau ai đúng ai sai cơ chứ. Thế giới của hai người họ Vương nào đó, hoàn toàn chẳng ai hiểu nổi. Vui vẻ, hòa bình như hai đứa mình có phải tốt hơn không.

Đến lúc Vương Tuấn Khải và cục bông nhà mình cãi nhau chán rồi định quay ra ngắm cảnh thì một trong hai vị tiểu thư lúc nãy cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi, vừa hay ngay gần chỗ Vương Tuấn Khải đang đứng. Nàng ta liền giả bộ mệt mỏi, đứng không vững sắp sửa nhào lên người Vương Tuấn Khải. Nguyên Tử nhanh tay kéo Vương Tuấn Khải chạy lẹ ra chỗ khác. Kết quả bạn gái kia té oạch một cái, vẻ mặt như nuốt phải ruồi.

Rủi cho bạn gái nọ, mọi người lên núi một lúc lâu đều đã tản mát mỗi người một nơi. Nàng ta nằm dưới đất một lúc cũng chẳng thấy ai để ý đến mình, đành tự đứng dậy phủi quần áo. Nguyên Nguyên đứng cách đó mấy bước chân còn cố ý lớn tiếng nói “Vương Tuấn Khải nhìn xem, cảnh đẹp chưa kìa. Từ đây nhìn thấy cả trường anh đấy”.  Vương Tuấn Khải vô cùng phối hợp đáp trả “Ừ ! anh thấy rồi”. Cả hai hoàn toàn làm như không thấy có người vừa ngã xuống đất ngay gần mình.

Ngay sau đó, ba Lưu Chí Hoành lại hô hào mọi người xuống núi, vị tiểu thư thứ hai nhà kia hình như vẫn còn chưa lên tới đỉnh núi. Thế mới nói, không có thể lực thì tốt nhất về nhà luyện thêm mười năm nữa đi.

Xuống núi có vẻ nhanh hơn leo lên núi, chẳng mấy chốc mà cả đám người đã xuống đến chân núi rồi. Các mẹ đều đã chuẩn bị xong cơm trưa, vì đã chuẩn bị trước từ nhà nên cũng không mất bao nhiêu thời gian.

Buồi sáng mọi người mất thời gian di chuyển tới đây, lại còn dỡ đồ, dựng lều nên thời gian làm quen, hưởng thụ thiên nhiên không được bao nhiêu. Vì thế mà thời gian ăn cơm trưa là thời gian mấy đứa nhỏ làm quen với nhau, người lớn thì bàn xem chiều sẽ làm gì.

Nguyên Nguyên phát hiện ra bạn nam còn lại trong đoàn, tên là Tiểu Huy thì ra học trung trường với mình, còn bằng tuổi nữa. Vì thế trò truyện rất vui vẻ, còn hẹn nhau hôm nào đi học sẽ cùng đi đánh bóng rổ. Hoàn toàn không thèm để ý Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh đang cầm đũa dùng sức chọc chọc thức ăn.

Thời gian bữa trưa trôi đi rất nhanh, Nguyên Nguyên làm quen được bạn mới rồi thì hớn hở đem khoe với Vương Tuấn Khải “Tiểu Huy học cùng trường em đó. Cậu ấy nói đã cắm trại ở đây mấy lần rồi, biết rất nhiều chỗ bí mật, chiều sẽ dẫn chúng ta đi xem”. Vương Tuấn Khải chỉ hừ một tiếng, không thèm nói gì. Nguyên Nguyên cũng chẳng để ý nhiều, lại quay qua Lưu Chí Hoành và Thiên Thiên vui vẻ bàn bạc xem chiều sẽ đi đâu.

Kết quả là Vương Tuấn Khải giận, buổi chiều nhất định ngồi câu cá với các vị papa, quyết không để ý xem Nguyên Nguyên đi đâu. Nguyên Nguyên lay chuyển không được, đành mặc kệ Vương Tuấn Khải tung tăng chạy theo Tiểu Huy đi xem hang thỏ, không quên gọi Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành đi cùng.

