[Khải Nguyên] Về bức thư của Karry


Thực sự cảm xúc của mình khi xem ep 10 rất là phức tạp

Đầu tiên là thấy buồn, vì thứ nhất các bé phải xa nhau, Nguyên Nguyên rơi nước mắt , thứ hai là vì xem hết cả clip mà chỉ hiểu được mỗi “Karry”, “Mã Tư Viễn” còn lại cái gì cũng không hiểu…

Tiếp theo là thấy tiếc nuối, vì thực sự mình mới biết TFboys, phòng tự học nam sinh khoảng nửa tháng thôi. Trong nửa tháng này, đầu tiên chỉ biết đến TFboys, sau đó mới biết phòng tự học nam sinh, sau đó nữa mới biết Khải Nguyên. Rồi lần lượt biết thêm rất nhiều thứ về các bé.

Khi mình đang cảm thấy thật thích, thật thích, rất rất thích các bé thì phòng tự học nam sinh lại kết thúc rồi. Quả thực rất tiếc nuối. Hy vọng có thể gặp lại các bé nhiều hơn sau này …

Cuối cùng, vẫn cùng một cảm xúc khi xem những tập trước của phòng tự học nam sinh. Cảm thấy tim đập rộn ràng, phấn hồng tứ tán. Cảm thấy tình cảm giữa Khải Nguyên dù ngoài đời hay trên phim cũng thật là đẹp.

Cảm xúc này có được sau khi đọc  bức thư của Karry gửi cho lớp trưởng Mã, cho tụi nhóc ở phòng tự học. Một bức thư chia tay, mặc dù có thể là do biên kịch viết ra. Mặc dù rất buồn, rất buồn nhưng không hiểu sao đọc xong vẫn cảm thấy phấn khích ^^.

Thật sự rất cám ơn page TFBOYS-VN _ TFBOYS VIETNAMESE FANPAGE đã Vtrans bức thư này ^^

Và đây là bức thư của em nó ❤

687e0679gw1efxuljf2m8j20go0ggdj2

[ Bức thư của Karry ]

“Không thể lường trước được anh lại phải tạm biệt mấy đứa theo cách này. Cảm ơn vì đã vì anh mà tổ chức bữa tiệc chia tay. Nhưng anh lại rất sợ khi đến rồi thì lại không có can đảm để ra đi. Thời gian qua quen biết mấy đứa thực sự cảm ơn vô cùng. Tuy chỉ là vài tháng ngắn ngủi nhưng lại rất vui vẻ.

Mã Tư VIễn em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp không? Cái lần lớp trưởng được Vũ Văn tung hứng lên tận trời. Tuy nhiên lại luôn lo lắng vị trí lớp trưởng bị người khác cướp mất. Cũng như tôi với em thường hay hiểu lầm nhau rồi dẫn đến tranh cãi. Nội quy thứ 10 của nhà trường anh đã thuộc đến có thể đọc ngược lại rồi. Còn em?

Chiếu những cảnh trước của Học viện nam sinh:
“Nói cho cậu biết, quy tắc thứ 10 của trường là cấm yêu đương.”

“Cái gì, nhận thư tình cũng là yêu đương à?”

Tôi đều dùng thân phận của chủ tịch ủy viên hội lớp trưởng để quản lý em. Chắc chắn khi tôi dùng biện pháp này, em ghét tôi rất nhiều. Đến bây giờ tôi vẫn phải nghĩ rằng em cứ vì chuyện đó mà ghét tôi. Bởi vì…nếu như thế thì sẽ có lí do để đi khỏi nơi này. Hơ hơ~ đùa thôi, ai mà đành lòng rời khỏi chứ. ^^

Vũ Văn cậu nhất định không được phạm phải quy định này. Không phải coi anh đây là nam thần sao, thế thì phải học tập anh đây cho tốt đấy. Còn vấn đề trường nữ sinh bên cạnh thì hãy nghe lời lớp trưởng Mã của các cậu đi. Nhưng cũng không phải là để yên cho Mã Tư Viễn bắt nạt. Anh đây nghe nói cậu đã chuẩn bị cho anh một bài “Tạm biệt”. Anh rất muốn nghe, nhưng tiếc là không còn cơ hội nữa rồi. Nhưng trong vòng hai tuần này, anh sẽ cố gắng học thuộc để tặng cho mấy đứa, bài “Tạm biệt”.

Đúng rồi Mã Tư Viễn, đừng có bắt nạt các bạn mãi. Có còn nhớ cú đấm của em không, tuy rằng không nói, nhưng mặt của tôi đau mấy ngày liền nhưng vẫn phải diễn là không sao. Phải nắm được vị trí đứng đầu, đừng để lớp 2 mất mặt. Đừng có tùy tiện ra vẻ giúp người đánh nhau, tôi không ở đây nữa thì làm sao mà giúp được em? Có thời gian thì đi tập võ cùng Vũ Văn, biết đâu ngày nào đó Vũ Văn lại gây chuyện, em lại hùng hùng hổ hổ lao ra đòi đánh người thì sao?

Nói nhiều rồi sợ em lại không vui, nhưng xem ra chức lớp trưởng của em quả thực xứng đáng. Lúc nào cũng muốn tìm một cơ hội để dạy cho em cách làm thế nào để trở thành một lớp trưởng tốt, tiếc là lại không còn. Tôi nghĩ rằng khi tôi quay trở về Mỹ rồi, có phải em rất vui hay không? Vì không còn ai tranh giành với em chức lớp trưởng hấp dẫn nhất nữa.

Môn đại số của Vũ Tầm, Vũ Hạo thì xem ra không giúp được nữa, khi ở phòng tự học thì thường xuyên hỏi Mã Tư Viễn đi. Tuy rằng em ấy làm bài hơi chậm nhưng đừng mượn vở ghi chép đại số của em ấy vì chữ em ấy xấu vô cùng. (=))) xin lỗi nhưng đang khóc lóc nghe đến câu này chỉ muốn phì nước mũi)

Mã Tư Viễn, khi tôi mà nhìn thấy em thì nhất định phải cười, sau đó gật đầu đáng yêu. Li biệt về khoảng cách địa lí chứ không phải li biệt về tình cảm, tôi chỉ sợ lúc gặp lại em lại cau có với tôi như cũ. Ý em như thế nào?

Mã Tư Viễn, Vũ Văn, còn có Vũ Tầm, Vũ Hạo, không có cơ hội đứng trước mặt mấy đứa để nói một câu tạm biệt. Vì sớm không còn cơ hội gặp mặt nữa.

Bảo trọng !”

Emo: (눈_눈)(۶•౪•)۶ Σ( ° △ °|||) _ (:з “∠ )_ (ღ˘⌣˘ღ) 凸 (¬‿¬)凸 ~(▔▽▔~) ≧▽≦ ≧◡≦ (≧o≦) (✖╭╮✖) ⋋_⋌ \("▔□▔)/ (╬ ̄皿 ̄)凸 ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ 囧 ╮(╯▽╰)╭ {◕ ◡ ◕} ◃┆◉◡◉┆▷ (▰˘◡˘▰) q(❂‿❂)p ( ̄-ƪ ̄) ( ̄ー ̄)(╯‵□′)╯(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜(¯¯3¯¯) ╯︿╰ 〒_〒 o(>﹏<)o ≡( ¯﹏¯¯)≡ ¯¯□¯¯|| (¬_¬) ❀‿❀ (~_~メ)(╰_╯) (⊙︿⊙) (\ʘ ᴥ ʘ/)| ℒℴѵℯ❤| Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ♥| ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s