[TFBOYS Fanfic] Một thói quen


Thành quả của việc đi soi hint Thiên Nguyên =]]

[Oneshot] Một thói quen

AuthorGió Độc

Rating: K

Category: Boy x Boy, nội tâm nhân vật, Open end

Couple: Thiên Nguyên, Khải Nguyên

Note:

Fic có thể gây cảm giác bức bối và mông lung :)) cân nhắc trước khi đọc 🙂

Câu chuyện về hai người nhìn và một người được nhìn. đều đã trở thành thói quen 🙂

————————————————————-

Dịch Dương Thiên Tỉ

Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi gặp cậu. Đó là một ngày hè nóng bỏng, bầu trời Trùng Khánh trong vắt không một gợn mây. Cậu đứng đó dưới ánh mặt trời, nụ cười chói lòa đến mức khiến tôi phải nheo mắt lại.

Khải ca gọi tôi là Thiên tổng, mọi người gọi tôi là “con nhà người ta”, chỉ có cậu gọi tôi là Tiểu Thiên Thiên. Ai cũng nói tôi chín chắn, già trước tuổi, chỉ có mình cậu xem tôi như con nít. Cậu nói tôi nhỏ tuổi hơn cậu sao lại giả bộ nghiêm túc như vậy. Cậu nói phải cười lên thật nhiều, như vậy mới dễ thương. Phải rồi, cậu cười lên rất dễ thương.

Tôi thường tự hỏi, tại sao cậu có thể cười nhiều như vậy, nói nhiều như vậy. Lúc dẫn chương trình luôn thao thao bất tuyệt mãi không vào đề, lúc quay MV sẽ không ngừng kể chuyện cười thiếu muối. Mấy chuyện cười đó chẳng buồn cười chút nào, nhưng chỉ cần là cậu kể, tôi sẽ luôn muốn cười.

Cậu lúc nào cũng vui vẻ như vậy, tươi sáng như vậy. Giống như ánh nắng ấm áp, làm người ta luôn muốn lại gần.

Tôi chợt nhớ tới một bài hát.

“You are my sunshine. My only sunshine.

You make me happy when sky are grey.

You never know dear. How much I love you…”

Tôi không biết cảm xúc mà tôi giành cho cậu liệu có phải tình yêu, nhưng có lẽ không đơn giản như tình bạn. Tôi đã luôn dõi theo cậu như một thói quen. Tôi thích nhìn cậu cười, thích nhìn cậu nói, thích nhìn cậu nhõng nhẽo…

Ánh nắng của cậu tôi đỡ lấy, muốn giữ thật chặt cho riêng mình. Nhưng lại luôn cảm thấy không đủ, luôn tham lam muốn có nhiều hơn. Tôi muốn cậu cười với tôi không phải Khải ca, tôi muốn cậu nắm tay tôi không phải Khải ca, tôi muốn cậu ỷ lại tôi không phải Khải ca…Tôi muốn cậu là của tôi…không phải Khải ca.

Cậu ngốc như vậy liệu có nhận ra thói quen kỳ lạ của tôi không? Liệu có nhận ra ánh mắt tôi luôn dõi theo cậu . Liệu có nhận ra cậu bé đứng dưới ánh mặt trời hôm nào cứ thế xông thẳng vào trái tim tôi chẳng hề do dự.

Ngày tháng như mây bay, chẳng biết được rồi chúng ta sẽ đi đến đâu nhưng tôi muốn nắm tay cậu đi tới cuối con đường. “Chỉ cần cùng hai cậu ấy thì đi đến đâu cũng được”. Phải rồi chỉ cần cùng cậu, thì đi đến đâu cũng được.

Vương Nguyên của tôi.

———————————————————

Vương Tuấn Khải

Tôi cũng chẳng biết mình bắt đầu dõi theo em từ bao giờ, đến khi nhận ra thì đã thành thói quen chẳng thể chối bỏ. Tôi thích nhìn em cười, thích nhìn em nói, thích nhìn em bĩu môi, thích nhìn em giả bộ anh hai, thích nhìn em làm nũng với tôi. Thích nhìn đôi môi em đến nghiện.

