[7days] chương 5.2


Xin lỗi, để mọi người đợi lâu. Tháng 6 này mình hơi bận nên có lâu một chút =.= với lại cái vụ giận dỗi, làm lành mình cũng không rành lắm =]] chỉ còn 2 chương chính và một số extra nhỏ nữa là hết truyện rồi. Có lẽ sẽ hoàn thành trong tháng 6. Hy vọng mọi người ủng hộ nha ^^

[Fanfic Khải Nguyên] [7days]

Chương 5.2

Buổi trưa Lưu Chí Hoành hí hửng ôm con gấu bông to đùng về, định bụng khoe với Nguyên Nguyên và Vương Tuấn Khải, nhưng vừa bước vào quán đã bị bầu không khí đầy bão tố mây đen làm cho nghẹt thở. Cậu nhóc nhìn nhìn hai người ôm điện thoại đếm kiến ở hai góc, lại quay sang nhìn Thiên Thiên, lúc này cũng đang nhíu nhíu mày nhìn hai người kia.

Cái mặt viết rõ ba chữ “cấm đến gần” kia là sao chứ, hồi sáng Khải ca vẫn còn bình thường mà. Lẽ nào không dỗ được Nguyên Tử lại chính mình giận trước rồi. Đại ca anh cũng hơn cậu ta một tuổi đó.

Thiên Thiên quay sang nhìn Lưu Chí Hoành, Lưu Chí Hoành gật gật đầu. Sau đó chẳng ai bảo ai, cả hai vô cùng ăn ý, một người đi về phía Vương Tuấn Khải, một người đi về phía Nguyên Nguyên định bụng khuyên giải.

Thiên Thiên lại gần, vỗ vai Vương Tuấn Khải:

_Khải ca, làm sao vậy? – không để ý.

_Anh giận vì Nguyên Tử không chịu nghe lời à? – Vương Tuấn Khải hừ một tiếng, bấm điện thoại nhanh hơn, vẫn tiếp tục không để ý.

_Hồi sáng anh vẫn chạy theo dỗ cậu ấy mà, rốt cuộc có chuyện gì vậy? – Vương Tuấn Khải tiếp tục bấm điện thoại, không thèm trả lời.

_Không phải anh không giỗ được cậu ấy lại quay ra tức giận chứ.

_Ai tức giận, ai thèm tức giận! – Vương Tuấn Khải hất tay Thiên Thiên ra, gắt lên – Em ấy thích đi đâu thì kệ em ấy đi, anh không quản – nói xong lại tiếp tục ngồi chà đạp cái điện thoại.

Bên này, tình hình của Lưu Chí Hoành và Nguyên Nguyên có vẻ khả quan hơn. Lưu Chí Hoành mon men ôm con gấu đến trước mặt Nguyên Nguyên.

_Nguyên Tử đoán xem, cái gì đây?

_Con gấu! – Nguyên Nguyên khinh thường nhìn Lưu Chí Hoành, cậu ngốc à, chẳng lẽ tôi không nhìn thấy chắc.

_Có biết ai tặng tôi không?

_Là Thiên Thiên.

_Aiyo, xem ra cậu cũng thông minh đấy chứ. Sáng nay bọn tôi chơi rất vui nha. Còn hai cậu rốt cuộc là làm sao vậy?

_Không sao. – Nguyên Tử vụng trộm liếc nhìn Vương Tuấn Khải một cái, phụng phịu trả lời.

_Còn nói không sao, hay tại cậu giận dỗi vớ vẩn quá, Khải ca chịu không nổi phát khùng lên rồi?

_Ai thèm giận dỗi… – Nguyên Nguyên bĩu môi.

_Vậy là ai sáng nay ném hai xiên thịt nướng bỏ chạy? Không phải Khải ca đuổi theo sao, rốt cuộc có chuyện gì mà lại thành ra thế này.

