Xa và nhớ

 khoảng cách và thời gian chỉ càng làm nhân đôi nỗi nhớ

Bạn có thể quên những gì bạn ko muốn nhớ trong vòng 45 ngày ko nghĩ đến nó, nhưng một khi bạn đã không muốn quên thì không bao giờ quên đựơc ^^

Mình vào đây đúng mùa nên Sài Gòn hầu như ngày nào cũng mưa, nhìn mưa Sài Gòn lại nhớ mưa Hà Nội

Mưa Sài Gòn tạnh rất nhanh, sau cơn mưa trời lại nắng rạng rỡ

Mưa Hà Nội cũng có lúc như thế nhưng mà ít lắm, Hà Nội mưa là phải mưa dầm dề thấm trời thấm đất, giống như là dòng cảm xúc kìm nén bấy lâu nay vỡ oà ra mất

Mình yêu cả 2 cơn mưa ấy (chỉ cần ko phải mưa axit, ko lụt lội gì hết là yêu tất)

Nhìn mưa 1 tý chợt nhớ ra là chưa cất quần áo, chạy đi cất thì ướt hết một nửa rồi >”<, nhưng mà thấy mình dường như dẹp đi cái nổi loạn của mình đi đâu mất, tự nhiên thấy mình rõ là hiền trong nhữg cơn mưa ấy.

Người Sài Gòn hơi khác người miền bắc

ăn nói thẳng tưng, khi cần nói cái gì ít khi phải lựa chọn từ ngữ, có cái gì nói cái đấy, cái này thì phù hợp vs mình ^^ vì mình cũng thế^^

nhưng bữa cơm thì hơi buồn, vì mỗi người ngồi 1 góc xem tivi cả bữa chả ai nói vs ai câu nào, cái này thì ko làm sao quen đựơc

Đường phố Sài Gòn to hơn đường phố Hà Nội, nhưng vẫn là những dòng người tấp nập bon chen, xô đẩy với cuộc sống bộn bề không ngừng nghỉ

Phở Sài Gòn thì nhiều khi giống Hà Nội, vì thấy mình đi ăn toàn quán phở Bắc không :-p, nhưng ko bao h thiếu đĩa rau thơm đủ các thứ….phở Hà Nội đôi khi quên mất thứ ấy.

Còn nhiều thứ khác biệt lắm chứ, nhưng mỗi vùng có một thú vị riêng của nó, chẳng ở đâu giống ở đâu cả, mìh thấy thích mảnh đất này và mình yêu Hà Nội. Bởi vì Hà Nội có những người thân yêu của mình ở đó 

15h50′ 4-8-2010

tạm biệt Sài Gòn nhé, ta đi đây

nửa tháng và 1 cuộc sống khác lạ dạy mình yêu hơn nữa cái mảnh đất mà mình đi xa 

Khi máy bay hạ dần xuống và những cánh đồng quen thuộc hiện ra và mình biết là mình đã về nhà ^^….

mỗi lần đi xa là một lần nhớ

mỗi chút nhớ lại dạy mình biết yêu nhiều hơn

giống cô giáo chủ nhiệm đã viết những dòng vào lưu bút của mình “hãy cứ yêu thật nhiều vào em nhé, để mình và những người xung quanh đều được hạnh phúc” ^^

người từng là bạn, là chị và…

Xin lỗi, bạn của tôi!

Có thể khi bạn đọc được entry này tôi đã quên tất cả, hoặc là đã thay đổi, nhưng tôi muốn bạn biết, trong một lúc nào đó tôi đã như thế này.

Nếu chúng ta là hai đường thẳng cắt nhau thì tôi và bạn sẽ yêu quý nhau trong chốc lát rồi đi về 2 ngả cách xa nhau

Nếu chúng ta là hai đường thẳng song song, thì tôi sẽ là người bạn theo bạn suốt cả cuộc đời, đi theo bạn về một hướng, nhưng chúng ta ko bao h chạm được đến nhau

Nếu chúng ta là hai đường thẳng trùng khớp, thì tôi sẽ là người bạn đời của bạn

Nếu chúng ta là hai đường thẳng vuông góc thì có lẽ chúng ta không nên gặp nhau…

Uhm! Có lẽ, bạn và tôi, chúng ta, là hai đường thẳng vuông góc

Chúng ta đã từng chơi rất vui, không biết bạn còn nhớ không, nhưng nếu có thể lấy lại được những giây phút ấy tôi vẫn thấy nó quý báu vô cùng

Bạn biết không? chúng ta rất giống nhau, giống nhau đến mức không thể đến gần nhau, càng đến gần càng làm nhau đau

Mọi người nói, bạn luôn đúng còn tôi luôn sai

Bạn đã từng vì tôi còn tôi thì chưa bao h vì bạn

Uh! Có lẽ Đúng!

