[Oneshot] Tâm sự của thiếu niên

Warning: đây là thể loại boyxboy, nếu không phù hợp thì mọi người đừng đọc nhé

Tám nhảm một chút: 12h đêm, ở chỗ mình đang mưa rất to. Thực ra thì bình thường ngày nào mình cũng thức qua giờ này mới ngủ. Thói quen do đợt làm khóa luận gây ra, giờ vẫn không sửa đươc. =.=

Well, tự nhiên muốn viết một cái fic tâm trạng một chút. Thứ nhất là do nhìn mấy cái ảnh đầy hint của Nguyên Nguyên và tiểu Tỉ :)), thứ hai là do tự nhiên nghĩ Khải Khải sắp vào cao trung rồi sẽ bớt hồn nhiên một chút, chín chắn hơn một chút.

Trưởng thành là tốt, nhưng càng trưởng thành trí nhớ cũng càng tốt. Cái gì cũng nhớ nên người ta mới phiền não. Nhớ hồi đó lúc mới vào lớp 10, mình cũng có mối tình đầu, nhưng không tốt đẹp lắm (mặc dù hồi đó chưa thành hủ, hehe).

73401a21gw1efg97l4kjrj20rs0iiq7h

Cre pic: weibo

[Fanfic KaiYuan] Tâm sự của thiếu niên

“…Mùa mưa 17 tuổi năm ấy

Hồi tưởng lại thời thơ ấu từng chút một

Nhưng trưởng thành đã chầm chậm gần lại…”

Đâu đó trong phòng vang lên tiếng nhạc rất khẽ cùa bài “Mùa mưa tuổi 17”. Từng câu hát êm dịu, nhẹ nhàng quanh quẩn mãi bên tai, từ từ thấm vào lòng người, như cơn mưa nhỏ ngoài kia đang thấm dần vào đất.

Vương Tuấn Khải nghe nhạc đến ngẩn người. Năm nay cậu mới 16 tuổi, nhưng chẳng bao lâu nữa những trưởng thành cũng sẽ đến rất nhanh thôi.

Bài hát này không phải là bản của Lâm Chí Dĩnh, mà là bản do cậu với Vương Nguyên trong một lúc nổi hứng đã cover lại. Còn chưa có ai biết đâu, cậu vẫn giữ riêng cho mình bản thu âm này.

Chất giọng trầm khàn của Vương Tuấn Khải, cùng với chất giọng trong trẻo, nhẹ nhàng của Vương Nguyên, vậy mà hết lần này đến lần khác phối hợp với nhau thật ăn ý. Từ khi còn bé, hát chung ca khúc đầu tiên “Một người như mùa hạ, một người như mùa thu”, cho đến giờ vẫn vậy.

Vương Tuấn Khải vẫn luôn coi Vương Nguyên như một người em trai nghịch ngợm, có chút đáng yêu. Tận trong lòng, cậu luôn suy nghĩ phải bảo vệ, che chở cho người em này.

Nhưng vẫn có những cảm xúc không tên chậm rãi nảy mầm mà Vương Tuấn Khải không hề hay biết. Giọng ca của Vương Nguyên quanh quẩn bên tai, làm cậu chợt nhớ tới khuôn mặt cậu nhóc, lúc mỉm cười, lúc bĩu môi, lúc xấu hổ. Khóe miệng Vương Tuấn Khải khe khẽ cong lên một chút, rất khẽ.

Quả thực nghĩ đến Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đều thấy rất vui. Ở cạnh người hoạt bát, huyên náo như vậy không khí lúc nào cũng rất tốt, rất thoải mái. Nhưng từ lúc cậu nhận ra vắng Nguyên Nguyên thật buồn tẻ, thì cậu chợt cảm thấy hoang mang. Hoang mang vì nhiều thứ, hoang mang vì không hiểu chính mình.

Sau khi TFboys ra mắt được gần một năm, cậu bận rộn với kỳ thi vào cao trung, không có thời gian tham gia nhiều hoạt động của nhóm. Hầu như đều là Nguyên Nguyên và Thiên Tỷ tham gia. Ngay cả đóng phim cậu cũng sẽ quay sau, Nguyên Nguyên và tiểu Tỷ sẽ đóng trước các cảnh của mình.

Thời gian đó đối với Vương Tuấn Khải vô cùng mệt mỏi, vô cùng buồn chán. Thỉnh thoảng cũng sẽ gặp Nguyên Nguyên, cũng vẫn nhắn tin, gọi điện cho cậu nhóc. Nhưng cậu còn phải ôn thi, thời gian gặp mặt, nhắn tin, trò chuyện cũng không được bao nhiêu. Thực ra, trong lòng có chút nhớ…

Rồi mỗi lần xem clip Nguyên Nguyên và tiểu Tỷ cùng tham dự sự kiện, Vương Tuấn Khải tự nhiên đều có một cỗ bực dọc vô cớ. Lúc đầu cậu nghĩ chắc là do mệt mỏi ôn thi, lại không được tham gia cùng với nhóm, nên mới cảm thấy lạc lõng,tiếc nuối. Nhưng rồi lên weibo, lần nào cũng ngập tràn ảnh của Nguyên Nguyên và tiểu Tỷ ôm vai đứng cạnh nhau, còn nhìn nhau, đi cùng nhau, ăn cùng nhau…Càng xem trong lòng Vương Tuấn Khải càng khó chịu, không yên.

Có lẽ tình tự không tên vốn đã nảy mầm từ bao giờ, lúc này mới rõ ràng một chút. Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không biết cảm xúc này là gì, cậu chỉ tự trách mình toàn để ý những chuyện không đâu.