_Làm sao mà biết được tên khùng đó bị làm sao. Sáng nay thân mật với bạn gái như vậy, cũng không thèm nhìn xem đây là chỗ nào, sau đó bị người ta chụp hình thì sao. Sau đó còn tự nhiên nổi giận đùng đùng, cũng không thèm nói gì. – Nguyên Tử nhỏ giọng làu bàu.

_Nguyên Nguyên không phải cậu tức giận vì Khải ca thân mật với bạn gái đó chứ?

_Ai thèm quan tâm anh ta thân mật với ai, tôi là lo lắng cho bộ mặt của nhóm được không. Anh ta là trưởng nhóm đó, bị người ta chụp ảnh rồi ầm ỹ lên không hay tý nào.

_Vì lo lắng bộ mặt của nhóm nên cậu ném xâu thịt bỏ chạy?

_A, ừ thì…đúng vậy…thì sao?

_Bình thường cậu toàn lớn tiếng nói Khải ca không được làm ảnh hưởng bộ mặt của nhóm chứ không bỏ chạy nha.

_Tôi cũng định nói, nhưng mà…nhưng mà…sau đó…sau đó vẫn không có cơi hội… – nhóc con Nguyên Nguyên vẫn cố tìm cách biện bạch.

_Còn nhưng mà gì nữa, tôi nói này chuyện sáng nay chắc cậu hiểu nhầm rồi. Lúc đó cậu chỉ mải để ý thịt nướng thôi…- Lưu Chí Hoành tỉ mỉ kể lại chuyện sáng nay cho cậu nhóc nào đó vẫn đang bĩu môi phụng phịu.

_Vậy là tôi hiểu lầm.

_Phải, mau đi xin lỗi đi.

_Ừm…nhưng mà…

Đang lúc Nguyên Nguyên còn đang do dự xem có nên xin lỗi hay không thì bạn bè trong lớp Vương Tuấn Khải mua đồ ăn trưa về. Vì buổi chiều vẫn tiếp tục bán, cũng đã hứa sẽ mời cơm trưa bốn vị mèo thần tài nên lớp Vương Tuấn Khải quyết định liên hoan buổi trưa ở tiệm luôn.

Nhưng lúc ăn cơm mây đen trên đầu Vương Tuấn Khải vẫn chẳng tan đi tý nào. Nguyên Tử trong bữa ăn thỉnh thoảng lại len lén đưa mắt sang nhìn, thấy trên mặt Vương Tuấn Khải vẫn hiện rõ ba chữ « Đang tức giận » thì tiu nghỉu không dám chạy tới xin lỗi.

Nội tâm mấy bà chằn lớp Vương Tuấn Khải không ngừng kêu gào. Các cậu mau làm lành đi được không. Bọn tôi sắp ăn không vô rồi. Vương Tuấn Khải, Nguyên Tử nhà cậu cũng đã liếc cả chục lần rồi, cậu liếc trả một cái thôi cũng được mà. Lần sau nhất định sẽ không vì tham tiền mà dụ dỗ Nguyên Tử nhà cậu đứng trước cửa bán sắc cho thiên hạ ngắm nữa đâu.

Trên bàn ăn chỉ còn lại Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành ăn uống ngon lành nhất. Lưu Chí Hoành kể đại khái chuyện hồi nãy cho Thiên Thiên nghe. Thiên Thiên gật gù sau đó bắt đầu chiến đấu với những bát, những đĩa trước mặt. Họ giận thì kệ họ đi, ăn vẫn là trên hết.

Thiên Thiên vui vẻ ăn cơm, Lưu Chí Hoành vui vẻ hào hứng gắp vào bát Thiên Thiên đủ thứ. Lúc thì ớt xanh, lại một đũa rau xào, còn cà rốt…Gắp nhiều đến mức Thiên Thiên đang ăn ngon lành cũng phải nghi ngờ quay sang hỏi « Hình như cậu toàn gắp cho tôi những món cậu không thích ? ». « Nào có, tôi gắp cho cậu toàn món nhiều vitamin D mà, giúp tăng trưởng chiều cao đó !» – Lưu Chí Hoành làm như không có gì, tiếp tục gắp thêm mấy miếng bông cải vào bát Thiên Thiên. Thiên Thiên gật gù « Ờ, ha » sau đó gắp lại vào bát Lưu Chí Hoành mấy miếng bông cải.