Nhưng nếu tôi nói rằng bạn íck kỷ thì tôi còn íck kỷ hơn

Nếu tôi nói tôi ghét bạn thì đó là nói dối, nhưng nếu tôi nói tôi không ghét bạn thì cũng là nói dối

Vậy thì, sự thực là, tôi không thể yêu quý bạn như trước đây.

Bạn có thể sẽ không chấp nhận tôi nhưng sẽ tha thứ cho tôi

Còn tôi sẽ chấp nhận bạn nhưng không bao h tha thứ cho bạn

Có lẽ mà không chắc chắn bạn không có lỗi gì cả, và hơn thế dù tôi có ghét bạn hay không, điều đó đối vs bạn cũng chẳng hề quan trọng

Nhưng bạn àh, có thể chúng ta không còn là bạn, không bao h là bạn được nữa; dẫu vậy nếu gặp lại nhau lần nữa hãy tự tin mỉm cười vs nhau cho dù đó là giả dối…

Tôi vẫn luôn tôn trọng bạn và bạn vẫn là người chị mà tôi đã từng kính trọng và vẫn luôn kính trọng vì bạn là một người rất tốt, tôi không bao h quên điều đó

Và nếu bạn ngã thì tôi vẫn sẵn sàng giúp bạn đứng dậy

Nhưng có một lúc nào đó, một cách vô thức tôi xoá hết những bức hình của bạn,không muốn nhìn thấy bạn

Tôi không mong bạn sẽ hiểu cho tôi

Nhưng mong bạn khi gặp tôi cũng có thể mỉm cười

Chúc bạn thi tốt và gặp nhiều niềm vui cũng như hạnh phúc trong cuộc sống

Đây có lẽ là entry đầu tiên cũng là cuối cùng tôi viết cho bạn, người bạn vô giá mà tôi đã lỡđánh mất

Tất cả là quá khứ, hãy để nó qua đi như một cơn gió! …

 

Cà chua vs dưa hấu

Theo Hanoi Food Company

Tôi thích cái “triết lý Cà chua” của nhân vật nữ chính trong phim “Tình cờ” của Hàn Quốc: “Tomato viết ngược lại vẫn là Tomato. Có đảo ngược thế nào thì cà chua cũng vẫn là cà chua”. Cà chua xanh thì bên trong cũng xanh, ngoài đỏ thì bên trong cũng đỏ. Không giống như quả dưa hấu, ngoài xanh mà trong lại đỏ…

Con người ta không phải lúc nào cũng sống được như quả cà chua, sống thật đúng với cái “Tôi” bên trong của mình. Có khi muốn sống như thế nhưng lại không thể được. Và cái câu “đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy” lại được áp dụng triệt để như một lời biện minh hữu ích. Người ta bảo đấy là sự kết hợp Cà Chua với Dưa Hấu để cho ra thế hệ F1 hoàn hảo, biết biến hoá linh hoạt trong từng hoàn cảnh…

Nhưng, như một onliner đã nói: “Nếu như trong cuộc đời, cái gì cũng là chính nó, người tốt kẻ xấu đều có thể phân định ngay từ lần gặp đầu tiên, cuộc sống còn thú vị nữa hay không? Cũng như trong cuộc sống, những “người xấu” thật ra cũng không đáng ghét lắm. Sự có mặt của họ tạo nên sự phong phú cho cuộc đời và ở một chừng mực nào đó, họ tạo nên thế đối lập khiến cho những người tốt được nhận diện và ngợi khen.

Có một người bạn “Cà Chua” – cũng tốt – nhưng đối diện với một cây Dưa Hấu vẫn thú vị hơn nhiều. Không phải giả dối, mà là biết giấu mình đi một chút, sẽ khiến người đối diện cảm thấy được khám phá và phát hiện ra những thú vị ẩn chứa bên trong cái vẻ ngoài lạnh lùng ấy.

Có người nói rằng sống trong đời là tìm cách chiếm lĩnh một lập trường sống, một lập trường nhân cách giữa cuộc đời. Ngoại trừ một số ít người có cái can đảm không quan tâm đến xung quanh, thì đa số những người còn lại đều có đôi lúc hoang mang về cách sống của mình”.

Tôi không phải là một người “can đảm không quan tâm đến xung quanh”. Tôi đôi khi cũng vẫn hoài nghi về lối sống của mình. Nhưng tôi thích phân biệt rõ ràng “tốt” – “xấu”, kể cả ngay từ lần gặp đầu tiên. Tôi vẫn thích trắng đen rõ ràng hơn là mờ mờ ảo ảo. Và hơn hết, tôi vẫn thích có một người bạn “Cà Chua” hơn là một người bạn “Dưa Hấu”. Không phải ai cũng biết giới hạn của việc “giấu mình đi một chút” cho người khác khám phá. Người ta hay tham lam, hay đi quá đà mà chẳng nhận ra được đâu là điểm dừng.