Vương Tuấn Khải ngồi câu cá, nhưng trong lòng không ngừng đấu tranh. Bánh trôi ngốc, cũng không thèm để ý mình, chạy theo người ta luôn rồi. Để xem không có anh, em mà lạc trong rừng thì làm sao, mù đường như vậy. Mà không được, nhỡ lạc thật thì sao bây giờ. Nhỡ Tiểu Huy đó xông ra làm anh hùng cứu mỹ nhân thì làm sao bây giờ.

Càng nghĩ càng cảm thấy bất an, Vương Tuấn Khải sốt ruột đành để cần câu đấy, chạy đi tìm bánh trôi nhà mình. Cậu chạy dọc theo con suối, đã chạy được một lúc rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Nguyên Nguyên đâu. Đến lúc cậu đang lo lắng tới cực điểm thì nghe thấy tiếng cười đùa ngay phía trước, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chưa thở ra được bao lâu, Vương Tuấn Khải ngay lập tức lại thấy giấm chua dâng đến tận họng. Bởi phía trước, bánh trôi trắng trẻo nhà mình đang cởi trần vui vẻ té nước đùa giỡn với ai kia. Bên này Lưu Chí Hoành và Thiên Thiên cũng đang té nước vào nhau, nhưng cũng không có cởi trần nha.

Vương Tuấn Khải quả thực rất muốn lao tới bọc bánh trôi lại, ôm lên bờ, giấu đi không cho ai thấy. Nhưng cậu lại chỉ đứng chết chân nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt. Nguyên Nguyên nghe thấy tiếng bước chân, liền quay đầu lại nhìn thấy Vương Tuấn Khải, vui vẻ nói “Vương Tuấn Khải, anh cũng tới a. Đây là đầu nguồn đó, nước vừa mát vừa trong veo”. Hoàn toàn không để ý mây đen đang từ đâu kéo tới.

Nhìn một lúc đến nhức mắt, rốt cuộc Vương Tuấn Khải cũng nhịn không nổi, lội xuống lôi bánh trôi nhà mình lên bờ, vừa kéo vừa cằn nhằn “Áo của em đâu rồi, ở trần nghịch nước lại cảm lạnh bây giờ”. Nguyên Nguyên hoàn toàn không nhận thấy áp suất thấp vây quanh Vương Tuấn Khải hồn nhiên trả lời “Áo em ướt mất rồi, đang phơi bên kia kìa. Bây giờ là trời mùa hè mà, làm sao mà cảm lạnh được”.

Vương Tuấn Khải chẳng nói chẳng rằng, cởi áo mình ra choàng lên người bánh trôi, chính mình túm lấy cái áo ướt nào đó định mặc vào người. Nguyên Nguyên vội vàng ngăn cản, áo ướt mặc vào mới bị cảm đó, nói rồi định cởi áo trả lại Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải không chịu, nhất định bắt Nguyên Nguyên mặc áo mình vào, đùa gì chứ, đồ của anh đừng có phơi ra cho người khác xem như vậy.

Rốt cuộc đến khi bạn nhỏ Tiểu Huy đề nghị đốt một đống lửa nhỏ để hong khô quần áo thì Nguyên Nguyên mới đồng ý mặc áo Vương Tuấn Khải vào. Tiểu Huy đi cắm trại rất nhiều lần rồi, vô cùng tháo vát, từ việc xếp củi, đánh lửa vô cùng thành thạo, chẳng mấy chốc đã có một đống lửa nhỏ. Nguyên Nguyên một bên đứng nhìn vô cùng ngưỡng mộ, liên tục khen không ngớt. Vương Tuấn Khải vốn đã khó chịu, lúc này mặt lại càng đen.