Mấy bà chằn lớp Vương Tuấn Khải còn đang đau khổ vì bão tố mưa giông giữa nam thần và cục bông nhà hắn, tự nhiên lại bị hấp dẫn bởi màn gắp qua gắp lại, gắp qua gắp lại của Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành. Nội tâm bỗng chốc được an ủi, không tệ, không tệ, từng này hường phấn cũng đủ cân bằng mây đen bên kia rồi. Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi.

Vất vả qua được bữa cơm. Vương Tuấn Khải tiếp tục tức giận ngồi một góc chà đạp điện thoại. Nguyên Nguyên đứng ngồi không yên, muốn làm lành nhưng còn ngại mặt mũi. Đang lúc không khí có xu hướng đông cứng trở lại thì mấy bà chằn lớp Vương Tuấn Khải hạ lệnh đóng cửa nghỉ bán, đuổi nam thần và cục bông nhà hắn ra khỏi tiệm.

_Sao lại đuổi tôi ra khỏi tiệm ? – Vương Tuấn Khải cau mày hỏi.

_Hết hàng, đóng cửa nghỉ bán chứ sao ! – bạn học A tuy trong lòng run run nhưng vẫn chống nạnh nói với nam thần. Cậu mau mang cục bông nhà cậu đi chỗ khác giận nhau đi, bao giờ làm lành rồi bọn tôi sẵn sàng mở rộng cánh cửa chào đón. Còn tiếp tục mây đen, bão tố thế này, tôi đứng bán còn chịu không nổi, khách nào ăn được đây.

Vương Tuấn Khải hừ một tiếng, không thèm nói nữa, quay đầu đi thẳng. Nguyên Nguyên do dự một lúc nhưng cuối cùng vẫn là chạy theo sau. Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành đứng tại chỗ nhỏ giọng bàn bạc, sau cùng quyết định mặc kệ bọn họ, lễ hội nhiều chỗ vui như vậy chúng ta đi chơi tiếp.

Vương Tuấn Khải đi thẳng một mạch đến bãi cỏ phía sau thư viện trường mình, nơi này vốn ít người biết nên hiện không có ai. Cậu liếc thấy Nguyên Nguyên lạch bạch chạy theo sau nhưng vẫn giả bộ không để ý, ngồi tựa lưng vào gốc cây, tiếp tục chơi điện thoại.

Nguyên Nguyên lúng túng gãi đầu một lúc, vẫn là mon men ngồi xuỗng, nhích dần lại gần Vương Tuấn Khải nhỏ giọng hỏi :

_Khải ca, anh giận em à ? – Không để ý.

_Chuyện sáng nay là em hiểu lầm, em xin lỗi. – vẫn không để ý.

_Em sai rồi mà! Em xin lỗi! – tiếp tục không để ý

_Em xin lỗi mà, đừng không để ý em…- Nguyên Nguyên bám lấy góc áo Vương Tuấn Khải, còn đang định giở trò mè nheo làm nũng thì đột nhiên bụng kêu ọt ọt mấy tiếng. Cậu nhóc xấu hổ mặt đỏ bừng, tay bám góc áo Vương Tuấn Khải cũng lỏng ra một chút.

_Còn đói? – Vương Tuấn Khải nãy giờ trong lòng đã nguôi giận rồi nhưng vẫn giả vờ để xem cục bông nhà mình còn chiêu gì. Đúng lúc này lại nghe thấy tiếng bụng réo đành quay sang hỏi.

_Ừm – Nguyên Nguyên gật gật đầu – khí tức giận đáng sợ như vậy, ăn không có vô – cậu nhóc khuôn mặt đáng thương hề hề nhìn Vương Tuấn Khải. Khải ca à, vì vậy mau thu cái khí đó lại đi, em chịu không nổi.