Sau đó nữa, cậu vượt qua kỳ thi chuyển cấp, chính thức trở thành học sinh cao trung. Lúc này cậu và Nguyên Nguyên, cả tiểu Tỷ nữa lại thường xuyên gặp mặt. Thường xuyên tham gia hoạt động. Cậu thấy Nguyên Nguyên rất thân với tiểu Tỷ nhưng vẫn không bằng với mình, trong lòng chậm rãi nở hoa. Hai chiếc răng khểnh lúc nào cũng lấp lóe sau khóe miệng.

Tuy nhiên, vui vẻ không được bao lâu, đến khi vào năm học, Vương Tuấn Khải chợt nhận ra, cậu lớn hơn Nguyên Nguyên một tuổi, nhưng tiểu Tỷ thì lại bằng. Bây giờ cậu là học sinh cao trung, còn hai cậu nhóc vẫn chỉ là học sinh trung học. Thế giới của học sinh cao trung khác xa so với thế giới của học sinh trung học. Bởi vậy, khoảng cách giữa cậu và Nguyên Nguyên cứ thế kéo dãn ra một chút. Vương Tuấn Khải thường thở dài, chỉ một tuổi mà lại có thể khác nhau đến thế.

Cậu ghen tỵ với tiểu Tỷ, bằng tuổi Nguyên Nguyên, trải nghiệm về trường học, bạn bè giống nhau. Rất nhiều thứ có thể chia sẻ với nhau, những thứ mà một người anh như cậu đôi khi không thể chen vào. Cậu ghen tỵ, nhưng vẫn không biết tại sao mình lại ghen tỵ.

Cho đến khi cậu đọc được fanfic đầu tiên về mình và Vương Nguyên trên mạng. Tình cờ nhìn thấy một trang đăng toàn ảnh hai người chụp chung, cậu tò mò khám phá thì tìm thấy cái fanfic này. Là một cái fiction viết về những khoảnh khắc nhỏ giữa cậu và Nguyên Nguyên. Những khoảnh khắc không có thật, nhưng càng đọc Vương Tuấn Khải lại càng cảm thấy rất vui.

Nguyên tử cũng không có ngốc nghếch như trong này a, còn cậu cũng không chỉ im lặng cười cười, mà nhất định sẽ cốc đầu, nhéo tai nhóc con đó. Nhưng rồi khi đọc đến đoạn cuối, tác giả viết, tình cảm nảy sinh từ từng khoảnh khắc này, chính là tình yêu. Đọc đến đây, Vương Tuấn Khải hóa đá rồi, sau đó chậm rãi suy nghĩ lại, cậu liền cảm thấy hoang mang.

Bởi vì, nếu những khoảnh khắc như vậy xảy ra giữa cậu và Vương Nguyên, cậu cũng sẽ suy nghĩ y như Vương Tuấn Khải trong truyện. Cậu cũng sẽ nghĩ Nguyên Nguyên dễ thương, nghĩ Nguyên Nguyên là tiểu ngu ngốc lắm chuyện, là heo con tham ăn. Cũng sẽ bất giác chiều chuộng Nguyên Nguyên một chút, sẽ mặc kệ nhóc con ấy làm nũng với mình.

Vậy những suy nghĩ này chính là tình yêu ư?

Vương Tuấn Khải chưa bao giờ nghĩ như vậy, cậu vẫn coi Nguyên Nguyên như một đứa em trai. Nhưng chẳng phải cậu cũng ghen với tiểu Tỷ khi cậu bé thân thiết với Nguyên Nguyên hơn đấy thôi. Cả hai đứa cậu đều coi như em trai, vậy tại sao cậu phải ghen với tiểu Tỷ. Đó là yêu ư?

Vương Tuấn Khải chưa thể xác định rõ tình cảm của mình, nhưng như vậy cậu lại càng cảm thấy hoang mang. Cậu lo lắng không biết Nguyên Nguyên nghĩ về cậu như thế nào. Lo lắng nhỡ Nguyên Nguyên biết được cậu nghĩ về nhóc con ấy như vậy thì sẽ phản ứng ra sao. Còn lo nếu Nguyên Nguyên cũng đọc được fanfic này rồi thì thế nào nữa.

Lúc này,ngồi nghe bài song ca “mùa mưa 17 tuổi” của mình và Nguyên Nguyên. Tình tự không tên trong lòng Vương Tuấn Khải lại chậm rãi lớn lên. Cậu vừa hạnh phúc với hiện tại, vừa lo lắng cho tương lai. Không cần biết Nguyên Nguyên nghĩ về cậu như thế nào, cứ mãi thân thiết với nhau như vậy là đủ lắm rồi. Nhưng cậu vẫn lo lắng, không thôi lo lắng. Lo về những trưởng thành đang đến gần, sẽ tách dần Nguyên Nguyên ra khỏi cậu.

Nhưng dù sao, Vương Tuấn Khải vẫn chỉ là một thiếu niên, cậu cũng chỉ nhận biết được chút cảm xúc mơ hồ không rõ ràng, chút lo lắng vô cớ không tên. Cậu chưa đủ kiên nhẫn, chưa đủ dũng cảm để đối diện với thứ cảm xúc xa lạ này. Ngay cả Nguyên Nguyên cũng vẫn còn rất nhỏ.

Thế nên, hãy cứ để những tâm tư niên thiếu này trong một góc đẹp đẽ, yên bình của trái tim đang lớn…

_____________________END________________________