Chờ cho đến khi áo khô, mặt trời cũng bắt đầu xuống núi đi ngủ rồi. Vương Tuấn Khải kiên quyết mặc áo của Nguyên Nguyên, bắt cậu nhóc mặc áo mình không được cởi ra. Trên đường về chỗ cắm trại, vẫn là Nguyên Nguyên trò truyện với Tiểu Huy vô cùng vui vẻ. Vương Tuấn Khải đi đằng sau, mặt đen không thèm nói gì.

Bữa tối vô cùng phong phú, có cá do các bố câu được, còn cả rau rừng do các mẹ hái, không chỉ là đồ ăn chuẩn bị từ nhà nữa. Các bạn nhỏ ăn uống vô cùng hưng phấn, chỉ có Vương Tuấn Khải một bộ kén ăn, hậm hực chọc chọc đồ ăn. Nguyên Nguyên cuối cùng cũng phát hiện ra nam thần nhà mình có gì đó không bình thường.

_Vương Tuấn Khải, anh làm sao thế ? – không thèm trả lời.

_Có ai bắt nạt anh à ? – vẫn không trả lời.

_Sao anh không để ý em ? – ân cần không được, bánh trôi bắt đầu chuyền sang làm nũng.

_Là ai không để ý ai trước chứ ! – Vương Tuấn Khải tức giận, ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm bánh trôi nhà mình.

_Là sao ? – Nguyên Nguyên hoàn toàn vô tội, một bộ không hiểu gì hết.

_Cả ngày Tiểu Huy, Tiểu Huy, em chạy theo người ta luôn đi ! – Vương Tuấn Khải bực mình, chính mình sai không biết, còn giả bộ ngây thơ. Anh không thèm để ý em nữa, bánh trôi ngốc. Mặc kệ em đấy. Sau đó Vương Tuấn Khải liền đứng dậy, đi luôn rồi.

_A…- Nguyên Nguyên ngơ ngác rồi, rốt cuộc là giận vì lý do gì vậy.

Mặc dù vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào, Nguyên Nguyên vẫn là chạy theo Vương Tuấn Khải. Hai người một trước một sau tiến vào trong rừng. Đến một bụi cây khuất khuất, cách đó không xa. Đột nhiên Vương Tuấn Khải dừng lại, túm lấy Nguyên Nguyên, hai tay giữ chặt khuôn mặt cậu nhóc, không hề báo trước, hôn xuống.

Nguyên Nguyên hai mắt mở lớn, nhìn chằm chằm người trước mặt, môi bị gặm cắn lung tung có chút đau, nhưng cảm thấy người kia tức giận nên không dám đẩy ra. Một lúc sau, Vương Tuấn Khải mới buông tha đôi môi nọ, nhưng vẫn ôm chặt người ta, thì thào hỏi :

_Biết sao anh giận không ?

_…

_Quên đi, nói em cũng không hiểu.

_…

_Tránh xa tên Tiểu Huy đó ra.

_…

_Còn nữa, lần sau đừng có cởi trần trước mặt người khác.

_…

Nguyên Nguyên hoàn toàn câm nín rồi. Người ta là con trai, con trai đó đại ca. Nội tâm kêu gào như vậy, nhưng bánh trôi nhỏ cũng không có phản kháng, mặc cho người ta ôm mình đưa ra yêu cầu.

 Đến khi Vương Tuấn Khải ôm đủ rồi, cảm thấy người trong lòng vô cùng ngoan ngoãn, mới hài lòng thả người ta ra. Kéo tay bánh trôi nhỏ còn đang ngượng ngùng đỏ mặt đi về chỗ cắm trại. Đi được một lúc, chợt nhớ ra cái gì, bèn quay đầu lại hỏi “Vừa nãy em có ăn kẹo à ? “. “Không có” Nguyên Nguyên lắc đầu. “Sao môi em lúc nào cũng ngọt như vậy ? ” Vương Tuấn Khải lẩm bẩm. Nghe xong câu đó, bánh trôi nhỏ mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn.