Ấn tượng về lần đầu tiên gặp em tôi vẫn còn nhớ rõ, một cậu nhóc mũm mĩm, vô cùng ngoan ngoãn gặp ai cũng cúi chào. Nhưng hóa ra đó chỉ là lừa bịp. Em nào có ngoan ngoãn như vậy, lúc nào cũng thích lanh chanh lên mặt với tôi, thích giả bộ ta đây người lớn.

Hồi nhỏ cùng nhau hát bài “Một người như mùa hạ, một người như mùa thu”, tôi tự nhận mình là mùa hạ. Nhưng có lẽ tôi sai rồi, em mới chính là mùa hạ. Mặt trời mùa hạ nóng bỏng đến mức đã bịt mắt rồi mà ánh nắng vẫn không ngừng tràn qua kẽ tay, buộc ta phải ngước nhìn.

Cảm giác của tôi đối với em cũng như vậy, đã bịt mắt rồi nhưng vẫn chẳng thể tự chủ hướng về em nhiều hơn. Tôi thích chạm vào em dù chỉ là một đầu ngón tay. Thích cảm giác môi mình chạm vào vành tai em.

Đứng gần em, ngồi gần em tôi luôn cảm thấy khoảng cách quá lớn. Vì thế mà cứ vô thức nhích về phía em từng chút một cho đến khi chạm tới.

Tôi biết Thiên Tỉ cũng thích nhìn em, cũng bị em hấp dẫn. Quãng thời gian ôn thi đầy mệt mỏi của tôi, em đang làm gì vậy. Gọi cậu ấy là Tiểu Thiên Thiên, kể cho cậu ấy nghe những chuyện cười vớ vẩn, lảm nhảm linh tinh về chuyện trường lớp. Cùng cậu ấy đi fansign, quay chương trình. Đứng cạnh cậu ấy, nhìn cậu ấy, cười với cậu ấy.

Tôi thật muốn độc chiếm em. Để em chỉ nhìn tôi, chỉ cười với tôi, chỉ ỷ lại tôi, chỉ làm nũng với tôi. Tôi muốn ngồi sát bên em, vai chạm vai em, muốn nghe em lải nhải bên tai đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Có lúc tôi muốn em cứ mãi như Peter Pan không cần lớn lên, luôn đơn thuần như vậy để tôi có thể bảo bọc em, cho em ỷ lại. Có lúc lại muốn em lớn nhanh một chút để em có thể nhận ra thói quen của tôi.

Năm dài tháng rộng, không biết chúng ta rồi sẽ đi được bao xa, nhưng tôi muốn dắt tay em, cùng em đi trên con đường này. Tôi muốn ở đây cùng em lớn lên, tôi muốn ở đây vì em chắn gió che mưa.

Vương Nguyên của tôi.

————————————————-

Vương Nguyên

Mọi người nói tôi ngốc, nhưng tôi không ngốc đến mức có hai cặp mắt lúc nào cũng dán vào mình lại chẳng hề biết gì. Cả Khải ca và Tiểu Thiên Thiên đều nhìn tôi như vậy.

Khải ca có lẽ từ lâu lắm rồi, luôn có cái kiểu thích nhìn người khác chằm chằm, sau đó khóe miệng thì cười cười trêu tức. Còn tiểu Thiên Thiên lại thích vụng trộm nhìn người khác, rồi cười thầm.

Đừng cho là tôi không biết, tôi biết hết chứ, họ nhìn tôi rồi cười vì chê tôi ngốc chứ gì. Mặc kệ, tôi đây không thèm chấp với họ. Họ thích nhìn thì cứ để họ nhìn đi.

Có điều, hình như được nhìn cũng có thể trở thành một thói quen.

Tôi đã quen rồi, nên họ nhìn có phải vì tôi ngốc hay không, cũng chẳng quan trọng nữa.