Thích thì bảo là thích. Không thích thì bảo là không thích.

Yêu thì bảo là yêu mà không yêu thì nói không yêu. Đừng có miệng nói yêu mà trong bụng thì ghét, sau lưng lại nói xấu hết lời. “Dù ai cách núi ngăn sông ta cũng không nói ghét là yêu. Dù ai ngăn sông cấm chợ ta cũng không nói yêu là ghét”.

Xấu thì hãy sống đúng như xấu, đừng cố tỏ ra mình tốt đẹp. Mà tốt đẹp rồi thì hãy giữ và làm cho mình tốt đẹp hơn.

Nghèo thì không thể sống cuộc sống của giàu, mà giàu cũng chẳng thể cố vờ như mình nghèo khó.

Sống đúng với bản thân mình, đấy mới là ý nghĩa sâu xa của triết lý Cà Chua!

Tôi đã từng được giáo huấn thế này: “Em không thể giữ mãi một lối sống, một nếp suy nghĩ được. Em làm ở công ty A, tất cả mọi người đều cùng đi ăn cơm trưa với nhau. Nhưng khi em chuyển sang công ty B, mọi người chỉ thích gọi cơm hộp về văn phòng ăn thì em cũng không thể bắt tất cả bỏ thói quen ấy để đi ra ngoài ăn cùng nhau. Hoặc em cũng sẽ phải làm như họ hoặc em sẽ phải ra ngoài ăn một mình. Vậy thì khi đó, em có còn là em với thói quen cũ không? Em có còn là Cà Chua nữa không?”

Tôi đã cười rất nhiều mỗi khi nhớ lại câu nói đó. Người nói rất thật lòng, đưa ra ví dụ rất cụ thể nhưng lại nhầm lẫn giữa việc thay đổi thói quen cho phù hợp với hoàn cảnh sống và việc sống đúng với con người mình. Tôi có thể chuyển sang ăn cơm hộp nhưng đó chỉ đơn thuần là chuyển thói quen chứ không có nghĩa là tôi sẽ biến thành một người xấu, cũng không có nghĩa là tính cách, phẩm chất của tôi thay đổi theo. Tôi vẫn cứ là tôi, đơn giản vậy thôi…!!!

Còn bạn, bạn sẽ sống như thế nào? Như Cà Chua hay Dưa Hấu…?

Kỷ niệm

Đùa chứ, cái này là ấn tượng đầu tiên về thằng bạn học cùng lớp 10. Bây giờ gặp lại toàn oánh nhau, chửi nhau :)))), buồn cười thế chứ :))

Cậu là đứa con trai kỳ quặc nhất trên thế giới này mà tớ từng gặp…

Ngay từ cái hôm đi tập trung đầu tiên ấy, tớ đã thấy cậu kỳ quặc rồi. Biết tại sao không? Vì rõ ràng là tớ chả biết cậu là đứa nào mà cậu cứ ngoái nhìn ra chỗ tớ, như là tụi mình wen nhau lâu lắm rồi ý!

Rồi tớ cũng không ngờ cái đứa con trai kỳ quặc ấy lại được xếp chung một lớp với tớ, ở cùng tổ và ngồi ngay dưới tớ…

Và những ngày đầu tiên đi học ở trường mới cậu có biết tớ nghĩ về cậu như thế nào không?

Tớ ghét cậu cực kỳ! Vì cậu khác hẳn với những bạn trai khác!

Cái khác đầu tiên là cậu rất rất tự tin và khoái thể hiện mình. Cậu nói rất to, rất giõng dạc, tớ ngồi trên nghe cậu phát biểu mà muốn thủng màng nhĩ. Thế không phải là không tốt, nhưng sự quá tự tin của cậu làm tớ chợt thấy cậu hơi khó gần.

Cái khác thứ hai là cậu rất hay trêu con gái, và từ khi ngồi trên cậu thì tớ luôn là đứa bị cậu trêu nhiều nhất. Lúc thì cậu giật cái ba lô của tớ rơi xuống đất, rồi thì lấy cặp sách của tớ đem giấu đi, gỡ con gấu bông của tớ giấu đi nốt, rồi bày ra đủ trò trêu trọc tớ, đến lúc nào tớ phải quay xuống mắng một trận chán chê mới thôi…

Cái khác thứ ba, là bạn gái ngồi cạnh tớ ngày xưa học chung lớp với cậu, bạn ý bảo rằng con trai lớp bạn ý ngày xưa đứa nào bạn ý cũng quý nhưng cậu là đứa mà bạn ý ghét nhất.