Sau bữa tối là tiết mục đốt lửa trại, mọi người ngồi bên đống lửa thay phiên nhau kể chuyện ma. Đến lúc Nguyên Nguyên và Vương Tuấn Khải trở lại đang tới lượt Lưu Chí Hoành kể. Lưu Chí Hoành kể xong, Thiên Thiên là người duy nhất vỗ tay, Nguyên Nguyên tự nhiên phá lên cười, tất cả mọi người đều đưa tay che miệng ngáp.

Cảm thấy truyện ma quá vô vị, cuối cùng Nguyên Nguyên gợi ý chơi trò chơi. Cậu nhóc hào hứng lôi kéo mọi người chơi hết trò này đến trò khác. Hoàn toàn vứt chuyện hồi nãy bị Vương Tuấn Khải tấn công bất ngờ ra khỏi đầu.

Chơi mãi cuối cùng cũng đến gờ đi ngủ, tất nhiên Nguyên Nguyên và Vương Tuấn Khải ngủ chung một lều, cái lều cắm trại hồi sáng mới dựng xong đó. Sửa soạn xong xuôi tất cả, Vương Tuấn Khải và Nguyên Nguyên mỗi người chui vào một cái túi ngủ.

Tắt đèn.

_Vương Tuấn Khải, em không ngủ được.

_Ừ

_Anh nói chuyện với em nhé.

_Ừ

_Ngày hôm nay chơi rất vui.

_Ừ

_Anh nói xem bây giờ Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành đang làm gì ?

_Ngủ

_Sáng mai chúng ta về rồi à ?

_Ừ

_Em muốn đi cắm trại nữa

_Ừ

Đúng lúc đó thì « ĐÙNG », bên ngoài có tiếng sấm, trời đổ mưa rất to.

_Vương Tuấn Khải em sợ sấm sét.

_Ừ.

_Vương Tuấn Khải em nằm cùng anh nhé.

_Ừ, lại đây.

Vương Tuấn Khải kéo khóa túi ngủ của mình cho Nguyên Nguyên chui vào, sau đó ôm lấy cậu nhóc nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

_Vương Tuấn Khải, ngủ ngon.

_Ừ, ngủ ngon.

_Phải là Nguyên Nguyên ngủ ngon.

_Ừ, Nguyên Nguyên ngủ ngon.

Một lúc sau…

_Nguyên Nguyên, ngủ chưa ? – không có tiếng đáp lại.

Vương Tuấn Khải cười cười, sau đó nhắm mắt ngủ. Thực ra anh cũng sợ sấm sét.

Hết ngày thứ 6.

48 thoughts on “[7days] chương 6

  1. Cứ phải đợi chap mới mòn mỏi, mỗi lần tung ra thì hint cứ đập vào mặt như thế này thì làm sao em chịu nỗi hả chị T____T
    Ờ ờ Tiểu Khải cũng sợ sấm sét, Tiểu Khải sợ Nguyên Nguyên mặc áo ướt bị cảm, Tiểu Khải sợ Nguyên Nguyên theo người ta. Nguyên Nguyên cũng sợ Tiểu Khải giận, Nguyên Nguyên cũng sợ Tiểu Khải bị ruồi bu lấy đó T____T Bởi vậy ta nói hai người cưới nhao luôn đi mệt lòng dân ghê T___T =))

    • cuối cùng cũng có người đọc hết rồi nha =)) sau khi phịa ra cái này xong ss còn chưa dám đọc lại đâu =))
      Với lại tiểu Khải sợ Nguyên Nguyên mặc áo ướt bị cảm là phụ, còn lo vợ mình cởi trần chạy nhong nhong trước mặt bàn dân thiên hạ mới là chính =)))
      Cưới rồi dân chết hết luôn khỏi mệt lòng =))

  2. Trời ơi hint qá nhiều TT.TT sao mà 2 đứa có thể cu cheo đến như thế? :(( khi nào có chap mới v ad? Hóng a~

  3. Ta vưà ăn vưà ôm đt đọc, suýt nữa biu ti fun hết cơm ra rồi. Nàng kêu dài mà sao đọc xong ta vẫn thấy ngắn a ngắn. A a a lại cầu chap mới (づ ̄ ³ ̄)づ