_Chờ đó ! – Vương Tuấn Khải đứng dậy, quẳng một cậu không đầu không đuôi rồi bước đi.

_Ê, anh đi đâu vậy – Nguyên Nguyên không hiểu gì, đứng dậy định bước theo.

_Bảo em chờ, thì ở đấy chờ đi – Vương Tuấn Khải quay lại lườm cục bông nhà mình một cái. Nguyên Nguyên theo bản năng rụt cổ lại, ngoan ngoãn ngồi xuống đợi.

Một lúc sau, Vương Tuấn Khải quay lại cầm theo ổ bánh mì kẹp thịt lớn và chai nước suối. Cậu nhét vào tay Nguyên Nguyên nói « ăn đi », sau đó dựa vào gốc cây lôi tai nghe ra nghe nhạc. Nguyên Nguyên nhìn nhìn ổ bánh mì, lại nhìn nhìn Vương Tuấn Khải, sau đó nhỏ giọng hỏi « Vậy là anh tha lỗi cho em rồi phải không ? ».

Vương Tuấn Khải không trả lời, nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên một chút. Nguyên Nguyên cảm thấy, hình như mây đen đã tan đi rồi, sau đó như được tiếp thêm năng lượng vừa ăn vừa bắt đầu lải nhải « Vương Tuấn Khải, lễ hội vui như vậy mà phải đứng cả buổi sáng ở tiệm thịt nướng. Em mỏi chân thế mà chỉ được mấy xâu thịt, bữa trưa ăn cũng không no luôn. Chiều nay mình đi chơi lễ hội nhé. Anh nói còn phải biểu diễn tiết mục nữa mà? Biểu diễn lúc nào vậy. Mà mặc kệ anh biểu diễn cái gì, chiều nay nhất định phải đi chơi hết lễ hội mới được… ».

Vương Tuấn Khải đeo tai nghe rồi mà vẫn nghe thấy tiếng Vương Nguyên lùng bùng bên cạnh, cậu nhíu mày nói « Em nói nhiều quá đó! », sau đó kéo chân Nguyên Nguyên thẳng ra, chính mình thong thả gối đầu nên đùi cậu nhóc, nhắm mắt lại, ngủ. Nguyên Nguyên không chịu thua, vẫn còn nói « Vương Tuấn Khải chiều nay đi chơi lễ hội nhé ! » – « Ừ !» Vương Tuấn Khải ngáp một cái, trả lời. «  Vương Tuấn Khải, em muốn con gấu bông giống Lưu Chí Hoành » – « Ừ ! » Vương Tuấn Khải mơ hồ đáp, sau đó ngủ luôn rồi.

Nguyên Tử lấy tay chọt chọt má Vương Tuấn Khải, không thấy phản ứng gì. Cậu nhóc khẽ bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm « Làm bộ tức giận, bây giờ còn lăn quay ra ngủ nữa ». Nguyên Nguyên ngoan ngoãn ăn hết ổ bánh mì, uống nước, sau đó tựa đầu vào gốc cây, từ từ nhắm mắt lại. Gió thổi hiu hiu, thời tiết mát mẻ dễ chịu, cậu nhóc mơ mơ màng màng rồi cũng ngủ quên lúc nào không hay.

Bạn học C lớp Vương Tuấn Khải, buổi trưa có việc phải lên thư viện trường mượn đồ về cho lớp. Lúc đi ngang qua cửa sổ vừa hay chứng kiến cảnh tượng này. Nam thần lớp bạn ấy gối đầu nên đùi cục bông nhà hắn ngủ ngon lành, cục bông nhà nam thần tựa đầu vào gốc cây cũng đang thiu thiu ngủ. Hồi nãy mây đen bao nhiêu, bây giờ kẹo bông ngập tràn bấy nhiêu.

Bạn học C vội vàng đưa tay bịt mũi, tay còn lại nhanh chóng rút điện thoại quay phim chụp ảnh. Sau đó bức ảnh rất nhanh chóng được mấy bà cô phát tán khắp nơi, hai nhân vật chính vẫn đang ngủ say sưa không biết gì.

Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành lúc này đang chơi vớt cá rất vui vẻ thì tự nhiên nghe thấy cuộc đối thoại lạ lùng của mấy người bên cạnh :

_Xem này là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.

_Đâu đâu, ôi chao, đúng là uyên uyên ương ương, lúc nào cũng đẹp đôi như vậy.

_Bà xem, nam thần lớp mình còn gối đầu nên đùi Nguyên Nguyên nhà hắn đó.

_Nguyên Nguyên hình như cũng ngủ rồi thì phải.

_Sáng nay bọn họ cũng mặc bộ này, ảnh này cũng mới chụp thôi, chắc chắn là chỗ nào trường mình rồi.

_Là đằng sau thư viện, tôi chắc chắn vì tôi đi qua chỗ này mấy lần rồi.

_Thật không, cái ảnh này chuyển phát nhanh quá, tôi sợ chút nữa chỗ đó chật kín người cho xem.

….

Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành quay qua nhìn nhau, coi bộ hai người kia làm lành rồi, nhưng đồng thời lại gặp rắc rối khác. Lưu Chí Hoành hỏi thăm một chút sau đó hai người tìm đường đến đằng sau thư viện, định lôi hai người kia đi.

Đến nơi, không khác với những gì nghe được là mấy, Vương Tuấn Khải gối đầu nên đùi Nguyên Tử ngủ say sưa, Nguyên Nguyên tựa đầu vào gốc cây, miệng hơi mở, cũng đang ngáy khò khò. Cũng may quanh đó không đông người lắm, chỉ có vài bạn học lạ lùng một tay bịt mũi, một tay cầm điện thoại đứng từ xa chụp hình thôi.

Lay một lúc, Vương Tuấn Khải ngáp ngáp mấy cái, gãi đầu đứng dậy. Nguyên Nguyên dụi mắt một lúc cũng định đứng dậy. Nhưng chưa đứng thẳng được cậu nhóc đã kêu ai ui rồi khuỵu chân xuống một cái.

Vương Tuấn Khải quay qua đỡ lấy, hỏi « Sao thế ? ». Nguyên Nguyên nhăn nhó trả lời « Anh đè lâu quá, chuột rút, tê hết cả chân rồi ». « Vậy còn đi được không ? » – Nguyên Nguyên lắc lắc đầu. Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ một lát sau đó quay lưng lại, khụy gối xuống nói « Được rồi, lên đi, anh cõng ».Vương Nguyên đỏ bừng mặt, nhìn tấm lưng Vương Tuấn Khải bày ra trước mắt mình, khẽ nuốt nước bọt sau đó lắc lắc đầu, nói nhỏ « Không cần, đứng một chút đỡ là đi được thôi ».

Vương Tuấn Khải khó hiểu quay đầu thì nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cục bông nhà mình. Khóe miệng chợt cong lên ranh mãnh, hai chiếc răng khểnh chỉ chờ có thế liền hé ra ngoài. Sau đó cậu bảo Nguyên Tử ngồi xuống, lấy tay kéo mạnh chân cậu nhóc một cái. Nguyên Nguyên kêu lên oai oái, đau chảy nước mắt, oán hận nhìn Vương Tuấn Khải.

_Còn tức, thử đứng lên xem có phải hết chuột rút rồi không ? – Vương Tuấn Khải nói.

_A! – Nguyên Nguyên thử đứng lên – đúng là hết rồi, nhưng cũng không cần bạo lực vậy chứ, đau muốn chết.