——————-END——————

26 thoughts on “[TFBOYS Fanfic] Một thói quen

      • Hay a, tình tay ba hồi nào mới kết thức đây… Tại bẩm sinh không quá thích OE thui chứ dic hay mừ 🙂

      • thực ra bình thường ta cũng không thích OE lắm. nhưng trường hợp này lại cứ muốn để vậy…chọn ai cũng sẽ có người đau lòng a 😀

      • thực ra ta vẫn thiên về Khải Nguyên một chút :)) nhưng mà Tỉ Nguyên không thể phủ nhận được hint cứ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều ấy :))

      • Dạo này onl đọc được fic Khải Thiên shock hết một hồi. Cho dù có là như vậy nhưng cũng là Thiên Khải chứ! (Khải ca tha cho em!)

      • =))) ta thấy nhiều người ship Thiên Khải mà =)) có điều tại Thiên tổng lùn hơn nên chưa có fic thôi =))

      • Niên thượng công cũng được mà =3= ( không biết sao cứ thấy Khải thụ) nhưng mà thôi Khải. Nguyên vẫn là tình iu to nhớn (dễ nhờn) của ta 😀

  1. peterpan => Peter Pan: đây là danh từ chỉ người, nên viết hoa.

    Mình phản đối cật lực nhé, Thiên Tổng là của Tiểu Hoành nha.

    Đả đảo Thiên Nguyên, đả đảo, đả đảo. *cầm cờ vẫy vẫy*

    =))))))))))))))))))))))

  2. cực ghét OE nhưng fic này OE cực hợp a. klq nhưng e ship all x Nguyên á. but Kaiyuan vẫn ưu thế nhất. fic này hay và hợp rơ w e qá ❤

    • Thanks em 🙂 ss vẫn thích Khải Nguyên nhất, Thiên Nguyên cũng tạm. Còn đâu chưa tính all x Nguyên =))
      cảm giác ai nhìn vào em nó cũng chỉ thấy ngay chữ THỤ thôi ấy =)))

      • vậy hả ss. chắc e cuồng Nguyên quá nên h cũng thấy Nguyên hơi công nên ghép luôn Nguyên x Hoành :3 . à mà ss có fb hơm. kb với e đi để đôi ta tiện bề tán dóc về Kaiyuan =)). fb e là tên e luôn á :3. *gập đầu*. hân hạnh làm quen với ss *ôm*

      • <——- fb của ss ở cái cột màu da cam bên trái đó, chỉ chỉ, hình mấy con bò đang ngoáy mông ấy :))
        mà fb ít khi ss đăng cái gì hoặc chat chit lắm, để trưng vậy thôi :))

  3. Phải phải là vì em ngốc đó Vương Trôi (*´・v・) ngốc thấy sợ luôn hà=)))))) ngốc quá suốt ngày gặp ai cũng sáp tới sáp lui lảm nhảm vô duyên làm ng ta có tình ý cũng k biết đó a…
    Đọc 2 đoạn trên đang mông lung, xuống em Vương Trôi kiểu nghẹn ngay cổ họng bức bối quá nhaaaaaa=)))))))))))))

    • thì fic có thể gay cảm giác bức bối và mông lung :))
      nhưng mà thích cái câu ngốc quá suốt ngày gặp ai cũng sáp tới sáp lui lảm nhảm vô duyên =)))
      người ta gọi cái đó là hoạt bát, ấm áp đó =))))

  4. A a~ e search 1 ng như mùa hạ một người như mùa thu bỗng bay ra cái fic ss~^^
    Hay lắm ạ~ thích kiểu độc thoại thế này
    E ship tùm lum mà vẫn thiên Khải Nguyên và Tỷ Nguyên nhất~~~~

  5. Ôi trời Nguyên Nguyên ơi là Nguyên Nguyên cậu đúng là ngốc thật mà hai người kia đoán quả không sai chỉ trừ việc cậu biết Thiên Tỉ và tiểu Khải ca nhìn cậu thôi, bó tay với Nguyên Nguyên

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s