  4. Ta ns hint nó đập cho sưng mặt!!!!!
    S 2 chẻ ko cưới nhao đi cho rồu!!! Ghen wa ghen lại…….. :v :3
    Klq nhưng mau mau ra chap mới nha ss

  5. chời ơi . chap này thặc là làm dân chúng quắn quéo mà . ghen qa ghen lại. tình hết sức hà :))). mau chap nha au . thương au lắm á ❤

  6. hay quá nhưng mà ta đọc đi đọc lại nhìu lần rùi mau ra chap ms yk nha tác giã,nói thật trong số các truyện ta đọc ta hóng truyện này nhất,chap này ta zừa đọc zừa uống nưoc mà xém phun mấy lần*kaka* ns chung dài dòng hoaì kết 1 câu :ta iu au r đó*kaka*

  7. hint cứ đập vào mặt tn thì sao sống nổi 😥
    cứ đảy qua đẩy lại ghen qua ghen lại k thấy mệt hả 2 cưng 😥
    ôi trời đọc xong muốn rụng quai hàm quá trời luôn =)) au cho thêm extra ngày t6 đi, cũng sắp hết r, cố gắng nha, ta ủng hộ nhiệt luôn ❤ :*

  8. Fic hay lắm ạ! Xl vì đọc chùa tới chap này mới cmt ạ!
    Tai e thấy hơi ngại vì em chỉ mới pít nhóm này dạo gần đây thôi nên chưa pít gì hết! Mong chỉ giáo.
    Hóng chap mới! 5ting

    • à wordpress này chỉ có một mình ss thôi, ko phải một nhóm đâu :))
      với lại lập ra cũng chỉ vì sở thích ^^ thanks e đã ủng hộ nha ^^ ss sẽ cố gắng 😀

  9. nguyên hỏi-khải ừ
    mịa bà nó cứ hỏi rồi ừ làm huynh đây thiệt đâu đầu nha có phải như tỷ-hoành là tốt không
    tụi nó im im như vậy mà coi.chừng là chiện bậy à
    với lại tới chap ni mới hun con người ta thiệt là quá đáng

    • Ấy , cảm nghĩ sau khi đọc cái này là Sensei có mỏi tay không ạ ? (¬_¬)
    • Em thì mỏi mắt lắm rồi đấy ヽ(´▽`)/ Sau khi đọc xong cái khúc mà Đao Đần nói Vương Trôi ngọt ≧▽≦ Em đã tự chủ động cắn mình một phát xem có ngọt không (¯¯3¯¯) Rốt cuộc cảm thấy cắn quá nên đau ( ̄-ƪ ̄) Sau này nhất quyết không nghịch dại nữa (╬ ̄皿 ̄)凸 Còn dấu đây này ლ(¯ロ¯ლ)
      • (▰˘◡˘▰) – Hóa ra có là em không có ngọt (”▔□▔)/ Em chua chua chát chát va chút đắng đắng mặn mặn ヽ(´▽`)/ Oầy , lại còn có cay cay nữa chứ 〒_〒 Da em bị gì thật rồi (╯‵□′)╯
        – Hóa ra là trong mắt thằng Đao có mỗi Bảo Bối là ngọt ❀‿❀ Em cũng muốn cắn ( ̄-ƪ ̄)

      • (╯‵□′)╯ – Thôi , mùi thế cũng ngon q(❂‿❂)p Đem đường trát lên là ngọt chứ gì (〜 ̄▽ ̄)〜

      • (〜 ̄▽ ̄)〜 Em sẽ là Trung Tâm của loài vật ╮(╯_╰)╭ Chỉ mong đừng có cọp beo hổ báo gì thôi (¯¯3¯¯)

      • ( ̄ー ̄) Ấy , cái Emo này mặt đẹp :)))))))))) Đẹp quá trời đẹp :)))
        – Ũ wơ ú wơ ú wơ !!!!!!!!!!! * đu dây *

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s