_Tại em không muốn được cõng thôi, đành phải dùng biện pháp mạnh – Vương Tuấn Khải vừa nói dứt câu, hai má Vương Nguyên bất tri bất giác lại đỏ ửng lên. Rất muốn, rất muốn nhéo một cái. Mà cậu đưa tay nhéo thật. Sau đó hai người, một người nhéo, một người hất tay người kia ra. Hất ra lại nhéo, cứ thế…

Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành bàng quang đứng một bên nhìn nãy giờ, rốt cuộc cảm thấy số người bịt mũi cầm điện thoại chụp ảnh ngày càng nhiều đành quay sang lôi hai người kia đi. Tóm lại là hết giận nhau rồi, mây đen đi mất, kẹo bông lại ngập tràn, thử hỏi vì sao thế giới nhiều người sâu răng như vậy. Không phải vì ý thức vệ sinh răng miệng kém mà là do ăn quá nhiều đồ ngọt thôi.

Sau đó buổi chiều, bốn người đi chơi cùng nhau rất vui vẻ. Vì Nguyên Nguyên mè nheo nên Vương Tuấn Khải cuối cùng vẫn đi chơi ném phi tiêu ôm về cho cậu nhóc một con pikachu to bự. Có điều pikachu của Nguyên Nguyên là do Vương Tuấn Khải chơi phi tiêu thắng được, sau đó cũng là Vương Tuấn Khải một đường xách đi khắp lễ hội. Nguyên Tử một tay cầm kẹo bông, một tay cầm kẹo hồ lô vui vẻ cạp mỗi bên một ít, thỉnh thoảng nhớ tới phu khuân vác nào đó lại đưa tới miệng hắn một miếng.

Chơi tới khoảng 4h chiều, lễ hội cũng sắp tan rồi, Nguyên Nguyên cũng đã ăn hết đống đồ ăn vặt trên tay. Bỗng nhiên cậu nhóc nhận được điện thoại của Hổ ca nói anh ta xong việc rồi, mau qua sân trường chơi bóng rổ. Nguyên Nguyên hí hửng định chạy đi nhưng lại bị Vương Tuấn Khải túm lại.

_Em đi đâu vậy ?

_Đi chơi bóng rổ !

_Với ai ?

_Hổ ca, cái anh hồi sáng gặp đó.

_Đấy là ai ?

Hàng xóm cũ của em.

_Không cho đi! – Vương Tuấn Khải hình như có mùi giấm chua.

_Sao lại không? – Nguyên Nguyên nghi hoặc, khoanh tay hỏi. Không phải hết giận rồi sao, cái vẻ mặt này là gì vậy.

_Anh phải biểu diễn tiết mục! – lý do hình như không thuyết phục lắm.

_Thế thì liên quan gì đến việc em đi chơi bóng rổ? – Nguyên Nguyên bĩu môi. Hơn nữa một tiếng nữa anh mới biểu diễn cơ mà.

_Em biểu diễn cùng anh nên chúng ta phải luyện tập. – Vương Tuấn Khải cố chấp nói

_Em nói em biểu diễn cùng anh bao giờ ?

_Hội học sinh biết em đến trường rồi nên đề nghị song ca, anh đồng ý rồi không thể thất hứa được – Nam thần rất bình tĩnh trả lời, đây là nói dối không chớp mắt đó.

_Anh đồng ý thì tự anh đi hát đi! – Nguyên Nguyên bực mình nha, không thèm hỏi ý kiến mình tự nhiên quyết định. Hừ ! đây mới không thèm song ca với anh.

_Làm thế ảnh hưởng đến bộ mặt của nhóm – Vương Tuấn Khải vẫn bình tĩnh nhìn Nguyên Nguyên. Tóm lại em đừng hòng chạy đi chơi bóng rổ với tên kia.

Nguyên Nguyên hậm hực một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn gọi điện cho Hổ ca hẹn khi khác, hôm nay em bận rồi. Sau đó có chút khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Vương Tuấn Khải về phía hội học sinh. Vương Tuấn Khải còn không quên quay lại nhắc « Lúc nào đi chơi bóng rồ với tên kia nhớ rủ anh nữa » – « Sao phải rủ anh ? » Nguyên Nguyên khó hiểu, người này bình thường ghét thể thao nha – « Tóm lại, nhớ rủ anh, đừng hỏi nhiều » Vương Tuấn Khải âm thầm nghĩ, để em đi một mình chắc, bị lừa đi mất thì làm sao.