Cái khác nữa cậu là đứa con trai nói nhiều nhất thế giới mà tớ từng gặp, tớ chưa thấy đứa con trai nào lại nói nhiều như cậu.

Và cậu có những câu hỏi cực kỳ ngớ ngẩn, tớ hay thích đặt ra những câu hỏi nhưng hình như cậu còn có nhiều câu hỏi hơn cả tớ. Ngồi trên cậu, suốt ngày cậu gọi tớ quay xuống để trả lời những câu hỏi đôi khi là ngớ ngẩn ý. Vừa quay lên lại gọi….

Cái khác nữa, nữa đó là đôi lúc cậu quá nghiêm túc đến phát sợ, cậu nhớ không hôm bầu ban chấp hành đoàn ý, cậu làm kiểm phiếu mà trông nghiêm nghị đến phát ghét, không hề có một chút cảm giác nào trên khuôn mặt nữa…

Và cậu còn n cái khác nữa… mà tất cả những cái khác ấy làm tớ thấy ghét cậu.

Nhưng bây giờ lại khác, tụi mình mới chỉ học chung với nhau vài ba tuần thôi, những gì biết về nhau là rất ít, nhưng ít nhất ấn tượng của tớ về cậu cũng không còn xấu như trước nữa…

Cậu có biết tại sao không? Cũng là bởi vì cậu cũng có những cái rất khác mà khiến tớ không thể ghét cậu được.

Cậu rất tự tin và bây jờ thì tớ đã biết tại sao cậu lại tự tin đến thế, vì cậu là một đứa con trai vô cùng chăm chỉ. Tớ chưa từng gặp một đứa con trai nào chăm chỉ như cậu, cậu chịu khó làm hết tất cả các bài tập trong các sách, chịu khó đọc trước hết tất cả các bài mới và học thuộc hết tất cả các bài cũ…

Cậu hay trêu con gái, nhưng cậu cũng là một đứa rất tình cảm và vui tính. Nói chuyện với cậu rất vui, thật đấy, cậu biết nhiều thứ và những gì mà tớ quan tâm thì cậu cũng quan tâm. Tớ cũng không ngờ sau cái vẻ bề ngoài ngố đến buồn cười của cậu, cậu lại biết nhiều thứ như thế.

Hường ghét cậu, nhưng tớ biết bạn ý không ghét tất cả, chỉ vì ngày trước cậu hay trêu bạn ý thoy, cũng đáng đời, sửa dần đi chứ, cứ thích trêu con gái.

Những câu hỏi của cậu nhiều khi ngớ ngẩn nhưng cũng rất thú vị và rất hay, tớ cũng thích những câu hỏi ấy và vẫn quay xuống trả lời và có cái gì mới thì cậu cho tớ biết ngay.

Đặc biệt tớ khoái cậu vì cậu là đứa duy nhất cũng thích pokemon như tớ, chắc là cậu không thích pokemon đến mức cuồng nhiệt như tớ, nhưng cậu cũng thích nói về pokemon, thích xem chúng chạy nhảy và cảm nhận được tâm hồn trong trẻo của chúng tuyệt đến thế nào.

Hôm qua cô QA của tớ hỏi, tớ hay nhắc đến cậu, hình như tớ quý cậu lắm phải không. Và tớ đã thoải mái trả lời, tất nhiên là quý chứ, vì cậu là đứa con trai kỳ quặc nhất mà tớ gặp.

Cô tớ còn bảo tớ quý vừa thôi không lại thích cậu, và tớ nói rằng tớ sẽ không thích cậu đâu….

Không fải như cô tớ nghĩ vì tớ đã quá buồn khi anh HC của tớ không cho tớ thích anh ý nữa, mà bởi vì tớ muốn tớ và cậu mãi mãi là những người bạn tốt của nhau…

Thời gian sẽ trả lời cậu nhỉ, tụi mình còn tới ba năm nữa để chơi với nhau cơ mà…

Chắc sẽ chẳng bao giờ cậu đọc được những dòng này, nhưng tớ vẫn viết để chính tớ cũng biết rằng tớ rất quý cậu.

Cậu bảo chỉ có em cậu và mấy đứa em bạn cậu gọi cậu là Meo Meo thoy đúng không, và chẳng ai dám gọi cậu là Meo Meo nữa cả. Nhưng bây giờ thì có cả tớ nữa, mặc kệ bọn nó gọi cậu là quạ đen, quạ trắng hay minh tinh, mèo đen gì gì đó thì tớ vẫn cứ thích gọi cậu là Meo Meo đấy.

Đồ Meo Meo! Tớ quý cậu Meo Meo ạ!