Vương Tuấn Khải cũng bảo Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành đi về phía hội học sinh, hai đứa muốn góp tiết mục gì nữa cũng được, ai cũng ủng hộ. Nhưng Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành từ chối, biểu diễn gì chứ, mấy khi được xả hơi đâu.

Sau đó Vương Tuấn Khải và Nguyên Nguyên song ca bài tạm biệt, tiết mục tuyên bố kết thúc lễ hội cũng như là lời chia tay đến các học sinh cuối cấp. Mọi người đều ra về trong vui vẻ. Đáng ra Thiên Thiên phải về Bắc Kinh hôm nay rồi, nhưng ba mẹ cậu gọi điện tới nói không cần về gấp vậy, cứ chơi thêm đi, chẳng mấy khi mới nghỉ hè.

Lưu Chí Hoành mời mấy người đến nhà cậu ăn cơm. Hai hôm trước Thiên Thiên ở nhà cậu, nhưng Nguyên Nguyên và Vương Tuấn Khải còn chưa đến nhà cậu chơi bao giờ. Bây giờ cũng gần tối nên mấy người quyết định về nhà Lưu Chí Hoành luôn.

Lưu Chí Hoành gọi điện về cho ba mẹ, sau đó tất cả đón xe bus đến nhà cậu, cách đó không xa lắm, cũng vài bến xe bus thôi. Vì vừa kết thúc lễ hội nên xe bus rất đông. Vương Tuấn Khải đẩy Nguyên Nguyên sát vào cửa sổ xe bus, chính mình chống tay hai bên che chắn cho cậu nhóc. Bên kia Thiên Thiên cũng giữ Lưu Chí Hoành như vậy.

Nguyên Nguyên hình như vẫn còn hưng phấn, lây nhiễm không khí lễ hội chưa tan hết. Trên xe bus đông người như vậy, cậu nhóc vẫn hớn hở cười cười, miệng ngân nga một bài hát, thình thoảng lại nhỏ giọng nói gì đó với Vương Tuấn Khải. Bất ngờ có người chen ra ngoài cửa xe, Vương Tuấn Khải bị đẩy ép tới phía trước, Nguyên nguyên còn đang nhoi nhoi trong lòng cậu. Thế là vừa hay môi cậu nhóc đụng sượt qua khóe miệng Vương Tuấn Khải bẹp một cái, có chút đau.

Cả hai người tai đều không tự giác đỏ ửng. Nguyên Nguyên nãy còn đang nhoi nhoi, giờ đứng yên trong lòng Vương Tuấn Khải không ngo nghoe gì nữa. Vẫn là Vương Tuấn Khải hoàn hồn trước, cậu liếm liếm khóe miệng sau đó nói « Em ăn nhiều kẹo bông quá rồi đấy! », sau đó trong lòng bộ sung thêm một chữ « ngọt ».

Lưu Chí Hoành và Thiên Thiên cách một đám người nên không hề biết cảnh này. Lưu Chí Hoành quay qua hỏi Thiên Thiên có phải ngày nào cậu ấy cũng đi xe bus đi học không. Thiên Thiên nói phải. Lưu Chí Hoành lại hỏi xe bus ở Bắc Kinh cũng đông như thế này phải không. Thiên Thiên bảo không đông thế này, giờ cậu đi học về cũng ít người hơn. Sau đó hai người ngươi một câu, ta một câu đến tận lúc xuống xe. Mặc dù xe đông nhưng Thiên Thiên thường đi xe bus chọn chỗ đứng rất tốt, không bị đẩy ép sát vào bao giờ cả.

Bữa tối ở nhà Lưu Chí Hoành có rất nhiều món, mấy cậu nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn, lại đi chơi cả một ngày, đánh chén sạch sẽ không còn chút gì. Ba Lưu Chí Hoành nói cả nhà ông ngày mai đi dã ngoại cắm trại với mấy người bạn, hỏi xem mấy cậu nhóc có muốn đi cùng hay không. Nguyên Nguyên chẳng cần suy nghĩ gật đầu ngay lập tức. Vương Tuấn Khải và Thiên Thiên cũng đồng ý.

Sau đó ba Lưu Chí Hoành gợi ý hay là tất cả ngủ lại đây, sáng mai đi sớm. Nhưng Vương Tuấn Khải từ chối vì phải về coi nhà, hơn nữa ở nhà có quần áo của mình, tắm rửa cũng tiện hơn. Cuối cùng ba Lưu Chí Hoành lái xe đưa Vương Tuấn Khải và Nguyên Nguyên về. Thiên Thiên và Lưu Chí Hoành tắm rửa, cùng nhau chơi QQ phi xe một chập rồi cũng lăn ra ngủ không biết trời trăng gì.

Về đến nhà, Vương Tuấn Khải kêu Nguyên Nguyên đi tắm trước rồi gọi điện nói với mẹ ngày mai đi cắm trại có thể ngủ một đêm ở ngoài.Vừa lúc Vương Tuấn Khải cúp máy thì « phụt » một cái, điện tắt ngóm.

Nguyên Nguyên vẫn còn trong nhà tắm, la lên oai oái. Vương Tuấn Khải dò dẫm đi tìm đèn pin sau đó cầm một cái đến chỗ nhà tắm.

_Nguyên Nguyên, mở cửa đi, anh đưa đèn pin cho.

_A, được! – sau đó trong nhà tắm truyền đến một tiếng « cốp » rõ to.

_Sao thế? – không nghe tiếng Nguyên Nguyên trả lời Vương Tuấn Khải hốt hoảng mở bật cửa phòng tắm xông vào.

Chỉ thấy Nguyên Nguyên quấn khăn tắm quanh hông, đang ngồi trên sàn nhà ôm đầu. Cậu nhóc thút thít một lúc, khó khăn trả lời « Tối quá, không thấy gì, em trượt chân ». Vương Tuấn Khải đau lòng, tiến lại gần xoa xoa, thồi thổi mấy cái rồi hỏi « Em tắm xong chưa, hay là ra ngoài thay đồ đi, không lại ngã lần nữa cho xem ».

Nguyên Nguyên gật gật mấy cái sau đó ôm đồ ra khỏi phòng tắm. Vừa về đến phòng ngủ thì đèn lại sáng. Nguyên Tử đuổi Vương Tuấn Khải đi tắm, còn mình thay đồ trong phòng ngủ. Lúc Vương Tuấn Khải tắm rửa xong đi ra thì cục bông đã ngáy khò khò rồi.

Lúc ngủ vẫn hơi nhíu mày, hình như cục u hồi nãy vẫn còn sưng to. Vương Tuấn Khải đau lòng đến gần xoa xoa mấy cái. Sau đó không quên hôn hôn lên khóe miệng còn đang mở ra, hơi cong lên của cậu nhóc nào đó, thì thầm « ngủ ngon ».

Tắt đèn, hết ngày thứ năm.

27 thoughts on “[7days] chương 5.2

  1. Ngày nào cũng lướt vào nhà bạn như 1 bóng ma luôn.

    Thật là chịu hết nổi mà, thôi thì 4 đứa bây cầm dao giết anh đi, chứ anh muốn chết trong mật ngọt lắm rồi.

    :'((((((((((((((((((((((((((((((((((((

  2. Hóng mãi mới có chap mới nha! Cứ kiểu đọc mấy fic hường phấn này mình phải đổi tên Candy luôn quá! Ngọt hết chịu nổi ≧▽≦

  3. Khải ăn giấm chua. đúng ý tui qá tời ơi *múa*. các fic khác toàn ngược Nguyên thôi a~~. khúc sau ngọt qá. mà t thích ;). hóng chap nga :))))) *tim*

  4. đọc lại fic mới để ý thấy cái đoạn có con pikachu =))) có thể coi đó là lý do tiểu Khải tự sướng mặc đồ con pikachu vàng vàng :3

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s